Chương 4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ManType: Chào buổi sáng một cước]

Mục tiêu cuộc đời trước mắt của Man-Oh-Ho là làm một người có ích.

Từng giây của mỗi ngày phải sống một cách trọn vẹn nhất. Thứ bảy đúng là một ngày đầy cơ hội. Năm giờ tôi phải thức dậy, chuẩn bị bữa sáng cho vợ, rồi quét dọn nhà cửa sạch sẽ, dọn này dọn kia. Tôi phải tổng vệ sinh cả nhà một lần, đã dự tính lâu lắm rồi. Sau khi làm xong những việc này cũng không được phí phạm thời gian. Tôi phải học lớp trực tuyến, vẽ, đàn ghi ta, đá cầu mây một chặp trong nhà, tưới cây, rửa chén giặt đồ, ngồi trên ban công 30+°C mờ ảo thưởng thức cà phê. Nghĩ thôi cũng vui.

Nhưng tất cả những chuyện này sẽ xảy ra, nếu...

"Man, dậy đi!"

"Không phải giờ mà......."

Đây là người bạn trai mắc chứng ám ảnh cưỡng chế có hàng trăm ưu điểm và hàng ngàn khuyết điểm của tôi.

P'Type đang lấy chân đạp đạp mông tôi. Tôi phải để mắt mình thích ứng với ánh sáng một lát mới có thể ngồi dậy đối diện thực tại.

Điều đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là chủ nhân của tôi, anh ấy mặc một chiếc áo thun trắng và quần sịp màu xanh rêu. Một tay cầm cây chổi lông gà, một tay chống hông, ép tôi phải bò xuống giường. Mắt trợn to như quỷ vậy. Lúc tôi tán anh ấy nghĩ gì vậy nhỉ, sao lại thấy anh ấy rất dễ thương vậy? Nhứt não quá. Xin hãy cho tôi cái mặt nạ thở oxy với.

"Hôm qua mày nói là mấy giờ mày phải dậy ấy nhỉ?"

"Năm giờ. Cũng không muộn quá mà."

"Chín giờ rồi. Giờ mày mà không vác mông dậy thì đói chết đi." Anh ấy tàn nhẫn vãi. Thanh lịch với phong độ lúc trước của anh ấy biến đâu hết rồi? Giống như Thanos búng tay một cái, Type lúc trước liền biến mất. Tôi phải hỏi em của anh ấy mới được, thằng Tine, Type thật đi đâu mất rồi.

Chúng tôi đã vượt qua biết bao trở ngại cùng nhau. Chúng tôi không giống những cặp đôi khác, tối nào cũng dính lấy nhau, ngày nào cũng chết chìm trong bể tình. Bởi vì chúng tôi yêu xa – tôi đi học ở Chiangmai, bạn trai yêu dấu của tôi đi làm ở Băng Cốc – mỗi tháng chỉ gặp nhau được mấy lần. Muốn khóc ghê.

Chỉ cần có thời gian, chúng tôi đều thay phiên đi thăm nhau. Cuối tuần này tôi rảnh nên P'Type bay sang đây, trải qua từng giây từng phút cùng tôi, cứ như mai là ngày tận thế vậy.

"Anh lúc nào cũng tàn nhẫn với em hết. Để em hôn mặt cái nào." Cái mặt tròn phúng phính của anh ấy là dễ thương nhất rồi.

"Đừng tốn thời gian nữa, Man. Đứng dậy đi tắm đi. Hôm này tụi mình phải tổng vệ sinh nhà của mày." Chúng tôi tính sẽ sắp xếp lại căn nhà này, nhưng mà cụ thể ra sao thì vẫn chưa nghĩ xong, cho nên hôm nay chúng tôi dọn dẹp đồ đạc trước đã, giặt hết đống quần lót mặc rồi cuộn lại kia.

"Vânggggggggg, đi ngay."

Tôi trả lời, đứng dậy, bẻ người hết một phút. Hôm nay P'Type thuộc chế độ trong nhà chồng là(dã man) nhất, chuẩn bị cho nhiệm vụ khó khăn sắp tới. Anh ấy là một người thích sạch sẽ, gọn gàng, cực ghét tất cả mọi thứ không sạch sẽ ngăn nắp. Tất cả mọi tính cách của anh ấy đều...trái ngược với tôi. Ha ha...

"Có ai tốt bụng nấu bữa sáng cho mình không ta?" Tình táo rồi, bắt đầu lo lắng cho cái bụng đang réo của tôi.

"Tao nấu rồi đó."

"Au, cuộc sống đẹp đẽ vậy luôn. Cục cưng của em nấu gì cho em ăn vậy?"

"Ăn một cước của tao nè!"

"Á, đá mạnh vậy, hả? Anh không yêu em nữa sao?" Nhìn khuôn mặt đang kiềm chế tức giận của anh ấy, tôi không dám nhây thêm nữa, chạy ngay vào phòng tắm, nhanh chóng vệ sinh cơ thể. Lúc tôi tắm xong P'Type đã dọn đồ ăn ra bàn xong cả rồi.

Ha! Ghen tỵ hả? Vì anh ấy cố gắng nấu cho tôi ăn? Mơ đi, một ngàn phần trăm đây là đồ đặt mua ở ngoài. Hộp đồ ăn còn trong thùng rác kìa.

Tôi là một người đơn giản. Vừa nhét đầy bụng xong là chạy đi giúp con mèo nhỏ dọn dẹp đồ trong nhà ngay. So với những cặp yêu nhau khác, chúng tôi phải điều chỉnh nhiều hơn nữa mới có thể hợp với người kia, bởi vì tính cách của chúng tôi khác nhau một trời một vực. Vì để tìm ra điểm chung của hai đứa mà tôi sắp phải uống thuốc cao huyết áp luôn. Vậy mà còn có những chuyện dù chúng tôi có thử bao nhiêu lần vẫn không giải quyết được.

"Hay là bỏ sô pha qua bên trái đi?" Tôi hỏi người đứng trước mình, cũng xem thử thái độ và hành động của anh ấy thế nào.

"Nghe thì cũng được, nhưng mà..."

Em ghét anh quá. Mua cái nhữ "nhưng mà" của anh rồi vứt đi được không? Bao nhiêu tiền cũng được.

"Nhưng sao?"

"Nếu vậy thì ánh nắng chiếu thẳng vào tụi mình luôn rồi, trưa nóng chết luôn. Để ở giữa phòng đi."

"Vậy đi." Nhận được sự phê duyệt của anh ấy, bây giờ tôi phải dọn đồ rồi – sô pha, tủ quần áo, bàn – cục cưng của tôi còn bắt tôi dọn giường đi luôn nữa kia. May mà anh ấy còn phụ tôi...dẹp cái rổ. Còn tôi, phải chuyển tất cả mọi thứ còn lại!

"Để cái bàn này ở đâu đây?" Cả người đầy mô hôi tôi cũng không dám ngừng, bởi vì tôi là con sen của anh ấy.

"Mày không tự quyết định được hả?"

"Em không biết thật mà. Mấy cái bàn này em có biết gì đâu, em chỉ biết là trái tim em thuộc về anh thôi." Ôi, thật muốn xem gương mặt tròn đỏ lên vì xấu hổ của anh ấy mà. Ai ngờ anh ấy ném bản vẽ của cái bàn lên người tôi?

"Cứ thừa nhận là anh đỏ mặt đi. Đừng giả vờ tức giận để che dấu nữa."

"Sao tao lại có thể hẹn hò với mày lâu thế nhỉ?"

"Ha ha."

"Ha ha đầu mày."

"Lúc nào anh cũng dữ với em. Em buồn quá."

"Dọn dẹp nhà cho sạch sẽ đi. Tao đi gọi đồ ăn." Anh ấy trừng mắt nhìn tôi, làm như không có gì giống lúc trước. Tôi thì sao? Không cần hỏi nữa, bận như chó. Không biết khi nào mới được nghỉ nữa. Mệt quá, đau đầu quá, muốn nằm ở trên giường không phải làm gì quá.

Càm ràm hết nửa tiếng, đồ ăn cuối cùng cũng đến. Tôi thích thời điểm này, lúc người yêu chăm sóc chuẩn bị mọi thứ cho bạn. Anh ấy đổ đồ ăn ra dĩa, rót nước vào ly, chuẩn bị sẵn đồ ăn dặm cho bạn.

"Anh đáng yêu vl." Tôi ngồi bên chiếc bàn nhỏ, nhìn người thích sạch sẽ này chuẩn bị mọi thứ xong, ngồi đối diện anh ấy.

"Sao lại nói vậy?"

"Ừm, anh đặt nhiều đồ ăn cho em vậy mà. Nhưng mà cái nào là của em?"

"Tự đi mà đặt."

"Hả? Nhiều thế này mà không có phần em á?" Anh ấy ăn nổi không? Con mèo nhỏ này.

"Không có, của tao hết."

"Keo kiệt." Tôi giả vờ giận dỗi để anh ấy áy náy, nhưng P'Type không thèm liếc nhìn tôi cái nào. Tôi chỉ có thể nghiến răng thầm lặng chửi anh ấy, vừa tức giận đem hộp đồ ăn đổ ra dĩa của mình.

Tôi phải ăn xong trước ba giờ chiều. Vì tôi còn bận dọn đồ nên chúng tôi ăn chung. Nhìn cục cưng của tôi ăn chỗ này miếng ăn chỗ kia miếng, trái tim tôi cảm thấy đủ lắm rồi. Đây chính là cuộc sống mà tôi muốn.

"Nhìn gì đó?" Tôi bị câu nói của anh ấy đánh thức khỏi giấc mơ.

"Nhìn anh là em cảm thấy hạnh phúc rồi."

"Giả tạo. Tao biết mày đang chửi tao." Ố ồ, sao anh ấy biết vậy? Đúng là thiên tài.

"Ai lại đi chửi một người đáng yêu thế này chứ?"

P'Type không tin trừng trắng mắt nhìn tôi. Anh ấy vừa ăn vừa đẩy một dĩa gà viên tới trước mặt tôi.

"Dở chết đi được."

Nghe P'Type nói xong mà tôi không nhịn cười được.

Anh ấy đang quan tâm tôi. Miệng thì không nói nhưng tôi biết anh ấy muốn cho tôi ăn đồ ăn ngon. Sao tôi có thể không yêu anh ấy cơ chứ?

"Cảm ơn."

"Ăn nhanh đi, không thì bỏ phí lắm."

Nói dối! Tôi vừa mới ăn xong mấy viên gà, mấy dĩa đồ ăn khác cũng được đẩy qua. Anh ấy chỉ ăn mấy miếng trái cây, còn lại đều cho tôi. Tôi vẫn còn đang thắc mắc làm sao anh ấy ăn nhiều như vậy được, bây giờ đáp án đến thật bất ngờ, đúng là nghiệp quật. Nếu tôi không ăn hết anh ấy sẽ đau lòng, cho nên tôi chỉ có thể nuốt hết xuống. Aaaaaaaaaaaaa!

"Man." Mạng tôi như ngàn cân treo sợi tóc. Sợ anh ấy sẽ nói gì đó. Âm thầm cầu nguyện anh ấy sẽ không bắt tôi ăn nữa, ăn hết nổi rồi. "Man..."

"Hửm?" Tôi không nói nhiều nổi, cổ họng sắp nổ rồi.

"Còn đồ ăn vặt."

"..."

"No rồi thì đừng ăn nữa. Sao lại ép bản thân mình ăn vậy?"

Cảm ơn ông trời và phật tổ đã giúp anh ấy nhìn ra tội lỗi mà con đang mắc phải.

"Em sợ anh buồn. Anh đã đặt nhiều đồ cho em như vậy rồi."

"Nếu mày mà mửa là tao cho nổ chỗ này luôn đó." Người khác có thể nghĩ P'Type là một người rất thích kiểm soát, có ai biết được anh ấy thật ra vừa đáng yêu vừa chu đáo thế này chứ?

Chúng tôi đã quen nhau một khoảng thời gian rồi. Rất ít khi chúng tôi có chung ý kiến, hầu hết đều là bất đồng quan điểm. Chúng tôi có thể bên nhau đến tận bây giờ không phải bởi vì yêu hay ỷ lại, mà là vì chúng tôi muốn trưởng thành hơn, muốn hiểu người kia hơn.

Man và P'Type của hôm nay đã không giống hôm qua nữa, nhưng Man và P'Type sẽ mãi có nhau. Tôi xúc động vcl.

"Mày lại thả hồn bay về đâu rồi?"

"Anh nhìn ra hả?"

"Nhìn một cái là tao biết sạch rồi."

"Anh đoán xem em đang nghĩ gì?"

"Mày đang chửi tao."

"Sai rồi. Đoán lại đi."

"Chịu." Ơ, anh ấy tránh ánh mắt tôi, đỏ mặt. Lúc nào anh ấy cũng thua tôi. Bên ngoài thì nhìn anh ấy giống như người cầm cán quan hệ của chúng tôi, nhưng chỉ vì tôi để anh ấy làm vậy thôi.

"Bây giờ trong đầu em đang nói "em yêu anh". Anh tin không?"

"Tin."

"Nhưng em không nói. Áaaaaaaaa!" Lập tức tôi ăn một cú đập lên đầu.

Đáng đời lắm, Man. Tôi có muốn đùa giỡn bình thường cũng phải cẩn thận suy nghĩ xem có bị ăn đập không. Nhưng lần này tôi lanh chanh rồi. Miệng nhanh hơn đầu. May mà P'Type đang ngồi, trước khi anh ấy đứng dậy đập tôi một phát như sét đánh thì tôi phải chạy cái đã. Đẹp mặt.

"Em phải nói thật với anh."

"Câm mồm, Man."

"Em chỉ đang nghĩ...." Cho dù anh ấy có cản tôi, tôi vẫn phải nói.

"..."

"Em thật may mắn khi có được anh, anh biết mà, đây là cảm xúc của em từ trước đến giờ."



Tôi rất thích khoảng thời gian chúng tôi trải qua cùng nhau. Một tháng chỉ được gặp nhau mấy lần. nhưng mỗi khi gặp nhau, tất cả những buồn bã và phiền não đều tan biến không dấu vết. Có khi chúng tôi thậm chí không cần nói. Chỉ cần dựa vào nhau thôi đã khiến tôi an tâm hơn mọi thứ.

"Sao mày lại bắn tao?"

"Vì em giận rồi."

Chúng tôi thức dậy, dọn dẹp nhà cửa, ăn cơm, bây giờ đang ngồi chơi game, dùng điện thoại thay tay cầm. Game thây ma lại nổi trở lại rồi, không biết sao nhìn P'Type lại rất buồn. Tôi cũng không biết mình đã làm gì khiến anh ấy buồn mà tôi vừa sống lại anh ấy đã bắn tôi chết nữa rồi. Tôi đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

"Nhưng chúng ta là một đội mà. Mẹ nó."

"Tao tự đánh được."

"Anh không sợ thây mà hả? Để em bảo vệ anh."

"Cút."

Bằng!

Chân của tôi lại bị bắn. Chắc chỉ có mấy người vô cảm mới ra tay ác độc như vậy quá.

Trong game chúng tôi đều có tên. Chúng tôi tạo nhân vật của mình thành tên khốn mang tử thần đến mọi trận chiến! Ý tôi là, mang tử thần cho tôi. 'Tháng một & Tháng chín' là tên đội của chúng tôi. Tôi sinh tháng một, P'Type sinh tháng chín. Trong game chúng tôi toàn gọi nhau là 'Một' và 'Chín'.

"Chơi lại lần nữa. Hứa với em là anh không bắn em nữa đi." Tôi nhìn một bên mặt anh ấy.

"Ừ."

"Xuất sắc."

Bằng!

Đệt! Hứa xong một giây sau đã bắn nát đầu tôi!

"Anh không dịu dàng với em một lần được hả?"

"Tại mày cùi quá thôi."

"Lại lần nữa, nào." Trong lúc đợi P'Type một mình đánh chết hết thây ma để bắt đầu màn mới, tôi nghĩ ra một kế hoạch trả thù tuyệt diệu. Đợi tôi sống lại, không sai một phát nào...

Bằng!

Bắn trúng anh ấy rồi. Há há, anh ấy chết rồi, nhưng người bị giết tiếp theo chính là...bản thân tôi.

"Đừng màaaaaaaaaaaa! P'Type, đừng mà!"

Mày xong đời rồi, Man à. Bước này mày đi sai rồi, giờ mày chết chắc. Lần này thì tôi không kịp chạy ra khỏi sô pha, vậy nên con mèo nhỏ này nắm được cổ áo của tôi, nhéo tai tôi trừng phạt. Đây chính là kết cục cuối cùng, dù là trong game hay là trong đời thực, của Man vĩ đại.



10:15 tối

"Sao đêm này đẹp quá."

"Sao đầu mày. Trời tối mù."

"Anh không lãng mạn được tý hả?" Chúng tôi ngồi trên ban công, tất cả những gì có thể thấy là nhà cao tầng, không giống như cảnh đẹp được nhìn thấy khi được đi du lịch.

Nhưng chúng tôi vẫn thích đêm ra đây ngồi, uống bia lon, cùng nói cười, nghe người kia kể những chuyện thường ngày.

"Tối mai tao đi." Anh ấy không nhìn tôi, mắt vẫn nhìn ánh đèn đang sáng của tòa nhà trước mặt.

"Em xem giờ rồi, lần này anh không trễ nữa đâu."

"Ừ." Anh ấy trả lời, uống một ngụm bia.

"Anh đi rồi em sẽ rất cô đơn."

"Mày? Mày còn có một đám bạn xấu xa kia, còn có em tao nữa. Không có thời gian để cảm thấy cô đơn đâu."

"Thật ra bên cạnh chúng ta có nhiều người như vậy, nhưng nếu trong lòng anh cảm thấy cô đơn thì anh vẫn thấy cô đơn thôi." Sến súa. Lần này có thể khiến anh ấy cảm động rồi. "Đợi em. Đợi em tốt nghiệp."

"..."

"Chúng ta có thể ở cạnh nhau rồi."

"Tao nhìn mặt mày đủ vcl rồi. Mày khỏi cần tốt nghiệp, học lại một năm nữa cũng được."

"Hu hu hu hu hu."

Dẹp mợ đi, P'Type. Đồ phá hoại vô cảm này. Anh đúng là thứ cool ngầu khốn nạn. Đồ dễ thương nhà anh. Thứ ngu ngốc!

Ngoài việc hiểu nhau quá rõ, chúng tôi còn biết, chúng tôi mãi mãi sẽ không có những giây phút ngọt ngào giống như những cặp đôi khác. Bi thương chảy thành sông mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net