Chương 5.1: Sớm mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⌈Tất cả mọi việc từ trước đến giờ chúng ta trải qua cùng nhau

Cho dù có bao lâu

Tao đều sẽ nhớ mãi, vĩnh viễn không quên

Khoảng thời gian đó, từng chuyện vui buồn đã khiến chúng ta đi được đến hôm nay⌋


Tôi luôn nghĩ rằng bài hát của Scrubb có thể tái hiện lại hoàn hảo từng câu chuyện của chúng tôi. Giống như 'Gần', bài hát đầu tiên khiến tôi và Tine yêu nhau. Sau đó thì chúng tôi ngày càng lún sâu, không thể quay đầu, giống như 'Sâu thẳm'.

"Nghe nói thứ sáu này là sinh nhật thằng Tine hả?"

"Mày nghe ai nói đó?"

"Thằng Fong nói."

Căn tin tòa nhà khoa Chính trị giờ ăn trưa đông như kiến. Thật ra căn tin nào cũng thế thôi, chúng tôi ăn ở đâu cũng chật ních người. Vào những ngày làm việc thì tôi và Tine thường không ăn cơm cùng nhau, vì những tiết học đại cương càng ngày càng ít, chúng tôi đều đang tập trung học các môn chuyên ngành, thậm chí còn không có thời gian đi gặp nhau, dù tòa nhà của hai khoa chỉ cách nhau mấy bước chân.

Nhưng chúng tôi thấy không sao cả. Hai đứa có thể chơi với bạn bè, không cần lúc nào cũng dính lấy nhau, nhắn tin gọi điện từng giây. Tine và tôi biết rõ giữ khoảng cách bao xa với nhau là thích hợp nhất, cũng biết vượt quá điểm nào sẽ khiến đối phương tổn thương. Tốn rất nhiều thời gian chúng tôi mới tìm ra điểm cân bằng này.

Nên bây giờ mới có thời gian rãnh rổi ngồi nghe ý kiến của tụi bạn, đây chính là điểm tốt của việc giữ khoảng cách.

"Tao còn đang nghĩ xem nên tặng nó cái gì."

"Năm ngoái mày mua gì?" Boss tò mò. Bình thường tôi sẽ không kể tụi nó nghe mấy chuyện này, vì cảm đấy đây là kỷ niệm chỉ thuộc về hai đứa thôi. Nhưng mà bây giờ tôi không nghĩ ra được gì hết, đành trông cậy vào đám bạn quỷ này vậy.

"Tao hát cho nó nghe, còn viết thiệp chúc mừng nữa."

"Gì cùi bắp quá vậy." Biết ngay tụi nó đang đợi để chọc quê tôi mà. Chẳng lẽ tôi phải bày vẽ màu mè như tụi nó, tán tỉnh gái như côn đồ, chỉ thiếu nước mời thêm một ban nhạc đến để cầu tình.

"Trước giờ tao vốn đơn giản, không thích màu mè."

"Tao đề nghị mày cho nó một bất ngờ ở hội trường đi."

"Chỉ có đứa ngu mới nghĩ ra ý kiến này." Tôi lắc đầu từ chối ý kiến của thằng Theme. 'Đơn giản' trong mắt chúng tôi là hai khái niệm khác nhau. Tạo bất ngờ ở hội trường thì đơn giản chỗ nào chứ?

"Thế này thì sao? Cột nơ lên tóc, đem mày làm quà tặng nó." Tôi còn tưởng không còn ý kiến nào tệ hơn ý kiến của thằng Theme nữa chứ, không ngờ tới ý kiến của thằng Big còn tệ hơn nó gấp mười lần.

"Anh hai, em đang nghiêm túc."

Tôi thấy lo lắng rồi, không còn khẩu vị ăn cơm nữa. Bỏ muỗng nĩa xuống, tập trung bàn bạc cùng tụi nó. Thi cuối kì tôi cũng chưa lo lắng như vậy nữa. Cảm giác giống như quay ngược lại lúc tôi mới theo đuổi Tine ấy.

"Lên IG nói mày yêu nó."

"Nghĩ gì vậy, nó tốn hết hai năm mới đánh đúng chính tả mấy chữ đó quá."

"Tao dịch lại cho." Tee, người phiên dịch của tôi. Nhưng tôi không phải muốn kiểu bất ngờ này. Thằng Man nãy giờ ngồi trầm tư lên tiếng.

"Tặng nó một bó hoa đi."

"Tao cũng đang tính tới chuyện này, nên mua hoa gì đây?"

"Hoa ăn thịt."

"Tao không có cơ hội tặng thằng Tine mấy bông hoa đó đâu, vì mày phải đem mấy bông hoa đó đi viếng mộ tao trước đã." Mấy thằng quần này đừng nhây nữa được không, tôi thật sự hỏi sai người rồi phải không?

"Ê Wat, nghe này."

"Không nghe nữa, tao mệt rồi." Tôi lắc đầu, nghe đủ mấy thứ nhảm nhí này rồi, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Một lúc sau thằng Boss lại mở miệng nói.

"Năm ngoái mày hát cho nó nghe đúng không?" Nó nhướng mày, tôi gật đầu. "Năm nay mày cũng hát nữa đi, nhưng để nó ấn tượng hơn, trước sinh nhật nó mấy ngày mày bắt đầu hát luôn đi."

"Phải vậy luôn hả?"

"Như vậy thì thằng Tine sẽ nghĩ dù không phải là sinh nhật của nó, những ngày khác cũng quan trọng như vậy." Mấy đứa khác gật gù đồng ý. Được thôi, nghe cũng hay đó. Nhưng bài hát đầu tiên tôi nên hát gì đây? Còn chưa tới một tuần nữa là sinh nhật nó rồi.

Nếu bạn hỏi đồ lộn xộn đó thích bài hát gì, câu trả lời nhận được chắc chắn sẽ là bài hát của ban nhạc mà nó thích nhất.

"Các anh em, cảm ơn nha. Tao biết phải hát gì cho nó nghe rồi."

"Bài gì? Nói nghe coi."

"Bài của Scrubb."

"Hai tụi mày có thể bỏ qua Scrubb không vậy? Mày có biết là mỗi ngày trên thế giới đều có ban nhạc mới thành lập không? Có hàng trăm hàng ngàn bài hát đang nổi có thể hát."

"Không biết người khác nghĩ sao nữa."

Trong trí nhớ của tôi, tất cả mọi mối liên kết của tôi và người đó của tôi đều xoay quanh ban nhạc này. Từ ngày gặp nhau, cho đến khi tôi khao khát tuyệt vọng, rồi lại gặp nhau, chúng tôi đã qua vô vàn vui vẻ và đau thương, cuối cùng giống như hôm nay, có được nhau.

Cho dù bao lâu, bài hát của Srubb mãi mãi đặc biệt.

"Nhưng thằng Tine và tao đều nghĩ như vậy."

"..."

"Chỉ cần Scrubb có thể khiến bọn tao hạnh phúc, thì bọn tao cũng không cần những bài hát khác."

'Nụ cười'

'Xứng đôi'

'Trời xanh'

'Sáng sớm'

Đây là những bài hát mà tôi nghĩ ra để mỗi ngày đàn cho đồ lộn xộn kia nghe.

Đồ lộn xộn đang tất bật với bài vở của khoa rồi. Có hôm tôi đi đưa đồ ăn cho nó, nhìn thấy nó nằm lăn trên đất, nhìn mệt như chó vậy. Tôi nhìn mà xót hết cả lên. Cho dù bây giờ ít tiết học hơn năm nhất, nhưng bài tập thì cứ ập đến như bão lũ. Hôm nay cũng không khác gì.

Cạch.

Nghe thấy tiếng tay nắm cửa xoay, tôi quay đầu nhìn người bước vào nhà. Tên nhóc không còn tý năng lượng nào đang đứng ở cửa, tay kéo lê ba lô. Đợi đến khi nó lết thân được đến sô pha rồi nằm đó luôn thì tôi đã âm thầm nói đủ một trăm lần cố lên cho nó rồi quá.

"Tao mệt quá, Sarawat. Quaaaaa, con muỗi đáng ghét này còn đang cắn tao nữa chứ." Nghỉ mệt xong là nó bắt đầu oán thán, tôi xoa đầu dỗ nó.

"Thả lỏng nào. Đã ăn gì chưa?"

"Ăn rồi, nhưng mà ăn no rồi vẫn thấy mệt."

"Sẽ qua thôi."

"Tao không muốn sống nữa."

"Mày nói câu này cả năm rồi. Nói tao nghe xem mày muốn làm gì?"

"Tao không muốn tắm."

"Dơ dáy."

"Nằm tý đã." Tine dựa vào sô pha, đầu đè lên thành sô pha, ngẩng mặt lên trần nhắm mắt nghỉ. Tôi nhìn nó cả mặt mệt mỏi.

"Nằm lên đùi tao ngủ này."

"Vậy thì tý nữa mày đừng có nói là tao đè mày tê chân đó." Nó nói chầm chậm, yên lặng nằm lên đùi tôi. Dù đồ lộn xộn này làm tôi rất đau đầu, nhưng có lúc nó cũng cần sự quan tâm của tôi. Dù sao đi nữa thì tôi vẫn thấy nó dễ thương.

Thôi cứ đợi lát nữa rồi hãy hát vậy, tôi không muốn quấy rầy nó nghỉ ngơi.

Bạn có tin không? Cuối cùng tôi vẫn không nỡ gọi nó dậy, chỉ có thể bế nó vào phòng ngủ. Kết quả sáng hôm sau nó còn nói tôi không gọi nó dậy đi tắm, vẫn không thay đổi gì.

Ngày đầu tiên, Tine mệt đến ngủ quên.

Hôm nay chính là cơ hội của tôi. Tôi đã tạm biệt lũ bạn rồi. Boss thích một bạn nữ, muốn đi tỏ tình, ai cũng cỗ vũ cho nó. Kết quả ra sao còn phải xem hai người đã.

Tôi về nhà sau Tine. Theo như tin nhắn nó gửi tôi thì nó đã về nhà từ mấy tiếng trước rồi.

"Tine." Nó không ở trong phòng khách mà đang ở ngoài ban công, đàn cây Takamine ưa thích của nó. "Gì đây?"

Khác biệt hoàn toàn so với hôm qua.

"Tao đang quay một video âm nhạc. Ngầu không?"

"Tao á? Ừ."

"Xê ra đi, thằng quỷ."

"Thô lỗ."

"Không liên quan tới mày. Lâu quá tao không đánh Đồ Lộn Xộn của tao rồi. Nhớ nó quá. Sợ nó buồn khóc nói tao không cần nó nữa." Nó đúng là vừa dễ thương vừa phiền phức. Nói tôi làm sao không yêu nó?

"Còn nhớ hợp âm không?"

"Sarawat, trí nhớ của tao không tệ vậy đâu."

"Chứng minh đi."

"Lấy cái ghế đây, tao chuẩn bị xong rồi." Qua, lần nào nó tự tin như vậy cũng trật nhịp hết. Nhưng tôi không nói gì, đi vào trong đem ghế ra, ngồi cạnh nó.

Trời đêm hôm nay không có ngôi sao nào, nhưng ngoài ban công có đèn. Nhiệt độ vừa phải, không nóng lắm, không thì thằng Tine đã không ra đây.

"Tao muốn đàn một bài của Scrubb." Nó cười tươi rói. "Bạn Sarawat, tiếp theo mời thưởng thức...'Trời xanh'."

Sốc tới tận óc. Tôi không biết đây là trùng hợp bất ngờ, hay là có thế lực thần linh kỳ bí nào đó khiến nó đàn trúng bài nằm trong danh sách của tôi. Được thôi, tuy không phải tôi hát cho nó nghe, nhưng cũng vậy thôi – chúng tôi có thể cùng hát bài hát của Srcubb.

Tính tình~

Đệt, nghe là biết sai rồi. Bài hát thì ngay đó, mà nhịp điệu đã chạy mất tích đâu rồi.

"Chờ đã, tao đàn lại, lúc nãy chỉ là xé nháp thôi."

"Ha, mày xé nháp mà cũng có thể sai nữa."

"Xé nháp mới sai chứ. Tao đàn thật đây này. Xem bộ mặt thiên tài này của tao đi."

"Đang xem."

"Bắt đầu thật đây."

"Nhanh lên."

Không ngoài dự đoán, mỗi hợp âm của nó đều đàn sai một cách chuẩn xác. Nhưng tôi vẫn thấy sự cố gắng của nó nên mới ráng nghe nó đàn, ngồi hát hết bài với nó. Đàn xong nó tràn đầy tự tin nói.

"Không còn gì để nói đúng không? Ha, tao đúng là thiên tài."

"Đúng là không còn gì để nói. Không đúng được hợp âm nào, nhưng mà, thiên tài, đúng thật."

"Ít cà khịa tao đi."

Tại sao chúng ta có thể yêu người khác hết lần này đến lần khác nhỉ? Rất nhiều người vẫn đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi đơn giản này. Lúc tôi còn nhỏ không biết gì, tôi cũng là một trong những người đó. Rồi tôi tìm thấy câu trả lời cho mình.

Hạnh phúc của nó, sức ảnh hưởng tích cực trong nó, nụ cười của nó trong những ngày phiền muộn, cái vỗ vai nhẹ nhàng của nó trong những ngày buồn bã. Tất cả những điều này làm tôi yêu nó.

Nhưng bây giờ, câu trả lời đã thay đổi rồi, lý do duy nhất để tôi yêu còn người này trước sau như một chính là, nó là...Tine.

Bởi vì nó là nó.

Có thể nó sẽ không vui vẻ mãi mãi như thế này, có lúc nó không thèm nói lý lẽ, ngập tràn tiêu cực, nhưng nó vẫn là Tine. Nó chính là lý do duy nhất, không cần lý do nào khác.

"Sarawat, mày không quên hôm sau là sinh nhật tao phải không?" Sau khi im lặng một lúc lâu, Tine mở miệng. Tôi không ngờ nó lại nói đến chuyện này.

"Tao không quên."

"Tao với tụi bạn tính đi quán bar ăn mừng, mày thấy được không?"

"Sao tao lại không được chứ?"

"Ừm, sinh nhật năm ngoái chỉ có tao và mày thôi, tao sợ mày không thích."

"Mày nghĩ nhiều rồi."

"Nếu không sao thì mày rủ tụi bạn của mày tới luôn đi."

"Ờ." Tôi cầm lấy ghi ta, đàn đại một bài đang lởn vởn trong đầu. "Năm nay mày có muốn gì không?"

Tine ngớ người, mở to mắt nhìn tôi, khóe môi màu hồng cong lên, giống như không tin được những gì mình nghe.

"Mày không tính tạo bất ngờ cho tao hả?"

"Bất ngờ giờ hết ý nghĩa rồi."

"Nếu tao muốn thì mày cho hết hả?"

"Nói nghe thử đã." Tôi nói giống như một sugar daddy vậy.

"Tao muốn ăn vặt, nước trái cây ướp lạnh, trước khi ngủ nghe một bài hát, cùng đi xem phim, còn có vé concert tháng sau của Scrubb nữa."

"Nhiều quá vậy?" Tôi đảo mắt, đúng là tham lam vô độ mà!

"Vậy tao chỉ muốn một cái thôi."

"..."

"Tao muốn từ nay về sau mỗi sinh nhật đều trải qua cùng mày. Vậy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net