Chương 5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tine]

Qua, đã 10 giờ sáng rồi, Sarawat đã dậy rồi. Lúc tôi cầm điện thoại lên coi giờ xém té luôn. Còn may giáo sư dạy sáng nay không điểm danh, không thì em Teepakorn đi đời luôn.

Không một cuộc gọi nhỡ từ những người bạn yêu dấu của tôi, chắc là đoán được tối qua tôi làm gì. Lúc nào cũng vậy. Thằng Sarawat vừa hôn tôi một cái là tôi quên hết trời trăng mây gió. Nhắc mới nhớ, nó lại chạy đi đâu rồi không biết?

Tôi ngồi trên giường nhìn quanh phòng, tới cái bóng của nó còn không thấy. Rồi tôi nghe thấy ngoài phòng truyền đến tiếng lạch cạch. Tôi nghĩ chắc là nó không đi đâu cả, chỉ đang nấu cơm ở ngoài thôi, giống một người đàn ông đảm đang của gia đình vậy.

Được rồi, có lẽ tôi cũng nên ra ngoài phụ nó một tay, không thì nó lại mắng tôi vô dụng. Lúc tôi vừa mới đặt một chân xuống giường, mắt lại nhìn thấy tờ giấy ghi nhớ màu vàng dán trên chiếc tủ đầu giường, làm tôi nhớ đến tờ giấy ghi nhớ ai đó viết cho tôi khi chúng tôi còn là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc, cũng là khởi đầu cho quan hệ từ giả thành thật của chúng tôi.

"🤍Tine

Có người theo đuổi rồi: Sarawat"

Vẫn như mới ngày hôm qua thôi.

Vậy tờ giấy này là...?

Tôi vươn tay lấy tờ giấy đầy chữ viết xấu xí của thằng Sarawat. Đọc xong cảm giác như trong lòng có một cỗ cảm xúc dâng trào.

Tôi đọc lại một lần nữa, thêm lần nữa, lại thêm lần nữa... Tôi muốn đọc mãi. Chẳng một ngôn từ nào có thể diễn tả được. Từng tia cảm xúc, từng đoạn ký ức, từng loại tâm trạng, đều trộn lẫn vào nhau làm tôi chẳng thể nào miêu tả nổi. Cảm giác này rất tuyệt... Thật sự vô cùng tuyệt.

Có lẽ đúng như thằng Sarawat nói, bây giờ tôi cũng nghĩ "Sớm mai" phù hợp với chúng tôi nhất, tôi cũng mong rằng bài hát này có thể đại diện cho tương lai của chúng tôi.

Tôi bước từng bước trên sàn nhà, mỗi bước đi đều như khiến cảm xúc này rò rỉ ra ngoài vậy. Cho đến khi nhìn thấy tấm lưng rộng quen thuộc đó, giống như thường ngày, tôi gọi tên nó trong vô thức.

"Sarawat."

"Hửm?" Người con trai cao cao xoay người lại, gương mặt đẹp trai từ từ vẽ nên nụ cười, giai điệu bài hát tối qua lại phát lại trong đầu tôi.

⌈Điều duy nhất quan trọng là

Chúng ta có một người cùng chia ngọt sẻ bùi ở bên cạnh...⌋

"Cảm ơn mày." Tôi bình tĩnh lại nói với nó. Thằng Sarawat không nói gì, chỉ đợi tôi nói hết.

"..."

"Cảm ơn tất cả những điều mày đã làm."

"Ừ, mày cũng vậy."

Tôi lại đọc tờ giấy ghi nhớ trong tay một lần nữa, tự nói với bản thân, mỗi sớm mai của sau này, dù tốt dù xấu, tôi đều phải ở bên cạnh nó.

"🤍Tine

Tao muốn mỗi sớm mai đều thức dậy ở bên cạnh mày. Tao muốn cùng mày già đi."

-Hết-

Ở một thế giới song song nào đó, hy vọng Sarawat và Tine, hai cậu sẽ hạnh phúc khỏe mạnh, cùng nhau già đi. Cảm ơn hai cậu đã khiến năm Covid thứ nhất này tươi sáng hơn một tý và trở thành liều thuốc chữa lành mỗi thứ sáu cho tớ trong khoảng thời gian mệt mỏi này.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ này, cuối cùng cũng bật được chiếc nút hoàn thành ở phần thông tin rồi. Cảm ơn nhaaaaa!

Sài Gòn | 200903

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net