Chap 10: Quá khứ của Tú Long và Nam Thiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: Quá khứ của Tú Long và Nam Thiên.

Nhắm mắt lại, quá khứ trước kia lại hiện về.

Anh nhớ vào một buổi chiều anh cãi nhau vài câu với ba mình. Đang lúc bực tức, anh đi bộ trên con đường trước mắt anh lại hiện lên một cô gái, mặc đồng phục học sinh, ngồi xỏm dưới đất trên tay lại đang vuốt ve chú cún con màu trắng.

Cô gái đó nước da trắng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn, thoạt nhìn rất xinh. Đặc biệt mái tóc nhượm màu đỏ được bới lên, dưới ánh nắng chiều làm cho nó càng nổi bật lên. Lặng im, sự khó chịu bỗng biến mất, anh cứ đứng nhìn.

Cơn gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá vàng theo gió nhẹ nhàng đáp xuống. Chàng trai ánh mắt vẫn không rời cô gái, trong mắt anh lúc đó cô gái

giống như một thiên thần thuần khiết.

Cô gái cứ vui đùa với chú cún con, như không biết rằng có người đang nhìn mình.

Không gian cứ tưởng như dừng lại, cô gái bỗng nhiên quay lại nhìn anh. Anh có hơi ngẫn người. Quay mặt đi chỗ khác.

Cô gái đứng lên, bế chú cún đi về phía anh.

— Anh thích chú cún này không? -Giọng trong trẻo, ngọt ngào cất lên. Anh hơi ngạc nhiên nhìn cô, không nói gì.

— Anh không thích hả? -Giọng cô hơi thất vọng:

— Nó dễ thương thế mà. -Cô gái vuốt ve đầu chú cún.

— Thích. -Anh bỗng dưng mở lời, chỉ với một từ đó, cuộc sống của anh thay đổi. Anh đem chú cún con về nuôi, cô gái vì thế thường hay đến nhà anh.

Anh gặp cô nhiều hơn, càng ngày anh cảm thấy thật thích cô.

Cô tỏ tình với anh, lúc đó anh vui, rất vui, anh đi khoe với Nam Thiên, rồi cười toe toét.

Lúc đó Nam Thiên nói "Thằng điên". Anh còn dẫn cô giới thiệu với Nam Thiên.

Một ngày kia anh cùng cô hẹn Nam Thiên đi hát Karaokê, anh có cuộc gọi nên ra ngoài để nghe, để lại Hiên Lam ở cùng với Nam Thiên.

— Anh. -Cô gái ngồi sát vào Nam Thiên, vì anh cứ ngồi đó chẳng nói lời nào.

— Gì? -Nam Thiên đang chăm chú cầm điện thoại bấm bấm.

— Anh sao đối xử lạnh nhạt với em vậy?

— Thế thì sao?

— Không, không phải em chỉ muốn hai chúng ta thân một chút thôi. -Cô gái cuối gằm mặt xuống.

Hắn nhìn cô gái vài giây nhíu mày, tiếp tục lướt tay vào màng hình điện thoại.

Nhận thấy hắn không trả lời, cô ngước lên. Hắn thật đẹp, cô biết. Tú Long cũng không thua kém gì hắn.

Nhưng khi cô nhìn thấy hắn lần đầu, nét đẹp và khí chất của hắn làm cô mê hoặc.

Cô bạo gan hôn lên bên má Nam Thiên.

Hắn phản xạ đẩy cô ra, lấy tay vội vàng lau bên má mình.

— Cô nên nhớ cô là bạn gái Tú Long. -Lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét.

— Em biết... nhưng em...

— Tốt nhất đừng xảy ra chuyện này lần nữa, tôi không đảm bảo tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đâu. -Dứt câu Nam Thiên quay lưng.

Nghe xong cuộc gọi, Tú Long đang quay lại, thì thấy Nam Thiên bực tức đi mở cửa bước ra. Anh đi đến gần hắn.

— Có chuyện gì vậy?

Nam Thiên không nói gì, nhìn anh rồi bỏ đi.

Anh bước vào, đi về phía cô gái.

— Nam Thiên nó bị sao vậy?

Lúc đầu cô ta hơi ngập ngừng, sau đó nhanh chóng khuôn mặt cô hiện lên vẻ hơi buồn.

— Em không biết, tự dưng ảnh đứng lên bỏ về. Ảnh có phải hay không ghét em?

— Sao nó lại ghét em được. -Thấy được ánh mắt hơi ngập nước của cô, anh an ủi:

— Có thật là không xảy ra chuyện gì? -Anh vẫn còn hoài nghi, Nam Thiên không vô cớ có thái độ bực tức như thế.

Nghe anh hỏi, cô hơi hoảng.

Có phải hắn đã nói với anh rồi không?

— Ý anh là gì? Anh không tin em? Không tin em... -Trên mặt cô có vài giọt nước mắt.

— Anh tin em, đừng khóc. -Anh đau lòng lau đi giọt nước mắt.

Sau đó anh có hỏi Nam Thiên nhưng hắn lại không trả lời, anh cũng không có nhắc đến chuyện này lần nào nữa.

Vào ngày sinh nhật cô, anh đã chuẩn bị cho cô một bất ngờ, bất ngờ có lẻ sẽ khiến cô vui.

Anh đứng dưới những ngọn nén được sắp xếp thành tên cô, xung quanh là những cành hoa hồng đỏ được quấn đèn, cắm thẳng hàng vào lối đi.

Xa xa là chiếc bánh kem sinh nhật rất to.

Anh chưa nói gì với cô về điều này. Gọi điện gọi cô, thì cô nói cô đang có chuyện vô cùng quan trọng, không đến được và cúp máy.

Anh gọi lại thì thuê bao, anh có hơi buồn. Ngồi xuống đám cỏ.

Một lúc sau.

Nam Thiên bổng nhiên gọi cho anh, nói anh phải đến nhà hàng Thanh Đông, anh hỏi lại thì hắn không nói chỉ bảo là mau đến đó.

Anh bước vào, đáng ngạc nhiên là anh không thấy khách. Nhân viên tiếp tân đến hỏi anh, rồi đưa anh vào đại sảnh.

Anh đẩy cánh cửa ra, cánh cửa vừa mở ra, một cô gái và một chàng trai nhìn về phía anh. Cô gái trông có vẻ hốt hoảng, chàng trai thì rất thản nhiên.

Cô gái trang điểm rất xinh, cô mặc chiếc váy màu trắng trông rất giống một thiên thần và không ai khác chính là bạn gái của anh, người con trai kia lại là bạn thân anh Nam Thiên.

Trước mắt anh nhường như sụp đổ, anh không thể tin được. Người con gái vừa mới nói có chuyện quan trọng là đây sao?

— Sao anh lại... lại ở đây? -Cô gái hốt hoảng chạy về phía anh.

— Chuyện quan trọng của cô đây sao? -Anh khó khăn mở miệng.

— Không phải... em... em. -Cô gái cuốn quýt. Sao lại như thế này? Sao anh ấy lại biết. Chẳng lẽ? Cô nhìn về Nam Thiên, hắn bỏ tay vào ống quần, đi về phía họ.

— Sao? Bây giờ cậu tin rồi chứ?

— Anh Tú, anh phải nghe anh giải thích, em không phải như... như thế. -Cô gái ôm lấy tay  đang siết chặt của anh.

— Hiên Lam. Cô sao dám lừa tôi? TẠI SAO HẢ? -Anh tức giận gầm lên, cô gái anh thích sao lại lừa dối anh?

— Em không có... Anh phải tin em. -Cô ta còn chối cãi.

Nam Thiên nhíu mày, tình cảnh này phải nói ra thôi.

— Cậu còn nhớ lúc trước ở phòng Karaokê  không? -Hắn đứng lưng tựa vào tường. Ánh mắt lạnh người hướng về phía cô gái kia.

Tú Long nhìn hắn trong mắt hoài nghi. Hắn kể lại hết mọi chuyện hôm đó cho anh nghe, khuôn mặt cô gái kia hoàn toàn tái đi.

— Tớ lúc trước không nói chuyện đó vì tớ sợ cậu sẽ trở mặt với tớ, bạn gái của cậu lại đi tán tỉnh bạn thân của cậu. -Hắn dừng lại, đứng thẳng không còn cợt nhã nữa:

— Hôm nay tớ chỉ muốn cho cậu nhận ra bạn gái cậu lại là người như thế nào thôi. Cậu hãy điều chỉnh lại tình cảm của mình đi. -Hắn lại hướng ánh mắt không mấy thiện cảm về phiá cô.

— Hiên Lam. Tôi đã khuyên cô lúc trước rồi, là do cô tự chuốt lấy. -Hắn lạnh lùng cười.

Tú Long biết, Nam Thiên từng nhiều lần nhắc nhở anh, nói rằng cô thường qua lại với nhiều đứa con trai khác, anh không tin. Nhưng chuyện trước mắt này không tin cũng không thể.

Anh rất tức giận, bạn gái anh lại phản bội anh, anh rất thích cô.

Cô khóc lóc, van xin anh.

— Cô tưởng tôi sẽ tin cô sao?

— Em... -Tình thế đã như vậy, cô cũng không còn đường chối cãi, lau đi nước mắt, thái độ Hiên Lam nhanh chóng thay đổi. Hiên Lam, cô là đại tiểu thư. Tại sao phải khóc lóc thế này? Giọng chanh chua:

— Đúng. Tôi lúc trước có để ý đến anh, còn bày kế vuốt ve con chó ghẻ hôi hám đó nữa, thật không ngờ anh lại nhanh chóng mắc mưu nhanh vậy. Tôi chỉ thích vẻ đẹp của anh thôi, sau đó tôi lại thích vẻ đẹp khác. -Cô ta bước đến Nam Thiên, tay đang hướng đến mặt của hắn nhưng nhanh chóng bị hắn bóp cổ tay đẩy ra.

— Cô không có tư cách chạm vào tôi.

— Không ngờ người này lại lạnh lùng đến vậy. Giờ tôi cũng không cần phải đóng cô gái hồn nhiên với các anh nữa. -Cô ta cười mỉm.

— Tôi thật không ngờ, cô đóng kịch thật giỏi. -Anh căm giận nhìn về cô ta.

— Vậy sao? Nếu anh đã yêu tôi như thế thì có thể chúng ta vẫn tiếp tục được mà.

— Cô đang đùa hay sao? -Tú Long dù trong lòng rất đau đớn nhưng bề ngoài tỏ ra vẻ khinh bỉ

Anh nghĩ học, suốt ngày cứ lang thang ở các quán rượu, trái tim anh đau. Cô ta là người con gái anh yêu đầu tiên. Kể từ hôm đó anh cũng không gặp mặt Nam Thiên.

Anh cứ uống, uống liên tục.

Ra về, trời mưa càng ngày nặng hạt.

Trên đường bộ dáng của anh chả khác gì một tên say sỉn, tệ nạn. Anh móc trong túi ra chiếc Sony.

— Cậu đến đưa tớ về đi.

Phòng khách, Thiên Ly ngồi ăn trái cây, cô bé lúc đó chưa tiếp xúc với người lạ nào, hằng ngày cô chỉ tiếp xúc với Nam Thiên và cô giáo Hà.

Bỗng dưng hôm nay Nam Thiên lại đưa một chàng trai lạ về, trong bộ dạng nhép nhát, người ướt sũng nước mưa.

Anh lên phòng tắm, thì hắn lại ở dưới bếp làm đồ ăn.

Sau khi anh tắm, mượn đồ của hắn mặt. Bước xuống phòng khách.

Lúc đó nó cứ nhìn chằm chằm anh, anh khó chịu hướng tầm mắt về nó. Nó giật mình, lấy hai tay che mặt. Hơi hé hé bàn tay nhìn anh.

Chân mày anh nhíu lại.

— Bé con ngoan. Đây là bạn anh, tên Tú Long. Em chào nó đi. - Nam Thiên giọng nhẹ nhàng. Nó ngất lên nhìn Nam Thiên rồi lại nhìn Tú Long.

— Chào ạ.

— Chào. -Anh quan sát nó, trông nó không có nét gì giống Nam Thiên. Nhưng thái độ Nam Thiên lại dịu dàng thế? Giờ anh cũng không còn tâm trí suy nghĩ chuyện đó nữa.

Bàn tay nhỏ bé đưa về phía anh, trên tay đang cầm lát cam, lại nhìn nó. Vì uống rượu hơi nhiều nên tròng mắt anh hơi đỏ, nó nhìn thấy bèn sợ hãi, khóc ré lên.

— Anh Thiên.

Nam Thiên trong phòng bếp chạy ra.

— Sao? Đừng khóc, ngoan nào. -Hắn ra sức dỗ nó, nó úp mặt trong vòng ngực anh khóc thút thít, tay Nam Thiên vuốt lưng nó.

— Em sợ... sợ. -Chỉ tay về phía anh, Nam Thiên trừng mắt với anh. Tú Long trợn mắt. Cái gì vậy trời? Anh có làm gì đâu?

— Tớ không có làm gì cô bé.

Nam Thiên giữ vai nó, đối diện với hắn, tay lau đi giọt nước mắt trên khoé mi.

— Sao khóc?

— Mắt... mắt đỏ rất sợ. Anh ấy nhìn em như thế rất sợ. -Nó nói xong lại nhào vào ôm anh, khóc.

Thì ra là vậy, chỉ là uống rượu nên con ngươi có thay đổi thôi.

Tú Long hoài nghi về Thiên Ly.

— Ngoan. Không sao, ăn cam đi. Bé đừng nhìn nó là được.

Đó là lần đầu tiên, anh đến nhà hắn. Sau này cứ thế ngày nào anh cũng đến, ở lại ăn, ngủ, coi như là ngôi nhà thứ hai của mình.

Anh biết được là nó không phải em gái hắn.

Nó đầu óc hơi ngốc, nhưng vô thức ánh mắt của anh luôn theo dõi nụ cười, hành động của Thiên Ly, anh cảm thấy ấm áp.

Càng ngày anh nhìn nó càng dễ thương. Anh nhận ra cảm giác khi ở bên nó rất khác với cảm giác khi ở bên Hiên Lam.

Dù chia tay Hiên Lam chưa được hai tháng, tương đương quen cô gái này không lâu. Anh không thể tin được là mình lại có thể dễ dàng giành tình cảm cho,một cô bé mới 14 tuổi, còn hơi ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net