Chap 13: Anh ăn chung với em đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: Anh ăn chung với em đi.

— Muốn ăn gì? Anh gọi. -Hắn thu dọn hết đống rau củ lộn xộn bỏ vào tủ lạnh.

— Mì Quảng. -Nó đứng bên cạnh bếp, chỉ dám nhìn.

Móc trong túi ra chiếc điện thoại, tay lướt trên màng hình nhấn nút. Nam Thiên gọi hai phần mì Quảng.

Sau khoảng 15 phút, chuông cửa được nhấn, Nam Thiên mở cửa. Đem tiền trả cho anh giao hàng, rồi nhanh chóng đem hai phần mì còn đang nóng bỏ vào tô. Trên tô mì nước súp có màu hơi ngà đỏ, trên có hai trứng cuốc, hai con tôm và vài lát thịt. Nam Thiên bưng hai tô mì đến phòng khách.

Thiên Ly ngồi trước Nam Thiên nhìn hắn đang tỉ mỉ lựa những cọng giá bỏ ra, chừa lại rau và mì.

Bởi lẽ làm như vậy là Thiên Ly không ăn được giá, dù chỉ một cọng nhỏ thì bé con sẽ nôn ra hết.

Mỗi lần ăn kèm cái gì với rau sống là hắn phải loại từng cọng giá ra. Việc này cũng thành thói quen rồi.

— Xong rồi, bé con ăn đi. -Hắn đem tô mì đang được loại bỏ giá đẩy về phía nó.

— Em cảm ơn. -Nó cầm đôi đũa trên tay, gắp từng cọng mì mà gắp mãi không được. Ngón tay bên phải của nó lúc nãy bị đứt nên không thể dễ dàng gắp mì được. Nó ngốc nghếch đổi qua bên tay trái cũng không được. Hắn thấy cảnh khổ sở của nó bèn thở dài. Đứng lên đi qua bên cạnh nó ngồi. Cầm lấy đôi đũa trên tay nó.

— Anh đút cho bé.

— Nhưng anh còn phải ăn.

— Không sao. Anh ăn sau cũng không muộn, bé đừng để ý.

— Anh ăn chung với em đi, em ăn không hết.

— Sao không hết được?

— Không hết thật mà. -Nó lại nhìn tô mì ự nự trông rất ngon.

— Được rồi, anh ăn cùng bé. Nào. -Hắn gắp mì lên đút vào miệng nó.

Nó nhai xong lên tiếng.

— Tới anh ăn.

— Ừ. -Dùng chính đôi đũa đó gắp mì bỏ vào miệng nhai. -Người ngoài mà thấy như thế này họ chắc sẽ nghĩ nhớp nhúa, dơ dáy mất. Nhưng với hắn rất bình thường, đối với nó chẳng có khái niệm nhớp hay dơ gì.

Chỉ nó là ngoại lệ.

Những người khác đừng hòng hắn cho dùng chung một thứ. Cái gì của hắn phải là của hắn, bằng mọi cách phải thuộc về hắn.

— Tôm, em muốn ăn tôm. -Nó nhìn con tôm trong tô.

Hắn nhanh chóng đút con tôm cho nó.

— Trứng nữa. -Nó lại yêu cầu:

— Anh cũng ăn tôm đi.

— Ừ.

Nhìn cảnh này, hắn đút cho nó ăn cứ trông giống như mớn cơm cho một đứa bé vậy. Nhìn bộ dạng của nó khi ăn dính một xí nước súp thì nó lấy tay quẹt đi mà lại bôi ra tùm lum trên mặt, hắn phải giúp nó lau đi.

Nó dùng đôi mắt to tròn, trong veo nhìn hắn. Hắn cũng bất giác nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đó, nhịp tim hắn tăng nhanh, trong lòng như đang cồn cào, lại hướng xuống ngón tay mình đang ở trên môi nó.

— Anh Thiên, uống nước. -Nó cất tiếng phá tan dòng suy nghĩ hắn muốn hôn nó.

— Để anh lấy. -Một chút nữa thôi thì hắn lại không khống chế được rồi.

Sau khi nó ăn xong thì cũng qua nữa tiếng. Nhìn lại phần mì của mình lúc nãy đã nguội, Nam Thiên cũng phần nào hơi no vì ăn chung mì với Thiên Ly.

Hai người đang ngồi xem hoạt hình Pokemon, nó thích coi nên hắn cũng đánh coi. Đôi lúc nó coi lại cười, hắn thấy thế chỉ cười mỉm.

Lúc sau nó tự nhiên nằm xuống, ngối đầu lên đùi hắn.

Kim đồng hồ cứ thế chạy, TV giờ đã chuyển qua một bộ phim hoạt hình khác, Thiên Ly bất giác ngủ thiếp đi.

Hắn cầm lấy ngón tay lúc nãy bị đứt quan sát, may là vết thương không sâu lắm. Bé con lúc nào cũng làm hắn lo lắng phát điên, mọi điều của nó đều ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ và tâm tư của hắn.

— Bé con của anh. -Nói nhỏ rồi Nam Thiên khẽ vuốt mái tóc dài hơi có màu đen hơi nâu, lại chạm đến gò má trắng hồng, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi khi ngủ hơi chu chu lên trông rất buồn cười hắn chỉ muốn gặm nhấm ngay lập tức.

Nam Thiên hành động ngay, cuối xuống, môi của hắn chạm vào môi nó, chỉ khẽ liếm ở ngoài vì sợ nó tỉnh, như vậy cũng đủ làm hắn thỏa mãn rồi.

Nhẹ nhàng đổi tư thế, bế nó vào phòng ngủ. Đặt nó trên chiếc giường ngủ màu xanh, lấy con Pikachu đặt ngay bên cạnh rồi đáp chăn lại. Hôn lên trán nó, nhẹ nhàng về phòng mình.

Rồi lấy Laptop mở lên, nhìn người trong màn hình.

— Có chuyện gì?

— Tuần sau anh về Việt Nam. -Một chàng trai có vài nét lai tây, đeo kính nhìn có vẻ tri thức.

— Thì sao? -Hắn lại cộc lốc.

— Thì ra đón anh chớ sao.

— Mệt. -Lập tức đóng Laptop lại, chưa để người kia ú ớ gì. Hắn ngã lưng xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net