Chap 17: Tú Long trả tiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17: Tú Long trả tiền.

Do ảnh hưởng khi chứng kiến thái độ vô cùng đáng sợ của anh đối với người con gái kia, cũng rất muốn hỏi cô gái kia là ai? Nhưng nó im lặng và về phần anh cũng đang có suy nghĩ riêng.

Đó là lần đầu anh nổi giận và biểu hiện ra mặt như thế.

Anh dừng bước lại, vì trước mắt anh là Nam Thiên.

— Hi! Chào bạn thân. -Tú Long đưa tay lên vẫy vẫy.

— Anh Thiên. -Nó từ phía sau ló đầu qua.

Nam Thiên lại nhìn đến bàn tay Tú Long đang nắm tay Thiên Ly.

Hắn như ra lệnh.

— Bé lại đây mau!

Tú Long bỏ bàn tay ra, nó đi lại phía hắn.

— Bé đi đâu vào giờ này?

— Em mua kem về ăn, tình cờ gặp anh Tú Long đang cãi nhau với bạn gái của ảnh. -Nó nhớ lúc nãy người con gái mái tóc đỏ kia xưng là bạn gái.

— Éc... không phải là bạn gái anh. -Tú Long phản đối, cô ta là bạn gái gì chứ? Làm ơn đi, đừng có hiểu lầm như thế?

— Nhưng cô gái đó nói mà.

— Bé tin anh hay cô ta? -Anh hơi bực khi nó không nghe anh nói.

— Em...

— Được rồi, bé theo anh về nhà. -Hắn cắt ngang, không thể đứng trên đường tranh cãi về chuyện này được.

— Nhưng kem? -Nó chưa mua mà, mới bước ra đường thì gặp Tú Long rồi đến Nam Thiên, có mua gì đâu.

— Thì giờ đi mua.

— Vậy đi nhanh lên. -Nó vui mừng nắm lấy cả bàn tay của Tú Long và Nam Thiên:

— Đi thôi.

Bây giờ nó đang ở giữa hai người con trai, ai nhìn vào cũng sẽ bị cuốn hút bởi nét đẹp riêng biệt chỉ có ở hai người.

Đến quán, đó bỏ hay bàn tay kia ra, nhanh chóng chạy vào quán kem.

Anh và hắn đi sau.

— Thấy kem là quên luôn chúng ta. -Tú Long thở dài.

Nó chọn mỗi loại kem là một vị khác nhau, trong này bán rất nhiều loại kem ngon. Nó rất thích ăn kem ở đó.

— Của cháu hai trăm nghìn đồng. -Cô bán hàng, đưa phiếu biên lai.

Nó nhận lấy, quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt cầu cứu. Trong túi nó không có đồng nào.

— Tú Long trả tiền đi.

— Cái gì? Sao tớ lại trả? Cậu trả không được hả? -Anh phản đối, anh không phải  là tính toán tiền bạc gì, mấy trăm nghìn đó không nhằm nhò gì, nhưng anh lại cảm thấy không công bằng.

— Tớ không mang theo ví. Tối nay cậu có muốn ngủ ở nhà tớ không?

— Được, được rồi. Tớ trả. -Hắn sao lại đem cái chuyện kia uy hiếp anh, đúng là thằng bạn khốn nạn.

— Em xin lỗi! Lúc nãy em cho tiền cậu bé mặc đồ rách rưới, trông thảm thương lắm. Có bao nhiêu em đưa hết luôn.

— Anh không tính toán vậy đâu, đối với bé vài triệu cũng không thành vấn đề. -Nó tưởng anh vì mấy đồng kia mà tính toán sao?

— Lần sau nhất định em sẽ đãi anh đi ăn kem nha!

— Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net