Chap 19: Cảm giác nhớ Nam Thiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19: Cảm giác nhớ Nam Thiên.

Thiên Ly nằm trên giường trằn trọc không thể nào nhắm mắt được. Dù biết bây giờ kim đồng hồ chỉ tám giờ, vẫn còn sớm để đi ngủ. Ngày bình thường thì giờ này chắc nó đang cùng Nam Thiên coi phim hoạt hình hay đại loại là thế giới động vật,... Hắn không cho nó coi những bộ phim tình cảm Hàn Quốc, đơn giản là lúc trước đang coi đến cảnh nam chính tỏ tình rồi ôm hôn lên môi nữ chính say đắm. Hắn nhìn hình ảnh kia thì hơi ngượng, về phần nó lại không hiểu hai nhân vật chính kia đang làm hành động gì, nên quay sang hắn hỏi hai kia ăn môi nhau? Câu hỏi của nó rất ngây ngô, vô cùng trong sáng. Hắn lúc đó đang đỏ mặt vì hình ảnh kia, nó lại còn hỏi hắn câu đó. Hắn cười khổ, lại giải thích là hai người kia yêu thương nhau, đó là hành động họ bày tỏ với nhau, như hắn hôn vào trán nó hoặc nó hôn vào bên má hắn vậy.

Lúc đó nó ngồi suy nghĩ như đang tiếp thu lời hắn, nhưng có điều gì đó không đúng hắn và nó chỉ hôn trán và bên má thôi, chưa có hôn môi. Hắn cứng người lại, không biết trả lời vấn đề đó như thế nào, tính cớ là mình buồn ngủ nên chuồng hẳn đi.

Mấy ngày sau nó vẫn hỏi cái vấn đề đó, cô giáo dạy học cho nó nghe nó hỏi câu kia cũng nhịn cười, nam và nữ yêu nhau mới hôn môi thôi. Từ đó trở đi hắn không cho nó coi nữa, vì nhiều hình ảnh trong đó đầu độc tâm hồn ngây thơ, chậm tiêu của nó, tránh được tình trạng nó hỏi hắn mấy câu tế nhị đỏ mặt tía tai trong khi đó nó lại nói thản nhiên.

Nó rất nghe lời, nhưng lâu lâu nhân cơ hội hắn không có ở nhà lén coi, đang chăm chú xem không may hắn lại về đúng lúc. Hắn lại không tỏ thái độ gì, so đo hay mắng nó, chỉ là mấy ngày không nói chuyện với nó thôi. Những ngày đó nó chỉ chơi cùng với cô giáo, may còn có cô không thì nó buồn chết mất.

Từ đó nó không dám lén coi nữa thể loại đó nữa.

Nam Thiên không có ở nhà làm Thiên Ly cũng không có tâm trạng để coi. Căn nhà thiếu bóng hắn thật cô quạnh, dù không phải là lần đầu nhưng nó chưa thích ứng được sự vắng mặt của hắn.

Bực mình vì không ngủ được, Thiên Ly ngồi bật dậy.

Cầm điện thoại nhấn số gọi cho hắn, nhưng đầu dây bên kia không phải là giọng nó mong đợi mà là giọng ngọt ngào của chị tổng tài, nghe đến đoạn tiếng Anh thì nó tắt máy.

Gọi không được, trong lòng nó thấy sao sao đó, cảm giác như lo lắng cũng có lúc nhớ. Nếu hắn về trễ thì hắn sẽ gọi hay để lại tin nhắn cho nó biết, còn lần này thì không có. Cũng không thể liên lạc với hắn được.

— Lúc chiều cậu ấy nói có hẹn với anh Tú Long, anh Tú Long ở đó chắc chắn anh Thiên cũng sẽ ở đó. Mình thông minh quá. Nhưng Bar Wonderful là ở đâu? -Nó tự độc thoại, tự hỏi mình.

Lật chăn qua, bước xuống giường đi lại tủ áo. Lựa một cái quần ôm dài, áo thun và khoát ở ngoài cái áo nửa lưng màu đen, tóc cột đuôi ngựa mở cửa bước ra ngoài.

Đi bộ được một khúc, nó nhìn thấy một người dìu một người say sỉn vào trong một chiếc Taxi, người kia nói địa chỉ rồi bác tài xế gật đầu lái xe đi.

Đúng rồi, nói địa điểm thì chú tài xế sẽ đưa mình tới nơi đó, giờ mới giải quyết cái vấn đề đau đầu đó, nó vẫy tay gọi một chiếc Taxi.

Khi ngồi ngay ngắn vào chỗ trống, chú tài xế hỏi nó muốn đi đâu. Nó trả lời.

— Chú đưa cháu đến Bar Wonderful.

Chú tài xế nhìn vào gương chiếc hậu, ngao ngán lắc đầu.

— Bọn trẻ mới học cấp 2, 3 đã đến mấy chỗ phức tạp đó rồi, người trẻ ngày càng xuống cấp.

— Dạ? -Nó chẳng hiểu. Chú đó có ý gì nhỉ?

Xe dừng bánh, nó trả tiền bước xuống xe và không quên cảm ơn.

— Là đây sao? -Cái bảng nhấp nháy ánh đèn đề hàng chữ "Bar Wonderful", nhìn ở ngoài trông toàn nhà rất bắt mắt.

Đi đến lại, gần đến cửa ra vào thì bị hai người mặc áo vest đen chặn lại, hai người này cao to như lực sĩ, đeo kính đen nhìn khuôn mặt dữ tợn của họ làm nó hơi rung sợ.

—  Phiền cô cho chúng tôi xem thẻ. -Một trong hai tên đó nói.

— Thẻ? -Nó đơ ra.

— Thẻ thông hành.

— Tôi... hình như không... không có. -Nó lắp bắp.

— Xin lỗi, mời cô đi nơi khác. -Hai người mặc đồ đen có ý đuổi khách.

— Nhưng... tôi...tôi muốn vào. -Nó muốn vào.

— Chỉ có những người có phiếu đó mới được vào, đây là quy định, mong cô thông cảm về cho. -Kiêng quyết không cho nó bước vào.

Xụ mặt, đành quay đầu bước đi. Nhưng nó không rời khỏi đó, đứng ở một bên, ngoài tầm mắt của hai người gác cửa kia.

Được tầm 15 phút thì từ đâu xuất hiện một đám con gái, trên người thì áo quần lòe loẹt đang đi vào quán. Nó lẵng lặng đi sau họ, cô gái đi đầu lấy ra một tấm thẻ và nói gì đó rồi hai người kia nhìn một lượt họ, may nó đứng bên kia nên không phát hiện ra.

Không gian bên trong rất rộng, nhưng đập vào đầu nó là tiếng nhạc ầm ĩ, những ánh đèn chói loá đủ màu sắc xung quanh là nam thanh, nữ tú lắc lư theo nhạc, làm tim nó đập nhanh như bị choáng.

Vì mãi quan sát ở đây và vô ý thức đi theo các cô gái kia mà nó đã không biết là mình đã bước vào một căn phòng. Khi cánh cửa phòng khép lại, nó mới định thần.

Ở trong này ngoài các cô gái lúc nãy, còn có một đám con trai, bọn họ để những kiểu tóc giống như đầu của mấy con chim trích mồ, mỗi người đều nhượm màu khác nhau, nhìn hoa cả mắt. Trên tay mỗi tên cầm lon bia, rượu, uống ừng ực.

Nó cảm thấy không ổn, lần mò phía cửa, vừa dùng sức mở ra he hé thì có một lực đập vào cửa làm dập tắt đi cái he hé kia.

Thiên Ly không dám ngất mặt lên nhìn, tim nó đang rất đập nhanh, hơi thở hơi nhanh.

Phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net