Chap 20: Hình ảnh khó chịu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20: Hình ảnh khó chịu.

— Tính làm gì vậy cô em? -Giọng nói phát ra từ sau lưng, làm nó giật thót tim.

Thiên Ly đứng im không dám động đậy, hai chân như muốn rụng ra.

— Quay mặt qua đây! -Nâng cằm nó hướng lại phía mình.

Về phần Thiên Ly, lại không dám nhìn thẳng người trước mặt này.

Người này tầm hai mươi, ăn mặc lịch sự, thoạt nhìn người này có nhiều nét giống người phương Tây, hẳn sẽ thu hút nhiều cô gái để mắt đến.

Ngoài ra, còn đeo cặp kính cận như càng tôn thêm cái vẻ bề ngoài tri thức của tên con trai này.

— Người mới hả? -Nhìn đăm chiêu vào mặt nó, hình như đây là lần đầu nhìn thấy nó trong Bar này.

— Người... người... mới gì? -Nó thật không hiểu ý đó là gì? Đã chậm tiêu rồi lại hỏi câu hỏi sâu xa nữa.

Nghe nó hỏi ngược lại, tên thư sinh không nói gì, hướng ánh mắt muốn nhận câu trả lời về một cô trong số các cô gái nó bước vào cùng.

Nhận được ánh mắt kia, cô ta cũng ngạc nhiên, càng không biết lại có cô bé lạ quét này? Vội vàng giải thích:

— Em chưa gặp cô bé kia lần nào, cũng không biết kia từ đâu lại xuất hiện trong này.

— Không phải? -Một lúc suy nghĩ:

— Dù gì cũng tự mình mò vào đây rồi thì đừng mong rời khỏi. Cô đi lại đây!

Người kia xoay người, hướng về chỗ ngồi ở kia. Nhưng lại không thấy nó đi theo, quay lại.

— Cô có nghe không?

— .... -Thật sự giờ nó muốn phá cửa chạy ra ngoài, nhưng tay chân nó không cử động nổi.

— Muốn thử lòng kiêng nhẫn của anh đây sao? Thích thì chiều cô em vậy. -Dứt câu, tiếng sát lại nó.

— Làm... làm gì? -Mặt tái đi vì sợ, thật sai lầm khi nghĩ sẽ đến đây có thể gặp Nam Thiên.

— Vậy muốn tôi làm gì? -Đưa tay chạm vào một bên bờ má của Thiên Ly:

— Nhìn cô hình như mới 16 hay 17 tuổi thôi nhỉ?

Mọi người trong phòng đang chăm chú nhìn cảnh tượng người con trai một tay chống cửa, một tay còn lại chạm vào bên má cô gái, cô gái thì dựa lưng vào cửa, đối diện với người con trai.

Hình ảnh thật quỷ dị, như trong phim truyền hình tình cảm.

Nhưng tầm mắt của họ, một giây sau chuyển sang một cánh cửa ra vào khác.

Ở đó đang đứng là ba người con trai, họ mang một khí chất khác nhau.

Nhưng hình ảnh đôi trai gái kia không thể nào không đập vào mắt họ được.

— Thiên Ly! Cậu sao... lại ở đây? -Thanh Tuấn ngạc nhiên giọng ngắt quản.

— Bé con? -Tú Long cũng không kém.

— BÉ LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY HẢ? -Hắn mất kiêng nhẫn quát lên, cái cảnh trước mặt mình có bao nhiêu mờ ám, thân mật làm cho hắn thật muốn giết người. Cả đám người trong phòng giật cả mình.

Đi nhanh lại chỗ nó, mạnh bạo đẩy tên con trai dám đang chạm vào bé con của hắn.

— Anh Thiên... ! -Giờ phút thấy hắn ở đây, nó không kiềm được nước mắt, nước mắt cứ tuông ra.

Không quan tâm gì, trong mắt bây giờ là một ngọn lửa nóng phừng phực cháy, nắm thật mạnh tay nó lôi vào trong ngực mình.

Tên thư sinh bị đẩy ra, giờ mới ngạc nhiên hỏi:

— Cậu quen với con bé này hả?

— Không phải việc của anh. -Ánh mắt hắn tức giận.

— Cái gì mà không phải? Tôi là anh họ của cậu đó nha. -Sao hắn lại ăn nói với anh họ mình như thế được? Thật quá đáng!

— Thì sao? Lúc nãy anh đang định làm gì với bé con? -Hắn lạnh giọng, ôm siết lấy nó.

— Có gì đâu! Chỉ hù doạ cô bé cho vui thôi. Làm gì mà hậm hực với anh vậy? Bạn gái cậu hả? -Sao lại tỏ thái độ như muốn giết anh vậy, ừ thì mặc dù hình ảnh lúc nãy không mấy trong sáng nhưng mà có cần làm quá như vậy không? Dù gì anh và hắn cũng chảy cùng dòng máu của ông nội mà! Còn hơn với cô bé này chẳng có gì dính líu, cứ cho là người yêu đi, có sao đâu?

— Hừ. Đừng để có lần sao.

— Cậu đang cảnh cáo với anh họ cậu thế này hả? Cái thằng này... -Muốn nói cho ra lý lẽ lại bị Tú Long ngăn lại.

— Minh Quân, anh cũng biết tính nó rồi còn gì!

— Bực cả mình. -Minh Quân đành nhịn.

— Bé đến đây làm gì? -Nam Thiên đẩy nó từ trong ngực ra,giọng bực bội.

— Tìm... anh. -Hai tay lau nước mắt, giọng hơi khàn.

— AI BẢO ĐI TÌM? -Nam Thiên lại quát lên.

— Anh... đau... anh Thiên tay.. -Cổ tay truyền đến cảm giác đau nhói, hắn lại còn hung giữ nó lại càng khóc rống lên.

Nhìn lại cổ tay của nó, hắn lại mất khống chế không biết mình dùng lực mạnh bóp cổ tay nó. Bỏ ra, thì hiện lên năm lằn đỏ chót.

— Anh... bé không sao chứ? Có đau lắm không? -Nhẹ nhàng cầm tay, xoa xoa chỗ đó.

— Sao lại đến đây?

— Anh không... có gọi hay... có tin nhắn gì. Em gọi cho anh không được,  em... em nghĩ đến đây sẽ... thấy anh. -Nó nất nghẹn.

— Sao lại biết anh ở chỗ này? -Kì lạ sao nó lại biết hắn ở nơi này mà tìm?

— Lúc sáng... Thanh Tuấn nói có hẹn với... anh Tú Long ở đây... em nghĩ anh cũng sẽ ở đây. -Đó là điều nó suy nghĩ.

Hắn lườm Thanh Tuấn, làm cậu ta toát mồ hôi.

Làm ơn đi, cậu đâu có nói là Boss ở đây đâu! Nó tự mình nghĩ ra chứ đâu phải lỗi tại cậu, Boss thật thiên vị, lại dùng ánh mắt trách mắng cậu như thế? Cậu vô tội nha.

— Đừng khóc nữa, ngoan. -Lau đi nước mắt giúp nó, giọng dịu đi nhưng không phải là dễ dàng quên đi cái chuyện lúc nãy:

— Là do anh không tốt, anh nên không để bé ở nhà một mình, không gọi cho bé, không nhắn tin với bé. -Lần đầu hắn quên bắn đi chuyện này, điện thoại hết pin, đáng lí ra nên mượn người khác gọi cho nó yên tâm chứ.

Lại ôm nó vào lòng an ủi, nó vòng tay ôm lưng hắn còn phát ra tiếng thút thít, hắn lại nói tiếp.

— Từ giờ không có sự cho phép của anh, cấm bước vào quán này. -Nó ở trong lòng hắn gật gật đầu.

Trong phòng, từ đầu đến cuối được coi phim tình cảm của Boss ai nấy đều đơ ra. Các cô gái kia càng ngạc nhiên là Nam Thiên bị gay, sao giờ lại đi ôm ấp một đứa con gái? Đó là câu hỏi to đùng trong đầu họ, chắc chắn chuyện này sẽ bị đồn ra ngoài nhưng mà các cô gái có gan sao? Nam Thiên không phải đơn giản.

Sau sự việc này hắn sẽ giải quyết sạch sẽ, một tin nhỏ nhoi cũng không lọt ra ngoài được, nếu mà có, hắn tra ra được thì người đó chết chắc.

Thanh Tú chỉ chăm chú uống rượu, không muốn chú tâm vào hình ảnh kia nhưng vẫn thể không quan tâm được.

Cảm giác người con gái mình yêu thích lại trong tay người khác thật sự rất khó chịu, khó chịu vô cùng. Nhưng anh biết mình không thể nào làm được gì dấu phải cố dấu đi cảm giác này.

P/s: Chap 11 hình như bị lỗi, không biết phải sửa như thế nào nữa? Ai không đọc được thì thông cảm.
Cảm ơn các bạn đã Vote truyện của mik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net