Chap 21: Bé rất thích sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21: Bé rất thích sao?

Nam Thiên không nói hay chào từ biệt ai, vì hắn cảm thấy không cần thiết kể cả một tên đang ung dung nhâm nhi ly rượu - người tự xưng là anh họ.

Nắm lấy đôi bàn tay trắng nhỏ xinh của nó vào lòng bàn tay hơi thô to của mình.

Đẩy cửa ra, dắt nó rời khỏi đó nhanh chóng.

Khi hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng nhạc xầm xì, chỉ còn lại bên tai tiếng động cơ xe máy, tiếng còi in ỏi, đó là tiếng chỉ có ở ngoài đường phố.

Vẫn lẳng lặng đi sau hắn, hai bàn tay vẫn giữ chặt lấy nhau. Tiếng sục sùi, nấc cụt do lúc nãy giờ cũng hết, chỉ còn duy nhất một nét mà lúc khóc trước đó để lại là hai mắt nó hơi sưng húp lên.

Đi được một lúc hắn dừng lại, thấy được đôi mắt hơi sưng lên thì lòng hắn xót xa. Khi ôm nó,cảm nhận cơ thể nó rung lên vì sợ hãi, lúc đó hắn thật sự rất muốn đấm cái tên đó nhưng lại cố kiềm nén. Hối hận rằng hắn nên xuất hiện sớm hơn thì nó không phải vì cái hành động bởn cợt của Minh Quân mà sợ hãi và khóc bất sưng mắt như vậy.

— Anh đưa bé đi ăn kem nhé?

Nó liền gật đầu cười toe toét, nó quên đi mọi thứ lúc trước mới diễn ra. Trong đầu nó, chỉ có vô số những hình ảnh về nhiều loại kem, nhớ đến những mùi vị kia khi nó đưa vào miệng và nuốt xuống tới yết hầu, làm nó hưng phấn đến tột độ.

Hắn cười, chỉ cần dụ nó một chuyện gì nó thì nó sẽ quên và lại tươi tỉnh như mọi khi.

Hắn gọi cho nó một ly kem cỡ lớn, thường ngày chắc sẽ không cho nó ăn nhiều như vậy đâu nhưng hôm nay vì chuyện kia nên ngoại lệ.

Nhân viên đặt ly kem trên bàn, nó hớn hở bắt tay vào ăn. Về phần hắn lại không gọi gì cho mình, đơn giản là hắn không thích đồ ngọt.

— Anh Thiên ăn kem! -Giống như mời gọi.

— Bé đút anh ăn đi. -Bất chợt hắn lại nghĩ ra yêu cầu đó, không thích đồ ngọt nhưng mà hắn muốn thử cảm giác khi nó đút kem cho hắn.

Nó súc một thìa kem hướng đến hắn:

— Anh lại gần đây xí nữa đi. -Nó không thể với tới hắn khi cả hai đang bị ngăn cách bởi cái bàn.

Hắn cuối sát lại, mở miệng ra, khi cảm nhận được cảm giác mát lạnh và vị ngọt tan chảy ở trong miệng. Mùi vị cũng không tệ, rất giống với vị ngọt trên môi nó khi hắn hôn lúc trước.

Nhớ lại nụ hôn kia, lại đưa mắt nhìn đôi cái miệng nhỏ đang nhấp nháy ăn kem kia.

Chết tiệt!

Cứ như vậy là không ổn rồi.

Phải nghĩ ra biện pháp khắc phục mới được.

Có nhiều ánh mắt hướng đến Nam Thiên và Thiên Ly, đôi trai gái này giống như một gặp tình nhân ngọt ngào bởi vì do cái hành động ăn chung một phần kem lớn. Nam Thiên lại nhìn nó không rời, mọi chuyển động xung quanh đều không có trong mắt hắn, hắn chỉ nhìn thấy mỗi nó.

Theo thời gian, phần kem giờ chỉ còn lại cái ly rỗng. Nó và hắn cứ thay phiên nhau ăn hết ly kem, hết nó ăn rồi lại tự tay mình đút cho hắn. Trông bộ dạng của hắn lúc đó rất thỏa mãn.

Rời khỏi quán, không cần nói gì vẫn cứ nắm bàn tay của nó rất chặt.

— Bé vẫn còn sợ chuyện lúc nãy không? -Lại nghĩ đến chuyện kia hắn không yên lòng.

— Lúc đó rất sợ nhưng mà có anh thì hết sợ luôn.

— Thật không đó? -Nam Thiên cất giọng nghi ngoặt: — Bé vừa thấy anh, khóc như mưa còn gì?

— Em... Bởi vì... Em... Em... không biết tại sao thấy anh lại như thế nữa. -Nó ngập ngừng,Thiên Ly thật sự không hiểu khi trước mắt mình là hắn thì giống như cảm xúc vỡ òa nước mắt không ngừng tuông ra.

— Được rồi, anh hiểu. -Xoa đầu nó, trong lòng hơi vui, môi nở nụ cười. Tự dưng trong thâm tâm hắn lại hài lòng, không biết từ khi nào hắn là một phần quan trọng trong tâm trí nó rồi.

— Anh sao lại đến đó? Ở đó ồn ào lại còn có những người ăn mặc rất kì quái, nhất là mấy người trong phòng đó. -Nó rất thắc mắc, Nam Thiên tự dưng lại xuất hiện ở đó.

Nhìn nó, không biết giải thích ra sao, một lúc sau Nam Thiên mới trả lời.

— Anh đâu có muốn đến đó, bé cũng nói ở đó ồn ào còn gì! Chẳng qua là do Tú Long nó ép anh thôi. -Nam Thiên sao dạo này có tài nói láo quá chuẩn, lại còn đi đổ lỗi cho Tú Long nữa.

Hắn đúng thật hèn hạ.

Dù sao trong lòng hắn cũng tự nói xin lỗi Tú Long rồi, Nam Thiên thật ngày càng xuống cấp khi đối diện với nó.

— Nhưng sao anh Tú Long lại ép anh? -Hắn càng nói thì nó càng không hiểu.

— Cái đó làm sao anh biết được. -Nếu mà càng bàn về vấn đề này nữa thì nó sẽ càng hỏi hắn nữa cho xem. Mà vấn đề là Nam Thiên lại không biết giải thích ra sao.

— Trước khi anh đến, tên đó có làm gì bé không? -Hắn vẫn đanh đánh trong lòng, không biết ông anh họ kia dám làm gì với bé con không?

— Là làm gì? -Nó không hiểu ý của Nam Thiên, hay là có ý tên đó đánh, chửi nó? Mà hình như cũng đâu có đánh, cũng không có chửi gì!

Chuyện lúc đó làm nó biết bao nhiêu là sợ sệt. Trong đầu nó luôn kêu gọi Nam Thiên mau đến, chỉ có Nam Thiên mới mang lại cảm giác an toàn, suy nghĩ của nó là hình ảnh của Nam Thiên.

Nhưng không ngờ Nam Thiên xuất hiện, lúc đó nó rất vui mừng và đáng lí ra nên cười mới đúng, ngược lại Thiên Ly lại bật khóc.

— À, không có gì đâu. -Nhìn biểu hiện của nó như vậy là lúc đó Minh Quân chưa làm gì quá, nhưng nhớ đến cái hình ảnh kia thật sự rất chướng mắt. Nghĩ đi nghĩ lại do tên đó mang danh là anh họ của hắn, hắn cố giữ bình tỉnh lắm nên mới không cho tên Minh Quân đó một trận ra trò.

— Vậy là sao? -Thiên Ly ngu ngơ, mới vừa hỏi nó sao giờ lại nói không có gì rồi? Nam Thiên thay đổi nhanh quá.

— Sao trăng gì nữa? Giờ đi về nhà thôi.

— Nhưng... nhưng...

— Không nhưng gì hết? Bé không nghe lời anh? -Hắn lại lấy cái chủ đề không nghe lời kia ra hù doạ và đương nhiên lần nào cũng có tác dụng.

— Không... không... em nghe lời. -Nó lắc đầu, sợ nó không nghe lời rồi hắn không thèm quan tâm đến nó nữa. Nó không muốn trải nghiệm cảm giác kia lần nữa đâu, cô đơn lắm đấy.

— Bé con ngoan. -Hắn cuối xuống hôn thoáng qua môi nó:

— Đây coi như là phần thưởng cho bé vì nghe lời. -Câu nói giải thích nghe sơ qua rất thuyết phục, truyền vào đầu nó, nó liền hiểu.

— Vậy mỗi lần em nghe lời, em sẽ có phần thưởng? -Phần thưởng này hơi bất ngờ, hôn môi, rất thú vị đó! Nó thích được phần thưởng như vậy.

— Bé rất thích sao? -Nếu nó thích thì sẽ dễ dàng hơn cho hắn rồi.

— Rất thích nha. -Nó thẳng thắng, hai mắt long lanh. Lúc nãy hơi ngạc nhiên, chỉ có vài giây nhưng không biết sao tim hơi đập nhanh, rất thích cảm giác kia.

— Anh nói trước nhá, lần sau phần thưởng sẽ dài hơn, không như lúc nãy đâu. -Nam Thiên hắn báo trước rồi đấy, lộ nụ cười gian xảo, trong đầu hắn đang có âm mưu.

— Dài hơn? -Tiêu hóa hai từ đó:

— Không sao. -Nó hớn hở.

— Bé nói đó. -Thấy được biểu hiện thích thú khi kia, rất hài lòng.

Hắn không đoán được nó có hiểu được phần nào không? Không biết trong đầu nó đang suy nghĩ những gì?

Lại nghĩ cảm giác ngọt ngào kia mình sẽ ném thử lần nữa làm hắn vui vẻ, phấn khởi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net