Chap 24: Bắt gian tại giường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24: Bắt gian tại giường.

Bóng tối đã buông xuống và bao chùm khắp xung quanh. Ngoài trời cơn mưa phùn đang rơi như những hạt bụi li ti nhẹ nhàng luẩn quất trong màng đêm mụ mịt.

Khi nhìn vào ánh sáng phát ra từ những ngọn đèn ngoài đường thông qua những hạt mưa càng tô thêm cho cái không gian đêm tối mờ ảo đi gấp bội.

Vài người hối hả, nhanh chân bước đi như muốn tránh cơn mưa và đồng thời tránh đi cái lạnh của mùa đông sắp đến.

— Mưa bay bay kìa anh! -Thiên Ly ngồi trên chiếc ghế trắng được đặt trước hiên nhà, chỉ tay lên bầu trời nhờ có được chút ánh sáng yếu ớt từ những bóng đèn nên thấy những hạt mưa kia.

— Ừ. Vào nhà thôi! -Nam Thiên kéo cái mũ được gắn liền với chiếc áo ấm màu trắng nó đang mặc, chùm lên đầu nó rồi thắt dây lại. Chỉ còn lộ ra khuôn mặt trắng bầu bĩnh đáng yêu kia.

Trong phòng khách, TV đưa tin đang có một đợt không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc nhưng ít nhiều thì miền Trung cũng sẽ chịu ảnh hưởng, hiện giờ đã giảm đi mấy độ.

— Ở đây nhằm nhò gì! Hiện giờ là còn mát đấy. Chỗ của anh ở còn có tuyết rơi nữa kìa. -Minh Quân ngồi ngát chân lên bàn, tay cầm con mực khô nhai trong miệng.

— Bên chỗ anh có tuyết rơi nữa sao? -Nó hí hững hỏi.

— Tất nhiên, bên đó mùa đông giảm đến xuống âm mấy độ nên sẽ có tuyết rơi mà lạnh lắm. Ở đây tuyết mà rơi thì mọi người chịu chắc chịu không nổi với cái lạnh đó đâu. Nhưng thực tế tuyết cũng sẽ không rơi ở đây được, may rủi ở Sapa còn có. -Vẫn còn nhai ngấu nghiến con mực khô, mực dai quá.

— Anh Minh Quân, khi nào anh Minh Quân về lại bên đó, dẫn em đến chỗ anh chơi rồi tiện thể coi tuyết luôn. -Chắc nhà của Minh Quân ở có nhiều chỗ để chơi lắm, lại còn có tuyết nữa.

— Anh sao bé không nói -Nam Thiên không hài lòng:

— Anh đưa em đi cũng được mà. -Hắn ngồi trước mặt nó đây, không nói. Lại đi nói với Minh Quân.

— Em...

— Có nhầm không? Vậy mà cũng bắt bẻ, ai đưa đi mà không được. -Minh Quân tức cười với cái tính trẻ con. Chỉ là nói thầy Minh Quân đưa đi thôi làm gì quan trọng hoá vấn đề.

Nam Thiên nhìn thầy Minh Quân bằng tia nhìn không mấy thiện cảm.

— Anh có ý kiến sao? -Giọng mang vẻ hơi đanh lại.

— Có sao? Chỉ là hỏi thôi mà, haha. -Đành xuống nước vậy, ai biểu anh đang nương tựa ở nhà hắn chi.

— Còn nữa chưa được sự cho phép của anh mà bé định đi đâu? -Hắn quay sang hỏi nó. Đừng có mơ được đi đâu với ông anh họ đó.

— Đi mà cũng được sự cho phép của cậu nữa sao? Vô lý. -Quá đáng thật, cái đạo lí gì mà hay vậy trời? Hắn đang mộng tưởng mình là vị hoàng đế thời phong kiến sao? Muốn làm gì hay đi đâu phải được sự cho phép của hắn nếu trái lệnh thì giam vào đại lao chờ ngày đưa ra pháp trường hành xử?

Ẹc... !

Đó!

Đừng có dùng ánh mắt đẹp đẽ của cậu để lườm anh, anh không siêu lòng đâu, ngược lại còn rất ghét nữa giống như nó đang nói "anh câm miệng lại" .

Minh Quân chỉ đang bảo vệ quyền lợi công dân tự do, tự chủ của Thiên Ly thôi mà. Thôi được rồi được rồi, anh đây không nói nữa, hắn muốn làm gì thì làm. Biết thân biết phận mình đang ăn nhờ ở ké nhà hắn, không nên chọc giận hắn thì tốt hơn.

Tốt nhất là kiếm cái kênh gì đó coi, mặc kệ hai người này.

Với câu hỏi trách cứ của Nam Thiên, Thiên Ly hơi bối rối.

— Anh cũng đi nữa! -Hắn đi thì nó cũng sẽ được đi.

— Anh nói có đi sao? -Nam Thiên biết nó nghĩ gì trong đầu nhá.

— Vậy thì không đi nữa. -Nó cụp mắt xuống, phụng phịu.

— Hì. Được rồi, sao này anh hứa sẽ dẫn bé đi. -Hắn xoa đầu nó, trông bộ dạng hờn dỗi của nó đáng yêu phét.

— Anh hứa rồi nha.

————————

Ngoài đường cơn mưa không có báo hiệu gì là sẽ tạnh, càng làm phản phất cái không khí se se lạnh.

Thường ngày nếu giờ này của mùa hè thì ánh bình minh đã ló rạng đông từ bao giờ nhưng bây giờ thực chất đang vào đông, ngoài kia vẫn không thấy được ánh sáng của Mặt Trời, vẫn còn bóng tối bao chùm.

Trong căn phòng có tông màu trắng làm chủ đạo, trên chiếc giường người con trai đã thức giấc từ lâu rồi. Vì khi mọi ngày theo thói quen, giờ này Nam Thiên đã dậy rất lâu rồi.

Nhẹ nhàng sờ vào cái mũi nhỏ xinh đang làm công viên hít vào thở ra của người con gái bên cạnh, môi hắn lộ nụ cười.

Nhớ lại lúc tối, khi Minh Quân rời khỏi phòng khách. Hắn và nó ngồi vài phút xem cái chương trình giải trí rồi hắn bảo nó đi ngủ sớm. Nó nghe lời, nhưng một lúc sau, ngang hiên vào phòng hắn rồi chui vào chăn ôm hắn ngủ ngon lành.

Chuyện này cũng đâu phải lần đầu.

Chắc là nó lạnh đây. Dù gì hắn cũng đang lạnh, không suy nghĩ gì nhiều rồi vòng tay ôm lấy nó ngủ rất ấm còn vô cùng thoải mái nữa.

Mong rằng sau này mỗi sáng tỉnh dậy thì sẽ được nhìn thấy nó ngay bên cạnh hắn, cảm giác rất hạnh phúc.

Nam Thiên dừng lại động tác chạm vào mũi nó mà chuyển qua ôm chặt nó vòng ngực rộng rãi của mình, khuôn mặt hắn thì dụi vào đám tóc rối bù kia, nhắm mắt ngủ tiếp dù gì hôm nay là ngày cuối tuần. Không cần phải nôn nóng.

Cũng bởi vì với không khí se se lạnh này làm cho người ta không hề muốn rời khỏi giường mà hắn còn đang thoải mái ôm bé con của hắn trong lòng, không thể rời giường được.

Thầy giáo Minh Quân mở điện thoại 7:30 AM. Từ lúc thầy giáo thức dậy đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi hắn đâu, đáng lý ra hắn đã chuẩn bị bữa sáng chỉ cần Minh Quân đánh chén là xong.

Thiên Ly nó ngủ nướng thì không nói gì, đến Chủ Nhật kêu nó bất rát cái cổ may xui nó mới bò dậy. Đến hắn mà cũng tập tành ngủ nướng nữa thì thôi tiêu, có chắc là Minh Quân nhịn sáng dài thời hạn.

Chờ hơn một tiếng đồng hồ rồi, bụng của thầy đang kêu gào chủ của nó cung cấp thức ăn này!

Vì cái bụng khốn nạn này, thầy Minh Quân sẽ đích thân lên đánh thức hắn dậy, hắn nên vinh dự đấy.

Đứng trước phòng hắn, định gõ cửa nhưng hình không khóa, còn mở he hé. Đẩy cửa dùng đôi mắt đen được thông qua hai miếng kính ở trước nên thị giác được tăng lên mấy phần.

Trong mắt kính, thầy Minh Quân chứng kiến đôi trai gái ôm nhau ngủ ngon lành.

Cái gì vậy trời? Đừng làm thầy đây rớt hai con mắt chớ!

Thằng này để ý anh chủ quan mà đưa gái về nhà từ khi nào vậy? Hèn gì lúc trước một mực không cho anh ở chung thì ra là vì nguyên nhân này. Không thể nào mà ngờ được, được lắm.

Kể ra hắn cũng gan đấy chứ! Hiển nhiên lén lút sau lưng thầy Minh Quân mang gái về nhà rồi ôm nhau ngủ chung đến giờ cũng chưa chịu  dậy. Hại thầy Minh Quân sáng giờ đối mặt với cái bao tử đang cồn cào, đói meo này.

Thầy đây bắt gian tại giường luôn cho chết, chối cũng không có đường đâu con ạ! Đừng trách anh đây.

Minh Quân cười quỷ dị, rón rén đi đến bên giường như ăn trộm.

Trước tiên phải nhìn dung mạo của cô gái hắn đang ôm ngủ, thật sự rất tò mò nha.

Người con gái quay mặt ngược lại với hướng thầy Minh Quân, không nhìn thấy được. Đành đi vòng qua đứng bên phía sau lưng hắn, cố gắng rướm cổ lên nhìn.

— Anh đang làm gì ở đây? -Nam Thiên có cảm giác ai đó đang nhìn, quay sang thì thấy thầy Minh Quân đang làm cái hành động rất khả ghi.

Thầy Minh Quân đang chú tâm nhìn mặt cô gái, tự dưng hắn quay sang lên tiếng làm thầy hơi giật mình, có cảm giác như mình đang rình....

— Ưm... ! -Thiên Ly cũng mở mắt ra, mặt nhăn nhó vì không thích ứng được với ánh sáng.

— Thiên Ly? - Minh Quân đã thấy được cái mình muốn nhìn rồi, anh không tin nổi.

— Anh Minh Quân! -Thiên Ly ngồi dậy dùng hai tay dụi mắt.

— Em... Sao em ngủ chung với Nam Thiên? -Trời ơi! Tự nhiên hai người này dám ôm nhau ngủ, Trái Đất nó nổ tung còn đáng tin hơn cái sự việc trước mặt này.

— Hả? À, tối qua lạnh quá nên em sang đây ngủ với anh Thiên, ôm anh ấy ngủ rất ấm đó. -Thiên Ly nghĩ gì nói cái đó.

— Gì? Em đang đùa sao? -Đứng bất động với câu trả lời đó.

— Sao vậy anh? -Thiên Ly ngơ ngác hỏi, có sao đâu? Vì trước kia bé con vẫn ngủ cùng với Nam Thiên mà.

— Được rồi, bé con đi đánh răng đi. -Nam Thiên muốn nó rời khỏi, nó liền nghe lời tốc chăn chạy ra.

— Cậu có biết mình đang làm gì không?

— Dĩ nhiên là biết. -Hắn trả lời như coi điều này là hiển nhiên

— Biết mà cậu lại ngủ cùng với cô bé sao? -Minh Quân bực bội với cái thái độ đó của hắn, không xem chuyện này là quan trọng sao?

— Sao tôi lại không được ngủ với bé con?

— Thiên Ly không phải là đứa trẻ, nó đã lớn rồi. Cậu không nhận thức được?

— Tôi chưa từng xem Thiên Ly là đứa trẻ! Cũng chưa coi bé con là em gái.

— Không lẽ cậu.... -Đừng có nói là như những gì thầy đang suy nghĩ nhá.

— Bé con huống hồ không phải là em gái tôi, cũng chả có quan hệ máu mũ gì, điều này anh cũng biết. -Hắn ngừng lại nhìn Minh Quân khẳng định:

— Tôi thích bé con!

— Cái gì? Cậu... cậu thích... thích bé con? -Minh Quân hỏi lại lần nữa.

— Đúng! Anh còn điều gì để hỏi nữa không?

Minh Quân như người mất hồn lắc lắc đầu, đi khỏi phòng hắn.

Thường hay thắc mắc khi có cử chỉ ôm hay nhéo hai má bầu bĩnh kia thì hắn có thái độ nổi điên như con bò dại, muốn húc anh bay thật xa khỏi tầm mắt hắn vậy.

Minh Quân cứ nghĩ đơn giản là tình cảm anh đối với em gái, không ngờ hắn lại không xem Thiên Ly theo kiểu đó. Xem cô bé là người con gái mình thích.

Chưa từng thích ai thật lòng, cũng chưa trải qua cuộc tình nào cho ra hồn. Minh Quân chỉ chú tâm vào việc học, sau khi nhận được bằng đại học của một trường danh tiếng khi Minh Quân bằng tuổi của hắn hiện giờ. Thầy Minh Quân cũng bắt đầu tập tành ăn chơi, nhưng vẫn chưa hề trải qua cảm giác đó, anh cũng cặp kè vài cô gái tóc vàng xinh đẹp khoảng mấy ngày rồi tạm biệt.

Minh Quân không biết được những cử chỉ quan tâm đó vượt xa những gì thầy tưởng tượng,cũng đúng, một phần tưởng hắn xem nó là em gái giống như thầy vậy.

Ai mà ngờ được. Haizzz... !

Cũng tốt thôi! Nếu hai người đó quen nhau thầy Minh Quân cũng sẽ ủng hộ hết mình.

Thiên Ly ngốc thế kia, Nam Thiên sẽ càng khổ dài dài à, có chuyện để xem rồi.

———————————————

P/s: Đáng lý ra chap này viết xong và post hùi tối hôm wa rồi, tự dưng nhấn bậy nó xóa mất tiêu. Điên đầu, giờ viết lại.

Cmn, một cảm giác thật định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net