Chap 28: Hai người đó hẹn hò riêng rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28: Hai người đó hẹn hò riêng rồi.

.

.

.

— Quên mất, mấy giờ rồi?

— Gần 6 giờ, có chuyện gì à Na Na? -Thái Vũ nhìn đồng hồ trên cổ tay.

— Không được rồi, đi thôi. -Na Na khẩn trương, loay xoay tìm túi sách.

— Con bé này nói rõ ra coi. -Vĩnh Trí đồng thời tiện tay lấy một lát xoài nhai.

— Hôm nay ngày cuối diễn ra hội chợ đó.

— Vậy ý em là...

— Chính xác, chỉ có anh Vũ Honey của em hiểu em thôi. -Na Na hôn lên mặt Thái Vũ. Tất nhiên cậu con trai này ngại ngùng trước ánh nhìn của Thiên Ly và Vĩnh Trí.

— Giờ phải đi thôi, không thì trễ giờ miễn phí là phải mua vé.

Về phía Thiên Ly thì ngoài mặt không có ý kiến gì, nhưng thật ra nó muốn về nhà, lúc đi nó nói sẽ về sớm.

Khi cả bốn người có mặt trước chiếc xe.

— Ly Ly lên xe nào. -Na Na choàng cánh tay nó kéo kéo.

Thiên Ly chỉ lắc đầu.

— Sao vậy? -Na Na ngạc nhiên.

— Chị phải về nhà.

— Không được, chị phải đi hội chợ với em.

— Nhưng...

— Hôm nay ngày cuối diễn ra, Na Na chưa đến hội chợ lần nào nữa, Ly Ly không đi thì Na Na cũng không đi.

— Chuyện này... -Thiên Ly không biết giải quyết sao trước ánh mắt mong chờ của Na Na.

— Đi mà Ly Ly. -Cô bé bày ra bộ mặt đáng thương.

Nó miễn cưỡng gật đầu.

— Nhanh đi nào. -Na Na vui mừng reo lên.

— Trễ mất tiêu rồi. -Đứng trước cửa ra vào có vài người bảo vệ đang canh, cách đó không xa là một cái bàn, người phụ nữ trung niên ngồi ở đó bán vé.

— Đi mua vé là được rồi. -Vĩnh Trí nói liền kèm theo hành động hướng về người phụ nữ bán vé.

— Ai hông biết! Na Na chỉ muốn hưởng cảm giác miễn phí thôi mà. -Na Na chu mỏ như hờn dỗi.

— Thôi nào, anh hiểu là được. -Thái Vũ an ủi, nhóc này vẫn tính khí trẻ con.

Một lúc sau, Vĩnh Trí dõng dạt cầm bốn vé đưa người canh cửa, quay về nhìn ba người họ và nói vài câu, người đó gật gật.

— Có vào hay đứng đó? -Vĩnh Trí nhìn họ nói lớn.

Đầu tiên Na Na và Thiên Ly là hai người hứng thú nhất, hết đi dang hàng này rồi đến dang hàng khác. Thích thú ngắm những vòng đeo tay đủ màu sắc, những món đồ làm bằng tay rất bắt mắt. Vĩnh Trí và Thái Vũ đi sau họ, hai người lâu lâu cũng chỉ liếc mắt nhìn qua.

— Khát nước quá. Hai chúng ta đi mua nước nào. Còn Ly Ly ở lại đây với anh Trí Trí đi, để Na Na với Vũ Honey đi là được rồi. -Na Na nói xong rồi đi mất dạng.

Để lại cậu và nó đứng như ngây đó.

— Mỏi chân không?

— Mỏi.

— Lại chỗ kia ngồi đi.

Hai người ngồi dưới bậc thang gần bên đài phun nước một hồi lâu mà không ai nói câu nào.

Vĩnh Trí ngồi chờ không kiêng nhẫn nữa nên lấy điện thoại ra gọi, gọi mấy lần cũng không có bắt máy. Thế là cậu hiểu rồi, con nhóc Na Na nói đi mua nước là cái cớ để đi chơi riêng với Thái Vũ rồi. Còn cậu và con bé này bị người ta lợi dụng không thương tiếc rồi còn ngồi ở đây chờ như hai kẻ ngốc nữa.

— Không bắt máy thật sao? -Thái Vũ nhìn vào cái tên trên màn hình điện thoại.

— Dễ gì mới có cơ hội này, phải tạo điều kiện cho hai người kia tiến triển mới được, cứ tình trạng như vậy là không ổn chút nào. Với lại chúng ta lâu rồi chưa đi chơi riêng nữa.

Quay lại chỗ Thiên Ly và Vĩnh Trí.

— Hai người đó hẹn hò riêng rồi.

— Nhưng họ bảo là đi mua nước sẽ về mà.

— Cô không hiểu sao? Đi mua nước chỉ là cái cớ để họ đi chơi riêng với nhau thôi.

— Sao họ lại không nói thẳng đi.

— Cô đi mà nói với họ. -Giọng cậu lộ rõ vẻ bực mình khi bị lừa, con nhóc kia dám lừa cả anh trai nó, cậu đang suy nghĩ khi về nhà nói như thế nào với ông già để dạy cho em gái này bài học đây.

— Cô tính ngồi đó chờ họ? -Thái Vũ đã đi được một khoảng mà nó vẫn ngồi im.

Nó ngước nhìn cậu rồi lật đật chạy theo phiá sau.

— Uống đi. -Cậu ghé mua chai nước lướp lạnh rồi vặn mở nắp cho nó.

— Cảm ơn. -Nó nhận lấy rồi uống một ngụm, đưa lại cho cậu.

Vĩnh Trí cũng không suy nghĩ nhiều cũng uống một ngụm nước.

Hai người đi loanh quanh vài vòng, lúc đầu Thiên Ly tưởng Vĩnh Trí sẽ đưa nó về.

Bỗng dưng nó nhìn phía trước rồi không nói không rằng phóng thẳng đi, Vĩnh Trí lúc đầu cũng bất ngờ sau đó thì đuổi theo nó.

— Này! Cô chạy đi đâu vậy?

— Thấy chưa hả? Ai bảo cô chạy? -Vĩnh Trí nhìn người dưới đất quát lên.

— Tôi... tôi thấy Na Na.

— Thế là cô chạy đuổi theo?

— Ừ. -Ngước nhìn cậu gật đầu.

Vĩnh Trí nghiêng mặt qua chỗ khác để kiềm chế biểu cảm tức giận muốn mắng con nhỏ ngu ngốc này một trận trước mặt bàng dân thiên hạ đang hiếu kỳ đứng vây xung quanh.

— Cô đứng lên mau. -Giọng cậu như rít trong khẽ răng phát ra.

— Tôi...

Nó nhìn hai cái đầu gối, trên đó đã mất đi miếng da và có vết xướt đang tươm máu ra. Thần kinh nó đang cảm nhận được từng hồi của cơn ran rát. Nó thổi phù phù vào vết thương với khuôn mặt nhăn nhó.

— Thật là... cô đủ thứ chuyện hết. -Cậu ngồi xổm, chăm chú xem vết thương kia.

— Đau không?

— Đau còn rát nữa. - Mắt nó đang đỏ âu, trực như nước mắt sẽ chảy ra.

— Ai mượn cô tài lanh chi? -Cậu khó chịu ra mặt, đuổi theo con bé kia làm gì? Để giờ phải ra bộ dạng này đây, phiền phức thật.

Cậu dìu nó đứng lên.

— Đi được không?

Nó lại nhìn chân lắc đầu, vì khi bước đi các khớp ngay chỗ đầu gối vết thương ở da sẽ căn ra, rất rất rát a.

Vĩnh Trí thở dài, bỏ tay nó ra rồi khom mình.

— Lên lưng tôi cõng.

— Cõng? -Anh Thiên bảo không được ôm bất kỳ người nào khác, phải giữ khoảng cách gần. Mà cõng có gọi là ôm không?

— Vậy cô bò về kiểu gì?

— Cái đó...

— Có lên không thì nói. -Cậu hạ mình chủ động rồi mà còn đứng đó do với chả dự. Ái Nhi vị hôn thuê của Vĩnh Trí cũng chưa lần nào được cậu cho leo lên lưng rộng rãi của cậu ngồi như nó đâu. Nghĩ đến đây cậu càng bực.

Nó nghe lời, leo lên lưng cậu, hai tay thì để trên bờ vai cậu. Nó lại nghĩ đến Nam Thiên, muốn được Nam Thiên ôm. Nó cảm thấy tủi, phần vì cái ran rát từng hồi của vết thương, cảm xúc cứ thế vỡ ra. Nó thút thít, một giọt nước mắt rơi xuống, rồi dần dần nối tiếp nhau.

Vĩnh Trí thật không thể nào chịu nổi nữa khi đang cõng trên lưng một đứa con gái khóc nhè, lại còn xem cái lưng cậu là dẻ lau mặt nữa. Lúc trước cậu cũng đã bị y chang lúc đó một lần rồi.

— Câm cho tôi. -Cậu cảnh báo. Nhưng Thiên Ly càng không kiềm chế vì tủi thân, vì cơn đau từ đầu gối, từ khóc thút tha thút thít chuyển sang khóc bật ra tiếng.

— Không muốn tôi quăng cô xuống chỗ này thì câm miệng lại. -Cậu đúng thật là hết kiêng nhẫn với nó rồi, lần này cậu sẽ làm thật đó.

Nó nghe vậy, hoảng sợ im bặt. Như trẻ con nấc nấc từng cái, dụi mặt vào lưng cậu để lau đi nước mắt và mũi.

Hai người im lặng ra khỏi khu hội chợ, Vĩnh Trí có thể cảm nhận hơi thở đang hít đều bên tai cậu. Nhịp đập của tim tự nhiên tăng nhanh đến lạ, không phải vì cõng con nhỏ này nên mệt thế sao? Mà mồ hôi cũng đâu có tung ra? Không lẽ...

Cậu lại nghĩ đến nguyên nhân khác, cái nguyên nhân này thật quá vô lý. Cậu lại có cảm giác với con ngốc giống bị thiểu năng này? Cậu cũng có vấn đề rồi sao?

Cậu đưa nó đến một phòng khám gần đó, để cho bác sĩ sát trùng, băng bó còn dặn dò không được để vết thương dính vào nước.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net