Chap 30: Vậy bé nói cho anh biết đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30: Vậy bé nói cho anh biết đi.

.

.

Trên con đường có hai cái bóng dài chập chờn được ánh sáng từ những ngọn đèn phản chiếu dưới nền đường ẩm ướt.

— Mới có 10 giờ mà đường phố vắng tanh, chả thấy chiếc Taxi nào. Không lẽ giờ này họ quấn chăn thiên rồi? -Thầy Minh Quân vừa đi vừa đá vỏ lon nước CoCa, phát ra những tiếng leng keng trong không gian yên ắng.

Thiên Ly mờ màng ngủ thiếp trên lưng Nam Thiên, có lúc mở mắt ra vì nghe tiếng động do Minh Quân đá chiếc lon. Bé con siết chặt ôm lấy cổ Nam Thiên, dụi mặt vào sau gáy hắn. Nam Thiên hơi rùng mình.

— Xe anh đâu?

— Trong viện bảo tàng rồi. Chiếc Môtô của cậu đâu rồi?

— Cũng trong đó.

— Hai chiếc xe có duyên thật. Đành cuốc bộ về rồi. -Minh Quân hít sâu một ngụm:

—Mùi hoa sữa nghe khó chịu thật.

Thầy Minh Quân vẫn cứ nhè liếc lon Coca mà đá.

— Cậu cũng đâu cần phải đi làm thêm?

Nam Thiên lúc lâu mới đáp lại.

— Sao lại không cần?

— Chú hằng tháng có gởi tiền vào thẻ cho cậu rồi còn gì?

— Đó là tiền của ông ấy. Còn việc làm thêm đó là tiền của chính tôi.

— Tôi thấy chú cũng rất quan tâm cậu.

— Vậy sao nhiều năm rồi ông ta không quay về?

— Chuyện này chắc do nguyên nhân nào đó.

— Có nguyên nhân sao?

Minh Quân không đáp lại, thầy nên trả lời sao đây? Thầy cũng không thể hiểu được, vì sao chú rất thương hắn nhưng mà từ lúc mẹ hắn bỏ đi thì bỏ lại hắn cùng Thiên Ly ở đây. Rồi ông cũng đi ra nước ngoài, hằng tháng chỉ gởi tiền sinh hoạt, cũng chẳng có cuộc nói chuyện nào. Không trách hắn lại có thái độ khó chịu mỗi khi nhắc đến ba hoặc mẹ của hắn.

Hắn cũng tự lập quá sớm so với thầy, thầy ở cái tuổi ấy vẫn được sự che chở, yêu thương của ba mẹ ngược lại hắn lại chứng kiến cảnh ba mẹ ly hôn, mất đi gia đình, mất đi tình yêu thương hắn đáng được nhận từ ba mẹ.

Ông ta quan tâm cậu sao? Chẳng phải nguyên nhân mẹ ly hôn là do ông ta không yên phận làm chồng mà ra ngoài ăn vụng. Rồi mẹ bỏ đi, không lâu sau ông ta cũng ra nước ngoài bỏ lại Thiên Ly cho hắn, bỏ lại hắn ở đây.

Nhiều năm rồi cũng không về, cũng chưa có cuộc gọi điện nào, chỉ có mối liên hệ là tiền trợ cấp hằng tháng mà hắn nhận được.

Mẹ bỏ rơi hắn , ông ta cũng bỏ rơi hắn.

Hắn mất đi gia đình có ba mẹ rồi.

Không sao hết, giờ cũng không quan trọng nữa. Chỉ cần có bé con là đủ, bé con là cuộc sống của hắn, là gia đình sau này của hắn.

Dù sao đi nữa bé con vẫn mãi là của hắn, hắn sẽ không bao giờ cho phép bé con bỏ rơi hắn, rời xa hắn.

.

.

.

Về đến nhà, Nam Thiên cõng nó vào phòng. Động tác nhẹ nhàng đặt nó xuống nệm.

— Anh Thiên. -Thiên Ly gọi hắn.

— Anh đây. -Nam Thiên nằm ngay bên cạnh nó.

— Anh... ba cô gái kia. -Thiên Ly ngập ngừng.

— Sao? -Nam Thiên nghiên đầu lộ vẻ không hiểu.

— Anh đừng cười với ba cô gái kia, có được không?

— Sao anh không được cười với họ? -Nam Thiên cụng trán mình với trán nó, mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng đầy tâm tình vui vẻ.

— Em... không thích. -Thiên Ly né tránh ánh mắt hắn.

— Sao không thích? Anh cười trông rất xấu xí? -Nam Thiên phải ép chính nó mở miệng mới được.

— Không phải. -Nó phủ định.

— Vậy tại sao? Nói anh nghe đi! -Giọng nói rất êm tai, rất mềm mại thổi vào đầu óc nó.

— Em...

— Thế thì sau này anh vẫn sẽ gặp ba cô gái kia rồi cười với họ, không chỉ ba cô kia còn các cô gái khác nữa.

— Anh không được. -Chỉ nghĩ thôi cũng thấy hoảng sợ nếu mà nó chứng kiến hắn ân cần với họ, nó chịu không được.

— Vậy bé nói cho anh biết đi.

— Em thấy rất khó chịu khi anh cười với họ, lúc đó... lúc đó không biết sao tự dưng trái tim đập rất nhanh, còn có cảm giác đau nữa.

— Anh sẽ không cười với họ nhưng có cử chỉ ân cần dịu dàng với họ được không?

— Càng không được.

Nam Thiên phì cười, ôm nó thật chặt.

Bé con cuối cùng cũng ghen rồi, chứng tỏ bé con rất quan tâm đến hắn. Hắn luôn lo sợ tình cảm của bé con giành cho hắn đơn thuần là tình anh em, hắn rất sợ với cái ý nghĩ đó.Giờ thì quá yên tâm rồi.

— Anh đáp ứng em đi có được không?

— Ừ

— Không được cười với họ. Càng không ân cần, dịu dàng với họ

— Ừ, sau này chỉ nhìn em mà cười, chỉ dịu dàng với em, chỉ có em được không?

— Anh nói đó.

— Ừ, sao lúc đó lại khóc?

— Chỉ muốn gặp anh.

— Bé nhớ anh?

Nó gật đầu.

— Gặp anh rồi sao bé không nín? Hay thấy anh cười với ba cô kia đau lòng nên khóc đấy chứ?

Quả không sai, nó vẫn gật đầu.

— Anh biết rồi, bé con ngốc của anh.

Thật là, bé con của hắn sao mà đáng yêu quá không biết. Mà hắn hơi quá vì quát trách nó lúc đó, thật xin lỗi bé con nhiều.

— Anh làm việc ở đó sau?

— Anh làm bồi bàn ở đó.

— Anh có lương chưa?

— Ngốc, anh mới làm có vài ngày à.

— Em có thể đến đó gặp anh được không?

— Lúc nào cũng được.

— Thật?

— Thật.

— Anh hứa là không được cười, không ân cần, dịu dàng với các cô gái kia đó.

— Anh hứa, anh hứa. -Nam Thiên nhắm mắt, cơn buồn ngủ ập đến rồi.

Thiên Ly cứ không ngủ được cứ lay hoay rục rịch.

— Bé con để yên cho anh ngủ.

Sau một hồi nó cũng chịu nằm yên lặng, nhắm mắt rồi chìm trong mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net