Chap 32: Con mẹ nó! Hắn dám cười mỉa mai mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 32: Con mẹ nó! Hắn dám cười mỉa mai mình.

Sau ngày hôm đó, Tú Như cứ luôn gọi điện tâm sự với nó rằng lần đầu tiên gặp hắn, thích hắn rất rất lâu. Còn nói mỗi lần hắn có cử chỉ quan tâm đối với nó làm Tú Như khó chịu vô cùng.

Nghe như vậy chẳng khác gì nói bé con tránh xa Nam Thiên ra.

Thiên Ly không biết phải làm gì? Nó khó xử, Tú Như thích anh ấy, muốn làm người yêu anh ấy.

Nó không muốn, nhưng lại sợ có lỗi với Tú Như, Tú Như đã nhờ cậy vào nó.

- Cậu đến đây làm gì?

- Tớ đến chơi với bé Ly không được à? -Tú Như cởi giày ra rồi đặt đôi giày trên kệ.

Nam Thiên nhìn Tú Như vào nhà, rồi đi theo sau.

- Hai người thân nhau khi nào vậy?

- Xùy! Đó là chuyện của con gái tụi tớ. Cậu đừng quan tâm. Đúng không Thiên Ly?

- Dạ. -Thiên Ly đang xem TV, nghe hỏi mình nên đáp lại.

Tú Như lại ngồi bên phải Thiên Ly, Nam Thiên thì ngồi bên trái.

- Chị cũng thích coi hoạt hình Pokémon này, nhìn mấy con đó đáng yêu phết.

- Nhất là Pikachu, nhìn mặt dễ thương. -Thiên Ly chỉ tay vào móc khóa trên điện thoại hùi trước Tú Long tặng nó.

- Nó nhìn hao hao giống bé con. -Nam Thiên nực má bé con.

- Này, sao cậu lại gọi Thiên Ly là bé con? Thiên Ly cũng lớn rồi mà.

- Lớn thì sao? vẫn mãi là bé con của tớ. -Nam Thiên xoa mái tóc rối tung, chưa chải của Thiên Ly.

- Chẳng qua tớ chỉ thắc mắc thế thôi. -Tú Như cười ngượng ngùng, cô hiểu được ý nghĩa sâu sa của lời nói đó. Vẫn mãi là của cậu sao? Đợi rồi xem.

- Hôm nay sao cậu không đi làm? -Hỏi vậy thôi chứ Thiên Ly đã nói cho cô biết bữa nay chỗ làm của hắn đóng cửa một ngày, nên cô mới đến chơi.

- Họ cho nghĩ một ngày.

- À. -Tú Như gật gật, rồi nhéo nhẹ vào cánh tay Thiên Ly.

Thiên Ly nhìn cô, nó hiểu cô muốn nó đi chỗ khác để cho Tú Như với hắn có thời gian nói chuyện, lúc trước khi đến đây Tú Như đã nói  với nó rồi.

Thiên Ly rời khỏi, Tú Như nhích lại ngồi gần Nam Thiên.

- Cậu đi làm thêm chắc mệt lắm nhỉ? Trong khi còn đang đi học nữa. Tớ mà như cậu chắc không làm được rồi.

- Dần rồi cũng quen, không mệt lắm. -Nam Thiên thờ ơ, mắt vẫn theo dõi bộ phim hoạt hình.

- Cậu cũng đâu cần phải đi làm?

- Ai nói tớ không cần? Cậu không biết gì thì đừng nên nói. -Nam Thiên trong giọng nói có phần âm mang chút khó chịu.

- Tớ xin lỗi!

- Cậu với tớ quen biết nhau cũng lâu rồi hình như đây là lần đầu tiên ngồi nói chuyện lâu như vậy.

- Chắc vậy.

- Hình như biết nhau hơn 2 năm nhỉ?

- Tớ không nhớ rõ. Bé con đi đâu mà lâu xuống quá. -Nam Thiên đứng dạy rồi lên trên lầu.

Tú Như hụt hẫng, cô đã cố gắng tạo gần khoảng cách với hắn, bắt chuyện trước nhưng hắn lại không mấy có hứng thú nói chuyện với cô.

Lúc nào hắn cũng chỉ có "Bé con", "Bé con".

Cô không cam tâm.

Mỗi lần có mặt Tú Như thì y rằng bé con sẽ kiếm cớ tránh mặt, rất nhiều lần rồi.

Chẳng hạn như lúc này đang ở rạp chiếu phim, lúc trước khi đi thì do bé con nài nỉ hắn cùng đi xem cùng, xem chưa bao lâu thì nó đòi đi vệ sinh rồi gửi tin nhắn cho hắn là nó mệt nên về rồi, chỉ còn hắn với Tú Như xem.

Đây là có ý gì?

Bé con có ý gì đây? Muốn tác hợp, làm bà mối cho hắn sao?

Nam Thiên cũng không còn tâm trạng xem phim, hắn bực bội bỏ về không nói lời nào.

Tú Như nắm chặt đốt ngón tay, cô đang tức giận.

- Đây là mệt nên về nhà của bé sao?

Nam Thiên bước ra khỏi rạp, đi ngang qua quầy đồ ăn thì hắn nhìn thấy hình bóng quen thuộc của nó, nó không ngồi một mình.

Nó bỏ về là đi gặp tên này sao?

Hắn nhớ rất rõ người này là tên ôm nó trước cửa hàng tạp hóa rồi sau đó lại gặp dưới phố cổ Hội An.

Bé con nói dối hắn.

- Anh Thiên, anh sao lại ở đây?

- Câu đó người hỏi là anh mới đúng. Sao? Không muốn anh ở đây?

- Không phải, ý em là... là... -Thiên Ly không biết nên nói như thế nào.

Đáng lý ra Nam Thiên đang coi phim cùng với Tú Như mới đúng.

Nó đang đói bụng nên chỉ ghé lại ăn lót dạ, không ngờ trùng hợp gặp Vĩnh Trí. Chỉ vậy thôi.

- Là gì? Bé nói với anh là mệt nên về nhà, trong khi đó bé lại ngồi ăn với một thằng khác, hẹn hò sao? Có phải hay không? -Cơn ghen làm hắn phát điên rồi, là đi gặp một người con trai khác.

Nó coi hắn là gì?

Bé con muốn tác hợp hắn với Tú Như, nó đã có người khác rồi? Bé con không thích hắn nữa sao?

Nghàn câu hỏi làm hắn hoang mang, hắn sợ.

Trái tim thắt lại đầy lo lắng, lồng ngực cứ phập phồng.

- Phải. -Vĩnh Trí vòng tay nghiêng người dựa vào ghế:

- Là hẹn hò đó.

Vĩnh Trí đang lái xe về nhà, thì Na Na em gái cậu gọi nói thèm uống trà sữa, đòi nằng nặc bắt cậu phải ghé lại mua.

Nhìn những chiếc bánh ngọt đủ màu sắc được để trong tủ kính cậu lại nghĩ đến một người thích mấy thứ bánh ngọt này, đứa con gái hậu đậu, ngốc nghếch, luôn chọc cậu tức giận.

Thật sự cũng thật có duyên, người mà cậu đang nghĩ đến lại ngồi ăn bánh ngay trước mắt, nó cứ liên tục ăn như chết đói.

Không phải do nó đói bụng mà do tâm trạng không được vui nên mới tìm đến ăn để giải tỏa, cậu làm sao biết được điều này.

Cậu hứng thú khiêu khích, là khai chiến đi.

Nam Thiên túm lấy cổ áo Vĩnh Trí, ghiến răng nói.

- Mày vừa nói gì?

- Không nghe rõ sao? Cần tao nói lại? -Vĩnh Trí vẫn là bộ mặt thoảng thiên. Giờ cậu cũng muốn gây sự đây! Càng nhìn Nam Thiên cậu càng không ưa.

Nhìn vào sẽ nghĩ Nam Thiên tiếp theo sẽ đấm vào mặt cậu, rồi sẽ có đánh nhau.

Thiên Ly hoảng sợ, từ phía sau ôm lấy Nam Thiên.

- Anh Thiên!

- Hừ! Tao sẽ tin lời nói của mày? -Nam Thiên bỏ tay ra, sửa lại cổ áo của Vĩnh Trí:

- Trẻ con.

Cầm tay bé con rời khỏi.

Vĩnh Trí nhíu mày, nói cậu trẻ con?

Được lắm.

- Để rồi xem "Trẻ con" này... sẽ làm những gì.

Nam Thiên quay lại tặng cậu nụ cười mỉa mai, coi như lời nói đó không có xí trọng lượng nào.

Giành bé con với hắn sao? Không có cửa, bé con chỉ thuộc về mình hắn.

- Con mẹ nó! Hắn dám cười mỉa mai mình.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net