Chap 33: Bé đạt được mục đích rồi, anh sẽ làm bạn trai của Tú Như.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 33: Bé đạt được mục đích rồi, anh sẽ làm bạn trai của Tú Như.

- Chuyện này là sao?

- Dạ... em. -Thiên Ly ngập ngợ, không biết phải trả lời ra sao.

Hắn nôn nóng chờ lời giải thích,mà thấy biểu hiện như thế của nó, hắn có một cổ tức giận bộc phát.

- ANH HỎI CHUYỆN NÀY LÀ SAO?

- Nói với anh mệt, nên về trước mà không ngờ anh lại thấy bé ngồi cười đùa vui vẻ với thằng đó? Bé biết lừa dối anh từ khi nào vậy hả?

Dám nói dối hắn, cảm giác bị người mình tin tưởng lừa dối mình thật khó chịu, ruột gan như sôi lên.

- Bé cố tình để riêng anh ở lại đó là muốn ghép anh với Tú Như? Bé cũng đã tính trước là đi hẹn hò với thằng kia rồi phải không?

Nam Thiên suy nghĩ gì trong đầu thì nói ra hết, không phải nguyên nhân này thì nguyên nhân nào khác nữa?

Thiên Ly đúng thật là tạo điều kiện cho Tú Như với hắn, còn về việc nó gặp Vĩnh Trí thì chỉ là tình cờ thôi. Nó không có hẹn hò gì với tên đó.

- Cái đó.... em... em.

- CÓ PHẢI THẬT KHÔNG? -Nam Thiên không kiêng nhẫn nắm bả vai nó lay mạnh.

Nó gật gật đầu.

Ha! Thì ra là sự thật.

Hắn chỉ mong những điều suy diễn của mình là không phải, nhưng chính bé con đã gật đầu như tạo ra một dát dao vô hình đâm vào tim hắn rỉ máu, đau đớn.

Bé con không có yêu hắn, nó không yêu hắn.

Nó muốn hắn yêu Tú Như, nhưng làm sao hắn có thể, có thể có cảm giác với Tú Như được?

Từ lúc nhỏ đến giờ hắn chỉ nhìn mỗi nó, trong lòng hắn chỉ có hình bóng của nó.

Giờ nó chắc muốn hắn xóa sạch sẽ hết rồi.

Mới lúc trước nó khóc lóc vì thấy hắn cười nói với các cô gái khác không tính nữa?

Những lời nó nói không muốn hắn tiếp xúc với các cô gái khác thì sao?

Chính nó đã nói với hắn là chỉ muốn hắn đối xử dịu dàng, ân cần, cười nói chỉ riêng mình nó.

Mà giờ nó lại muốn tác hợp hắn với Tú Như, nó giờ đã thích tên kia rồi sao?

Không cần hắn nữa?

Nghĩ đến đó hắn lại không chịu nổi cơn co thắt đau đớn trong lồng ngực.

- Là sự thật? -Nam Thiên hơi hơi nghiêng người bên vai Thiên Ly,giọng hắn lạc hẳn đi, phát ra âm thanh rất nhẹ nhàng, không còn cường độ tức giận lúc trước.

- Đúng là muốn tạo cơ hội cho chị Tú Như nhưng còn chuyện....

- Bé muốn anh với Tú Như thành một cặp?

Nó định nói về chuyện gặp Vĩnh Trí là trùng hợp thì Nam Thiên đã cắt ngang bằng câu hỏi làm nó không biết phải nói thế nào? Chẳng phải đó là điều mà Tú Như nhờ nó sao? Nhưng trong nội tâm nó lại bài xích, không muốn sang sẻ Nam Thiên với ai khác.

Thấy nó im lặng, Nam Thiên bỏ hai tay nắm bả vai, lui ra sau lại hai bước.

- Anh không cần bé phải tạo cơ hội nữa. -Nam Thiên khôi phục lại trạng thái bình thường nhìn nó.

Nó ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn cười.

- Bé đạt được mục đích rồi, anh sẽ làm bạn trai của Tú Như.

Nam Thiên quay lưng bước đi, Thiên Ly đứng bất động nhìn hắn đi, giống như thế giới của nó sẽ không còn có hắn nữa.

- Anh ấy nói sẽ làm bạn trai của chị Tú Như rồi, mình phải vui mới đúng nhưng sao lại, sao lại khó thở thế này? -Thiên Ly ngồi xuống, gục mặt vào đầu gối khóc.

Thầy giáo Minh Quân đang bước lên cầu thang thì xém chút ngã lộn nhào ngược xuống rồi.

- CẬU ĐI CÁI KIỂU GÌ THẾ HẢ? -Thầy quát lớn.

Nam Thiên chẳng màng quay đầu lại nhìn thầy giáo đáng thương đang ôm thành lang cang.

- Chết tiệt, chết tiệt nó coi lời nói của mình như gió thoảng vì vù qua tai. ( ̄- ̄)

Thầy giáo Minh Quân chỉnh lại tư thế dõng dạc đi lên lầu, có tiếng khóc phát ra. Hình như quen quen, là bé Ly!

Thầy giáo lo lắng nhìn Thiên Ly gục mặt vào hai chân khóc, thầy ngồi khụy xuống bên nó.

- Sao lại khóc? Thằng Thiên làm gì có lỗi với em sao?

- Anh Thiên, anh ấy... hức... hức sẽ làm bạn trai của chị Tú Như.

- Tên đó nói vậy sao? -Minh Quân không tin, mới vừa lúc trước hắn khẳng định là thương bé con mà, nếu có làm bạn trai thì làm bạn trai của bé Ly mới đúng sao giờ là làm bạn trai của Tú Như?

Không lẻ tên đó thay lòng đổi dạ?

Chắc chắn rồi, hằng gì thầy bắt gặp hắn với Tú Như quấn quýt bên nhau, trong khi đó bé Ly đi đâu chẳng biết.

Tên khốn này, làm bé Ly phải khóc.

Trước là phải an ủi bé Ly rồi đòi lại công bằng cho bé Ly sau.

- Anh ấy.... hức... là do em... hức... do em.

- Sao lại do em? -Thầy giáo gặng hỏi, bé Ly nói do lỗi của nó.

- Do em muốn... hức... muốn... tạo cơ hội cho... hức chị Tú Như với anh Thiên. -Dứt câu nó khóc rống lên, khóc như quặng từng khúc ruột.

- Cái... cái gì?



Xin lỗi

Vì tốc độ ra Chap chậm của mình... ╮(╯_╰)╭

====Weepy4T===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net