Chap 4: Sẽ nghe theo anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Sẽ nghe theo anh.

Cũng trên con đường về nhà nó, một đám con trai lúc trước đang đứng chen ngang giữa đường.

Nó trong miệng ngậm cây kẹo mút, tay thì cầm cuổn truyện Đôraêmon vô tư đi về phiá trước cũng không chú ý gì đến những người đó.

— Mục tiêu xuất hiện. -Một tên trong đám hất mặt lên nhìn về phía Thiên Ly. Nó vẫn đọc truyện, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Đang chú tâm đọc thì thình lình bị tóm, nó bây giờ mới hoàng hồn lại, cố vùng vẩy như mà vô ích.

Chẳng lẽ là tụi cướp giật tài sản, rồi giết người mà trên TV vẫn đưa tin hay sao?

— Mấy người là ....là ai? Muốn làm gì? Tôi không có tiền hay vàng bạc gì. Đừng ...đừng bắt tôi. -Thiên Ly tái mét mặt mày.

— Im đi! Cô có tiền hay là không thì mặc kệ cô. Tụi này không bắt cô vì tiền. Đi gặp Thái Tử.

Thái tử! Là cái người đó sao? Chẳng lẽ hắn đến bắt cóc nó? Thôi rồi, sao tên đó lại nhớ dai và thù dai nữa, con người đó không tốt chút nào.

Nhưng giờ nó bị bắt đi, trên đoạn đường này cũng chẳng có ai để cứu nó thoát khỏi.

Xe dừng lại trước một quán Bida. Nó bị đẩy vào trong, nhìn xung quanh toàn là con trai, bọn họ ăn mặc chẳng ra gì, người thì mặc quần bò rách rưới, phần trên thì chỉ khoát duy nhất cái áo da để lộ ra phần ngực, cổ thì đeo sợi dây chuyền có hình đầu lâu, tóc ai nấy đều nhượm xanh, đỏ, vàng.

Trông cứ như du côn, nó cảm thấy sợ vì chẳng có Nam Thiên ở đây, từ lúc nhỏ nó được sự chăm sóc, lo lắng của Nam Thiên và nó cũng chưa từng gặp cái tình huống một mình với những đám con trai không quen biết, mà họ lại tóm nó để hỏi tội nữa.

Nó cứ đứng đó, im lặng không nói gì nhưng trong lòng thật ra rất sợ.

— Phải xử lí cô sao đây? -Vĩnh Trí bỏ ngừng chơi, ngồi trên bàn Bida nhìn nó.

— Cái người đắc tội với mày ư? -Một gã con trai ngồi diễm lệ bên ghế, người dựa lưng vào tường cất tiếng.

— Đúng vậy. -Cậu khoanh hai tay lại

— Đem cô ta đưa cho nhóm Nữ Quái dạy cho một bài học là xong.

— Thái Vũ! Như vậy có được không? Mày cũng biết tụi kia không vừa gì mà. -Cậu cười khẽ, mặt lộ ra vẻ lo lắng và bỡn cợt:

— Lỡ như ra tay mạnh quá ta toi mạng thì sao?

— Không đến mức đó đâu.

— Chắc không? Lúc trước cũng đánh 1 đứa, là con của cảnh sát nữa, làm cho nó nhập viện vài ngày, bắt tao phải ra mặt giải quyết giùm. Thật đau đầu.

— Lần này không đến nổi nhập viện đâu.

Khi vào đây, nó đã rất sợ, lo lắng, chẳng biết phải làm sao?

Nó cuối đầu xuống, tóc phủ che hết mặt, môi bặm lại, mắt mũi đỏ hoe, từng giọt nước mắt lăng nhẹ trên má, bờ vai run lên vì sợ.

Nó nhớ đến hắn, nhớ hắn bảo vệ nó, có hắn ở đây thì tốt biết mấy. Nó chẳng biết làm sao cả.

Thấy biểu hiện của nó chả bình thường, cậu tiến lại nâng cằm nó lên, trên mặt là những giọt nước mắt cứ thi nhau trào ra ngoài, khuôn mặt tèm lem, mặt mũi đỏ ửng hết lên.

Cậu tự dưng lại lúng túng, chẳng biết làm sao, tuy gặp bộ dạng con gái khóc không phải là lần đầu nhưng lần này không hiểu sao cậu cứ ngơ ra.

— Sao lại khóc? Tôi chưa làm gì cô mà, chỉ là nói đùa thôi.

— Hức... hức... hức. - Nó bây giờ kiếm không lại khóc thành tiếng. — Tôi... tôi... sợ... sợ... về... muốn về.

— Cô đang đùa với tôi sao?

— Muối về... hức... hức. -Thiên Ly khóc to hơn.

— Được... được rồi. Đừng có khóc nữa. -Tại sao cậu lúng túng như vậy? Làm mất hết hình tượng với tụi đàn em. Thật là...

— Trước khi về cô phải trả lời tôi. -Nó nín khóc lại, nấc lên từng tiếng, gật đầu: — Ai sai cô đi theo dõi tôi ?

— Theo dõi? Có... ai sai... gì đâu? -Nó nhíu mày khó hiểu.

— Không phải? Thế tại sao lại để tôi bắt được cô lúc hôm qua?

— Tôi... tôi...

— Hay là... cô thích tôi? -Cậu nói giống như đó là chuyện bình thường, vì cô gái nào khi gặp cậu cũng sẽ vì cậu mà nhung nhớ, thích cậu cho coi.

— Thích? Không. -Đáng sợ như thế sao thích được.

— Đừng có đóng kịch. -Cậu vẫn nắm trong tay vài cọng tóc của Thiên Ly:

— Nói thử xem sao lúc đó lại đứng ở đó?

— Tại vì... vì tôi thấy bạn của anh đang làm gì đó với cô gái kia nên tôi tò mò... muốn xem thôi.

— Phải vậy không?

— Dĩ nhiên. Với lại anh đâu phải thần tượng gì gì đâu mà tôi theo dõi và thích được chớ? anh thù dai, còn xấu tính. Tôi không thích anh xí mô, không ưa anh. -Lấy tay quẹt đi nước mắt, nước mũi, vô tư nói ra hết suy nghĩ của nó.

— Cô...! Cô nói cái gì? -Không ngờ con nhỏ này ăn cái gì mà dám nói liều thế.

Cậu được mọi người gọi biệt danh là Thái Tử, chưa có ai làm cậu phải nhíu mày, mà giờ đây nó làm cậu mất mặt, đến giờ thì làm cậu tức giận. Nó chán sống rồi.

— Haizzz...! Mày thù dai, xấu tính, không thích cậu, không ưa cậu kìa Vĩnh Trí à...! -Thái Vũ rời khỏi ghế đứng bước đến cậu:

— Mày sao lại để cô ta nói vậy?

— Cô ta tỏ ra thế để làm tao chú ý thôi.

— Ồ. Vậy à?

Quay sang nó, kiềm lại cơn tức, trở lại với vẻ nụ cười mỉm luôn ở trên môi mình, nhìn vào ai cũng sẽ tưởng Vĩnh Trí là thiên thần thánh thiện.

— Tên gì?

— Thiên Ly.

— Đưa đây?

— Không có tiền. -Nó ôm cặp vào trong người sợ cậu giành túi của nó.

— Hả?

— Lúc nãy, tôi... tôi đã nói là không có tiền, mấy bạn của anh cũng không cần, không lẽ... anh lại cần tiền đến thế? -Chẳng phải lúc nãy nói không cần rồi mà, sao tên lại lật lọng.

— Gì... ? Gì? -Cậu ngơ lại, đường đường được mệnh danh là Thái Tử, gia đình thuộc dạng giàu có, tiền cậu tiêu vung phí mà lại cần của tiền cô ta? Có nhầm không vậy trời? Những đứa con trai còn lại nhìn nhau chỉ che miệng cười mỉm.

Thái Vũ chống cằm cười nhẹ. Cậu liếc ánh mắt sắc lạnh về tụi đàn em.

— Tôi mà cần tiền của cô? Đang đùa sao? Không nói nhiều, đưa điện thoại đây, là điện thoại đó, hiểu không?

Nó trần chừ, không lẽ cậu thấy nó không có tiền nên đi lấy điện thoại của nó đem bán.

— Nhanh. -Cậu mặt lạnh, làm nó sợ đưa điện thoại cho cậu. Cậu lướt trên màn hình cảm ứng vài cái, rồi đưa trả lại cho nó:

— Đây là số của tôi. Khi nào gọi là lập tức bắt máy.

— Ơ... tại sao tôi phải thế?

— Còn dám lên tiếng nữa hả? Muốn về nhà hay nhập viện?

— Đừng... đừng, tôi không... không muốn. -Vẻ mặt sợ sệt:

— Sẽ nghe theo anh.

.

.

.

— Mày bị sao thế? -Thái Vũ nói.

— Tao sao nào? -Cậu nhìn gã thản nhiên đáp.

— Mày cư xử hơi lạ với con đó, còn cái vẻ mặt lúc nãy khi nhìn thấy nó khóc nữa. Không lẽ mày....

— Chỉ là thú vị thôi.

— Ừ. Thú vị. -Gã nhảm lại câu nói.

.

.

Hôm qua Nam Thiên không về nhà, hắn chỉ gửi cho nó một cái tin đơn giản để thông báo cho nó biết và có chuyện cần giải quyết, nhắc nó lo ngủ sớm.

Thở dài sau năm tiết học mệt mỏi, nó bắt gặp Thanh Tú đang nói chuyện với một cô gái nào đó xinh đẹp, nó thầm nghĩ là bạn gái của cậu ta. Đang định làm lơ qua hai người đó nhưng Thanh Tuấn kéo lại.

— Này! Để tớ đưa cậu về.

— Này... này. Không lẽ định bỏ Như ở lại đây sao? -Cô gái cất giọng trong trẻo.

— Thì cứ gọi cho ai đó đến đưa về là được mà.

— Không thích. Tuấn phải đưa về. -Cô gái kia nhỏng nhẻo:

— Mà người này là ai thế ?

— Là bạn. Cậu ấy là Thiên Ly.

— Ơ... chào.

— Ừ. Chị là Tú Như, học lớp trên. -Chị quay sang cậu:

— Hôm nay cậu phải đưa Như về.

— Ôi trời! Đã nói là không được rồi mà. Người ta phải đưa Thiên Ly về.

— Hứ... đồ phản bội. Từ bây giờ không thèm nói chuyện với Tuấn nữa, thấy mới nới cũ. -Chị nhăn mặt với cậu rồi nhìn nó:

— Chị đi đây nha! Chào em, em dễ thương. -Nháy mắt cười tươi.

Nó từ chối Thanh Tuấn, nhưng cậu cứ nhất quyết đưa nó về.

— Nhà cậu đây ư? Nhìn cũng đẹp ghê. -Cậu đứng trước cổng nhà nhìn vào.

— Ừ. Cảm ơn! Tạm biệt cậu nha.

— Cậu không mời tớ vào nhà à? Định trả ơn cho tớ như vậy ư?

— Hả? Cậu muốn vào nhà tớ? Vậy mời cậu vào.

— Cậu uống nước đi. -Nó đưa ly nước cam cho cậu ta, nhớ về chị đó nên tò mò hỏi.

— Chị ấy là bạn gái cậu? Mà cậu cũng không đúng nữa sao không đưa chị ấy về, lỡ như chị ấy hiểu lầm thì sao? Cậu thật là chẳng tốt xí nào hết. Cậu....

— Cậu nói xong chưa? -Con bé này, cậu ta từ chối chị ấy để đưa nó về, không cảm ơn mà còn đi trách nữa, đúng là làm ơn mắc oán mà:

— Cậu nghĩ đi đâu vậy? Là chị họ của tớ đấy. Cũng là chị của Tú Long.

— Hả? Nhưng... nhưng chị ấy và anh Tú Long....

— Chị cùng cha khác mẹ. Hiểu rồi chớ?

— Sao tớ không biết?

— Ai mà biết. Tự dưng đi hỏi tớ? Mà cậu nhiều chuyện quá đấy.

.

.

*** Huỳnh Tú Như. 18tuổi.

Height: 170cm.  weight: 50.
Xinh đẹp, trẻ con hay phá đám vào chuyện của người khác, chị cùng cha khác mẹ với Tú Long. Thích Nam Thiên nhưng chưa bao giờ Nam Thiên chấp nhận.
Nhưng vẫn cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net