Chap 5: Bị ăn tát vô cớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Bị ăn tát vô cớ.

7:00 PM

— Sao anh ấy chưa về?. -Nó ngồi xem TV, cứ nhìn điện thoại rồi thở dài.

[ Mình chia tay hỡi anh quay về đi.

Những ân tình bây giờ phai nhòa.

Cuộc tình em chết trong đêm mùa đông.

Tuyết rơi đầy lấp vùi đi nổi đau. ]

Nhạc chuông reo lên. Nó hí hửng liền bắt máy, không chú ý màn hình hiện lên tên người gọi.

— Thiên! Sao anh chưa về?

— Là tôi. -Giọng không vui, Thiên nào ở đây?

— " Tôi " là ai?

— Làm ơn nhìn màn hình điện thoại đi.

Nghe lời, đưa mắt nhìn vào. Đập vào mắt nó là hai chữ to đùng "Thái Tử". Làm nó không tin vào mắt mình, cậu sao không tha cho nó vậy nè.

— Anh... anh có chuyện gì? -Nó dè chừng.

— Đến Pizza QN.

— Hả? Đến đó làm... làm gì?

— Nói nhiều. Cho cô 15 phút.

Tút ...Tút ...Tút.

— Tên đó bị sao vậy? Thôi kệ ổng.

Pizza QN không chỉ là nơi có món pizza ngon nhất, ngoài ra còn có những món ăn vặt rất ngon, không gian rộng lớn, được trang trí với những hoa văn đẹp mắt.

Là nơi lí tưởng để học sinh, sinh viên thường lui tới khi những giờ học mệt mỏi kết thúc.

Một dãy bàn gần cửa kính có thể nhìn ra ngoài. Một khuôn mặt điển trai đen lại, lộ vẻ khó chịu.

— Chết tiệt. -Cậu chửi thề, nó dám cho cậu đợi gần 45 phút, cậu chưa bao giờ để ai cho mình leo cây ngồi như thế này. Mà nó lại dám. Cậu lần nữa gọi nó.

— Đến nhanh. Đừng để tôi điên lên. Muốn nhập viện?. -Cậu bực tức dùng lực mạnh đập điện thoại xuống bàn.

— Anh hẹn ai sao? -Cô gái ôm lấy vòng tay của cậu, giọng ngọt ngào.

— Cô im đi. -Cậu cáu lên quát, ánh nhìn sắc lạnh hướng về cô ta.

Về phía nó, sau khi nhập được cuộc gọi thứ 2. Nhận ra giọng bực tức, và còn hù nó. Nó hoảng sợ, nhanh chân đi đến đó.

Nhìn từ xa, nó có thể dàng nhận ra chỗ ngồi của Vĩnh Trí, nó cứ đứng đó không biết có nên đi lại hay không. Nhìn xung quanh toàn là con gái, hình như chỉ mình cậu là con trai.

— Lại đây. -Cậu gọi nó:

— Ngồi xuống đi Honey! -Cười nhép. Cô gái xung quanh liếc nhìn nó ánh mắt hiện lêm vẻ tức giận nhưng miệng lại cười toe toét.

— Ai vậy anh? Trông chả đẹp gì. Sao lại là Honey của anh được? -Giọng điêu ngoa của cô gái lúc nãy.

— Em nói chẳng sai gì. Mặt thì xấu, thân hình ba như một chẳng có gì xinh đẹp hết. Còn ngu ngốc nữa. -Cậu ôm eo cô gái đó bồi thêm vài câu.

Nó nhăn mặt, định đứng lên chửi lại cậu một trận rồi bỏ về nhưng nó không có gan, vì nó sợ cậu tức giận lên rồi không biết sẽ làm gì nó nữa.

Chỉ đưa bộ mặt đỏ lên vì tức nhìn cậu.

— Sao? Không đúng? -"Dám bắt tôi chờ cô, xem tôi trừng trị cô như thế nào?"

— Anh muốn gì? -Nó phát cáu vì cái tên này.

— Muốn gì? Câu hỏi hay nhỉ? Vậy tôi phải làm gì cô đây? -Cậu lại quay sang hỏi mấy cô gái kia:

— Anh nên làm cô ta đây?

Các cô gái kia đã nhận ra vấn đề, cậu đang trừng phạt nó.

— Anh, cho cô ta uống hết ly Cacao nóng này trong vòng 5 giây đi, trò này tụi em chơi quài à.

Nó trợn mắt lên nhìn ly Cacao nóng hổi mới đem ra còn nghi ngút khói. Không nhầm đấy chứ? Uống chưa đến họng đã phỏng chết rồi còn nói gì uống hết trong thời gian 5 giây. Cô gái kia thật độc ác. Nó sợ cậu ép nó phải uống.

— Em nghĩ ra những trò chơi mới hay thật. -Rời khỏi chỗ của mình đi lại bên cạnh nó, cúi xuống nâng cằm nó lên nhìn thẳng vào cậu:

— Nhưng không được.

— Mấy người làm cái quái gì vậy?

— Công chúa. Em sao lại đến đây? -Cậu biết nhưng vẫn giả bộ hỏi cho có lệ.

— Nếu tôi không đến đây thì anh sẽ làm gì sau lưng tôi nữa?

-Ái Nhi tức giận, hằn hộc nói.

— Thôi nào. Chuyện có gì đâu mà em lại nổi giận như thế! Anh chỉ nói chuyện với bạn thôi. -Cậu giải bày.

— Bạn? Anh có nhiều bạn là con gái khi nào mà nhiều thế? -Cô quay lại nhìn vào các cô gái kia rồi đến nó:

— Mày là đồ chơi mới nữa à? -Giọng khinh khỉnh.

— Tôi không phải đồ chơi. -Nó phủ nhận, sao cô ta lại nói như thế?

— Một món đồ chơi rẻ tiền. Còn dám bu lấy Vĩnh Trí. -Nó chẳng có vẻ gì là đẹp hay quyến rủ, không phải là mẫu người lí tưởng .

— Anh kiếm đâu ra con này vậy?

— Công chúa. Em hơi quá rồi.

— Anh đang bảo vệ con này?

— Anh làm gì có.

— Xin lỗi chị hiểu....

Chát.

Câu nói chưa xong, nó đã bị cho ăn cái tát đau điếng. Nhìn cô sợ hãi không nói nên lời. Cậu thừng người vì sự việc xảy ra quá vội. Nó bỏ chạy ra khỏi đó.

— Ai cho phép mày nói. Dám mở miệng ra nữa à con nhỏ không biết xấu hổ.

— Cô làm cái gì vậy? Sao lại đánh cô ta?

— Anh còn hỏi nữa hả?

— Chết tiệt. Cô.... - Cậu bỏ đi.

— Anh đứng lại đó cho tôi. -Cậu không để ý đến lời của cô.

— Á... tụi mày biến hết cho tao, biến. -Cô ta điên lên.

Nó ngồi xuống bên tiệm tạm hoá khóc nức nở, chưa bao giờ có ai đánh nó. Làm nó đau đến như thế, hành động và ánh mắt của cô ta nhìn rất đáng sợ, những lời nói của cô ta làm tổn thương đến nó. Sao nó lại ngu ngốc đến thế? Để cho cô ta xỉ nhục còn bị ăn tát nữa.

— Cô, không sao chứ? -Cậu đứng trước nó, lo lắng hỏi, cậu rời khỏi đó cứ chạy đi tìm nó mãi.

—.....

— Tôi xin lỗi.

—.....

— Xin lỗi cô. -Cậu ngồi xuống bên cạnh nó. Đây là lần đầu tiên cậu đối xử, lo lắng cho một cô gái như nó.

Vốn dĩ cậu gọi nó đến chỉ để đùa nó một chút thôi, không ngờ Ái Nhi lại xuất hiện. Vẫn là sự im lặng, cậu không chịu được.

— TÔI ĐÃ BẢO LÀ XIN LỖI RỒI MÀ. -Cậu quát lên và nắm hai bờ vai của nó. Nó càng khóc to lên, nổi uất ức cứ thế tuông trào. Nước mắt thấm hết khuôn mặt, đôi mắt đỏ hoe, môi bặm lại với nhau, bên má còn in năm ngón tay. Cậu không kiềm lại ôm nó vào lòng thì thầm.

— Xin lỗi ! Đừng khóc nữa.

— Hức... hức. Tôi muốn về. -Chỉ cần thấy Nam Thiên thôi.

— Hừm . -Cậu buông nó ra lấy hai tay lau nước mắt cho nó:

— Sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu. Đừng khóc nữa.

Nó gật gật đầu, hai tay dụi dụi mắt, ngang nhiên xịt nước mũi vào vạt áo hàng hiệu đắt tiền của cậu.

Trời ạ! Nước mũi, không thể tin nổi, áo của cậu có một dòng nước nhơn nhớp dính vào. Chỉ biết nhìn nó chân chối rồi chẳng nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net