Chap 9: Cậu nên dừng lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Cậu nên dừng lại.

.
.

— Cậu đang làm cái gì vậy? -Hắn từ trên lầu đi xuống, không ngờ lại nhìn thấy được hình ảnh chướng mắt thế này.

Tú Long có chút dừng lại, ngã người dựa lưng vào Sôfa.

— Có gì đâu!

Hành động như vậy mà không có gì? Nam Thiên không phải là tên ngốc.

Hắn đi lại, ngồi chen giữa hai người, ánh mắt cứ nhìn nó không rời.

— Sao lại không gọi anh xuống?

— Chuyện đó, em... -Nó không biết trả lời sao.

— Tớ cũng vừa mới đến thôi. -Tú Long giải nguy cho nó:

— Ăn bánh kem một mình không thú vị, nghĩ đến Thiên Ly rất thích ăn nên mang đến, tớ còn chưa nói đến chuyện lúc chiều hai người bỏ đi biệt tăm nữa. -Sau khi Nam Thiên đưa nó đi, bữa tiệc sinh nhật của anh cũng trở nên nhàm chán.

— Em có thể ăn bánh được không? -Nó nhìn chiếc bánh kem bắt mắt, bánh này làm từ Sôcola, trên còn trang trí nhiều hình dáng đáng yêu, chỉ muốn ăn chúng thôi.

Ánh mắt sáng rực của nó khi nhìn thấy bánh, anh cười.

— Được!

Có được sự đồng ý, nó mở họp bánh ra. Nó nhanh chóng thưởng thức. Vừa đưa vào miệng mặt lộ vẻ thỏa mãn.

— Bé ăn ít thôi, nhiều quá không tốt. -Hắn lo lắng nói.

Nó gật gật đầu.

Chiếc bánh kem giờ còn phân nửa, nó muốn ăn tiếp nhưng hắn không cho, nào là nói sợ nó đầy bụng,... Còn viện lý do là trễ rồi bắt nó đi ngủ, mặc dù nó không muốn như cũng phải nghe lời.

— Anh Thiên ngủ ngon, anh Tú Long ngủ ngon. -Đứng lên lễ phép chúc.

— Bé con ngủ ngon. -Tú Long đáp lại.

Nam Thiên thì thơm lên trán nó:

— Ngủ ngon.

Bầu không khí trở nên yên tĩnh, trong phòng khách chỉ còn lại hai bóng người ngồi diện nhau.

Hai người con trai này đều có dáng vẻ hoàn mỹ, tuy nhiên vẻ đẹp của học hoàn toàn khác nhau.

— Cậu nên dừng lại.

Tú Long uống một ngụm bia, vị đăng đắng chảy xuống họng.

— Cậu đang nói gì?

— Hừ... Cậu đừng tưởng tớ không biết. -Hắn dựt lấy lon bia trên tay anh.

— Tớ không muốn tranh cãi với cậu. Để cho tớ ngủ. -Anh ngã người nằm xuống Sôpha, nhắm mắt lại, cho thấy anh rất mệt mỏi.

Hắn khó chịu với câu trả lời như có như không đó.

— Tuỳ cậu.

Đứng lên đi về phòng, được vài bước thì dừng lại.

— Cậu lên phòng ngủ đi. -Hắn cứ thế đi, không quay đầu lại.

Miệng anh hơi nhép lên.

Nam Thiên lúc nào cũng vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra hắn rất tốt. Anh quen từ lúc học cấp một, khi anh bị đám học sinh lớp 8, 9 chặn đường chấn lột. Anh lúc đó không đem theo tiền.

Hắn đã ra tay giúp đỡ anh, từ đó anh và hắn cùng nhau đi học võ, làm bạn bè với nhau.

Cũng nhờ hắn mà anh mới phát hiện ra mình bị lừa dối bởi một cô gái đáng hận. Nhưng Nam Thiên lúc đó lại cho anh biết sự thật một cú đau, rất nhớ đời. Anh biết Nam Thiên quan tâm anh.

Có lẽ Nam Thiên và anh khó có thể mà quên đi chuyện đó được.

Sự lừa dối là cảm giác rất khốn nạn. Ai cũng sẽ nghĩ như thế.








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net