11. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     cholcé thở dài dăng dẳng, tiếng nhạc buồn có lẽ cũng không não nề, u trùng đến như thế.

ả đã từ chối tiếp nhận điều trị dù căn bệnh của chính ả không đến mức nặng, có thể cải thiện, nhưng có vẻ đó là điều ả không muốn. bởi lẽ ả đã chờ cái ngày này lâu như vậy, chờ đến mỏi mệt rồi. ả biết ơn jossfer và luôn muốn cảm ơn gã vì đã giúp ả nhiều đến như vậy. nhưng suy cho đến cùng, ả vẫm chối từ lòng tốt của gã, từ chối việc điều trị từ bệnh viện dù đã được người ta khuyến khích.


ả đang ở nhà của jossfer, cơ thể đã hốc hác đến nỗi người ta nhìn mà còn sợ, còn lo lắng vì chính họ cũng không nhận ra đây là cholcé từng tung hoành ngày kia.


cholcé nằm trên giường, ả ngắm về phía cửa sổ đã được đóng lại một cách kín đáo. bên ngoài kia, có những dây trường xuân đang đong đưa vì gió, ả nhớ tới câu chuyện "chiếc lá cuối cùng" của henry, ả nhớ tới cô nàng johnsy - cô họa sĩ nghèo bị mắc căn bệnh về phổi, cô nàng lúc ấy tuyệt vọng vô cùng chỉ muốn chết đi, thế là nàng đã đợi cho chiếc lá cuối cùng của cây trường xuân ngoài cửa sổ rụng đi để chính nàng có thể rời xa thế gian này. cholcé nghĩ ả giống nàng johnsy nọ vì ả cũng có cụ "berman" - là jossfer, gã đã dang đôi tay ra để ả nắm lấy, nhưng ả khác nàng johnsy là vì ả không thể đứng dậy và vì ả đã bỏ cuộc cho đến cuối, không thể thức dậy sau một đêm tuyết và suy ngẫm khi chiếc lá cuối cùng không rụng. ả là như thế, một kẻ cứng đầu.


có lẽ khi nói đến johnsy, ả nhớ đến mẹ - mẹ tựa như người chị sue của johnsy khi mẹ luôn bên cạnh ả, người đàn bà mà gần 2 thập kỉ nay ả vẫn chưa có cơ hội gặp lại. ả nhớ vòng tay ấm áp của người ấy, nhớ những gì người ấy đã dặn dò cholcé ả trước khi bà biến mất mãi mãi, ả cũng nhớ đêm đêm được cả bố và mẹ ôm trong chăn ấm, cũng nhớ đến những món quà nho nhỏ đêm giáng sinh... chỉ là những thứ cũ kĩ, hèn mọn thôi - ả đã nói thế nhưng trong chính đáy lòng của mình, ả lại thèm khát những điều đó.


và ả đau lắm chứ, mỗi lần căn bệnh ung thư tái phát là ả lại đau như vỡ từng tế bào trong máu, ả như một kẻ nghiện thiếu thuốc, quằn quại trong cơn đau đớn tột cùng. và ả đã phải cắn môi đến chảy máu, cơ thể ả tiều tụy đi từng ngày như thể bị bỏ đói. đến bây giờ khi chỉ còn có thể nằm yên trên chiếc giường cử động tay với cơ mặt, ả đã không thể đứng lên bằng đôi chân của mình mà phải dùng đến chiếc xe lăn...


























- cholcé,.... em không muốn ăn nữa sao ?


cholcé lắc đầu, ả không tiếp nhận chén cháo thịt nóng hổi từ tay của jossfer, gã nước mắt ngắn nước mắt dài xin ả hãy ăn một chút để có sức. nhưng nằm trên chiếc giường bệnh kia đã rã rời, ả từ chối. ả không ăn, chỉ vô cùng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của kẻ đã yêu thương ả. cholcé mở miệng nói:


- jossfer..., đ.. đi biển đi.. !


cholcé thủ thỉ như thế, và jossfer đã đưa ả đi thật...








______________________








hoàng hôn đáp trên mặt biển lặng sóng xinh đẹp diễm lệ, ả ngồi trên chiếc xe lăn được đẩy ra ngoài bãi cát,... sóng rì rào nhẹ nhàng xô lên bờ cát vàng mịn, đôi chân cố gắng chạm xuống mặt biển để được làn sóng xanh chạm vào.


- thật mát....


gương mặt của ả tỏ vẻ hạnh phúc, đã chịu cười một chút, nụ cười xinh xắn dù chẳng còn vẻ kiêu sang như ngày ả còn nơi đó. ả thầm lặng nhớ đến jélic, người chị mà ả hết mực yêu thương, ả cũng nhớ đến helga, đứa trẻ nhỏ tội nghiệp, ả nhớ tới mẹ, tới bố,... ả cười - có phải bọn họ đang chờ ả không nhỉ, có phải jélic và helga sẽ đến đây đón ả một sớm thôi đúng không nhỉ ? đang cười, ả thấy có một đàn chim từ tảng đá gần biển bay lên cao, bay thật xa, bay đi về hướng mặt trời chiều hoàng hôn.


- joss, t.. tôi đã c.. có thể bay nh.. như chúng.. rồi !


ả quay lại nhìn gã, gương mặt của tên đàn ông đã nhăn nhó, gã khóc giống một đứa trẻ, nước mắt nước mũi tèm lem. cholcé cười, ả đưa cho gã một cái khăn tay màu xanh nhạt, để gã lau đi mấy thứ trên mặt. cholcé quay mặt về phía biển cả, sóng vẫn vỗ rì rào rì rào như một vòng lặp.


cholcé tâm sự nhiều điều dù không được liền mạch.

- cả m...một đời của tôi... cuối, cùng lại.. chỉ có anh tiễ... tiễn đến đoạn cuối, cảm ơn vì,... tấm lòng cao.. cả.


- cholcé, chỉ là vì, tôi thật sự yêu em.


gã nắm lấy bờ vai của ả, tay không khỏi run rẩy, nhưng ả không cự tuyệt mà còn xoa xoa lại.


- cám ơn,... cuộc.. đời sau, nhất định tôi.. sẽ yêu anh....


ả cười thật tươi. đến cuối, thứ ả có với jossfer cũng chỉ là sự mang ơn mà không phải là tình yêu. ả thương cái cách mà gã chăm sóc ả từng li từng tí, thương cái cách gã này sống chật vật với một trái tim đã đem trao cho ả nhưng không nhận được sự đáp lại. ả thương jossfer nhưng có lẽ ả thương cái tự do hơn cả, ả thương sự tự do ấy nhất trên đời bởi kẻ như ả chỉ có chết mới được nắm lấy. cuối cùng, thứ kết thúc cuộc sống này của cholcé ả lại không phải là cái chết đau đớn hay tự tử như ả đã từng nghĩ mà lại là sự kết thúc nhẹ tựa sợi lông...


























hôm nay, cholcé đã chính thức rời khỏi cõi đời, ả nằm im lìm, gương mặt vẫn còn giữ lại nét cười mãn nguyện. jossfer thấy sự im ắng, gã lay lay đôi vai nhỏ.... và gã bật khóc, bật khóc như kẻ khốn khổ, bật khóc vì gã đã mất đi người đàn bà mà gã đã yêu biết bao nhiêu, dù người đàn bà ấy không thể trao lại trái tim cho gã đi chăng nữa, jossfer gã vẫn yêu...


- hãy chắp cánh bay đi nhé, nàng xinh đẹp của tôi...

















gã vòng tay ôm lấy cơ thể vẫn còn ấm áp của cholcé, gã khóc và hôn lấy nàng, lần cuối thôi gã \xin yêu nàng theo cách gã hằng mong ước.

















ngôi mộ có khắc tên cholcé, nằm cạnh ngôi mộ của jélic. cả hai đều nằm đó, tựa như ngày đầu. jossfer đặt hoa lên cả hai ngôi mộ....


cơn gió lạ thổi đến, tốc cho chiếc áo khoác nâu bay bay. gã mỉm cười... có lẽ là cholcé đến để tạm biệt gã.





cuộc đời của một ả điếm - cuộc đời của một kẻ lạc lối đã kết thúc.











------------------------------------------------------------------

- ngôi mộ.end -

vậy là đã end thật rồi nhỉ ? cholcé tuy không trọn vẹn với jossfer nhưng ả đã có thể giải thoát rồi he ?

cảm ơn các độc giả đã luôn ủng hộ bthy nhe, hi vọng các cậu ủng hộ trong các truyện ngắn tiếp theo của mình. là tác phẩm đầu tay, nếu có sai sót xin mọi người cùng nhau góp ý cho mình nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net