13. ngoại truyện 2 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      thấy cholcé cũng chẳng nói gì nữa, gã đàn ông lẳng lặng kéo chiếc vali đen rời khỏi khu ổ chuột, gã sợ mình đi xa và có lẽ sẽ chẳng gặp lại người đàn bà khốn khổ này thêm một lần nào nữa. trái tim gã rệu rã, tình yêu và "hơi thở" của gã sẽ kết thúc tại đây như một dấu chấm hết cho tất cả.




mưa nặng hạt trên các mái nhà tạo ra âm thanh giòn giã, gã đàn ông châm ngòi thuốc lá đứng dưới tàn cây. gã mặc mỗi chiếc áo khoác dài đến đầu gối màu nâu trầm, đội một chiếc mũ trùng màu với áo khoác nhưng nhạt hơn một chút. điếu thuốc đỏ rực trong làn mưa phùn, trông gã như mấy tên thám tử đứng chờ con mồi xuất hiện rồi nhanh chóng đưa kính lúp điều tra.

- trời mưa thế này mà chỉ đứng đây thôi à ? có muốn đến chỗ tôi không ?

một ả đàn bà với bộ váy ngắn cũn cỡn vỗ vai gã, gã cười nhẹ rồi xua tay, sau đó lại tiếp tục rít thuốc lá. ả mỉm cười gượng gạo rồi bỏ đi, gã đàn ông hút xong điếu thuốc rồi ném ra đường, nước mưa nhanh chóng làm tắt màu đỏ của nó.



         một lúc sau, một chiếc xe màu đen dừng trước mặt gã. jossfer đứng lặng hồi lâu rồi mới ngồi vào băng ghế sau, đóng cửa. chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi thành phố, gã đàn ông vĩnh viễn rời đi, có thể sẽ không bao giờ đặt chân lên nơi này hoặc vĩnh viễn sẽ không thể nào nhìn lại người đàn bà cùng cực "của" gã thêm lần nào nữa.







        không ai biết gã đi đâu, cũng sẽ chỉ còn một người nhớ tên gã - cholcé.























- số heroin đó, anh hoàn thành chưa ?

- tôi làm rồi, không cần hỏi, mau đi đi.


kolle hỏi gã, hắn cười nhạt chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, có lúc hắn nhìn vào gương chiếu hậu lặng lẽ quan sát biểu cảm hụt hẫng của jossfer. hắn hỏi gã vài ba câu đùa:

- sao, cô nàng cholcé lại lạnh lùng với anh rồi à ?

-...

- haha, lạ thật đấy joss. một ả đàn bà làm điếm mà vẫn cho mình là đáng tiền, làm anh vất vả nhỉ ?

- anh nên câm miệng trước khi tôi đánh chết anh, kolle ! chuyện của tôi và cô ta, không liên quan đến anh.


- haha, biết rồi sếp lớn ! lần này ông paoe lại giao hàng mới, anh biết làm gì mà.

- tôi biết, anh lái xe đi. - jossfer đạp một cái vào ghế lái, khiến tên thanh niên đang giễu cợt giật mình.

jossfer mơ hồ, gã nhìn ra ngoài cửa kính đang dính vài hạt mưa lất phất. gã nhớ cái đêm gã đóng giả làm kẻ ăn xin để giao dịch số heroin 11, cholcé khi đó gương mặt tái nhợt chỉ mặc mỗi cái áo khoác giữa đám người nhộn nhịp qua lại. gã nhớ cái bàn tay đã thả vài xu tiền vào cái nón rách rã rời của gã và câu nói của ả:

- anh vào tạm mái hiên tránh mưa đi, mưa ở cái thành phố này còn kéo dài. anh không tránh được là sẽ bệnh đấy, số tiền đó không nhiều. đủ một cái bánh mì.

    rồi ả cởi cái áo khoác mỏng của mình đưa cho gã, không nói thêm gì mà bỏ đi như thể ả chỉ vừa lướt qua một tên ăn xin không hơn không kém, nhưng từ khoảnh khắc đó jossfer bỗng thấy ả thật ra rất vị tha, ả là người đàn bà tốt nhất mà gã từng gặp.

    kolle nghe gã kể, hắn cũng từng góp lời mấy câu:

- anh bạn, ả cũng chỉ là thấy anh giống một tên ăn xin ra lòng thương xót. anh lại đem đó thành tình yêu. anh điên thật !






:D sorry các bro do não bộ gặp trục trặc nên mình forgot vụ ông này đi đâu đó 8 năm, may có cô bạn nhắc nên mình mới, phần này theo tính toán thì 3 chương hoặc hơn nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net