4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   dòng suy nghĩ về cuộc đời đã nhiều lần nuốt chứng ả, muốn ả sống trong đau khổ không cách nào thoát ra được. cũng nhiều lần, ả tự cắt tay, tự đâm đầu vào tường để chết. nhưng cuộc đời không muốn ả chết, nó muốn ả sống trong những nổi u nhục đến cùng cực này.

- có cái mẹ gì gọi là tình yêu ? chấp nhận theo anh, tôi rồi cũng sẽ trở thành một con đàn bà bếp núc, trơ mắt nhìn anh đi với một con ả trẻ đẹp hơn ư ?

   ả ngồi dưới đất hồi lâu, rồi lại hút thêm một điếu thuốc. cơn đê mê của vị thuốc khiến ả lâng lâng như trên mây, khiến ả bớt đau đầu và bớt suy nghĩ. cholcé thích vị thuốc này nhưng tác dụng phụ của nó khiến bản thân cholcé ả không khỏi đau đớn - chính là phải tìm đến dục vọng để giảm bớt tác dụng phụ. đôi cánh trắng của ả từ lâu có lẽ đã sa ngã - trở thành màu đen tuyền, màu đen của sự hận thù và tủi nhục.

- mày lại dùng thuốc đấy à ?

   một cú huých vào đùi, cholcé ngước lên nhìn - là jélic, người tắm rửa cho ả mỗi lần trải qua tình dục ( ả hận cơ thể sau khi làm tình nên không thể tự tắm. )

- thì ?

- mày hứa với chị là sẽ không dùng thuốc, bây giờ lại phạm phải rồi.

   jélic ngồi bệt xuống, dựa đầu vào cánh cửa. nàng khẽ nhìn đứa em bên cạnh, đáng thương nhưng cũng đáng trách.

- bà chị già đừng có xen vào. bà hết thời nên mụ già fuken mới cho bà nghỉ, chứ bà mà còn trẻ như tôi thì có khi bị "bào mòn" giống tôi hoặc hơn. thuốc cũng chỉ giúp tôi đỡ đau thôi, không ảnh hưởng tới bà chị.

- mày cứng đầu, ngu ngốc. lúc nào cũng khó bảo, bao nhiêu năm rồi ? 14 năm.

    jélic nàng nhớ rõ ngày đó, lần đầu của cholcé - nó ám ảnh nàng đến tột cùng. bởi nàng đã từng hứa sẽ bảo vệ cholcé mặc cho mụ fuken ép con bé làm việc kinh tởm này. nhưng rồi nàng vẫn không làm được nên mới có cholcé như ngày hôm nay. một cholcé hư hỏng, cứng nhắc và đáng thương.

- bà chị cứ nói mãi về lần đó nhỉ ? bà tự trách vì không cứu được tôi à ? Ha.. khỏi lo, đằng nào tôi cũng sẽ bị mụ fuken ép làm gái thôi. không sớm thì muộn.

- mày nói chuyện như thế với chị à ? nhà này à không.. cái ổ này cũng chỉ có chị thương mày, chứ cái lũ kia toàn kiếm cớ nịnh hót mẹ fuken để có tiền riêng ấy. mày nên trân trọng chị.. và cả thằng đàn ông ban nãy.

    cholcé châu mày nhăn nhó, ả quay sang liếc jélic như thể ả ghét cách mà jélic đem người kia vào cuộc trò chuyện.

- bà chị nhắc thằng cha đó làm gì ? thằng cha đó điên như vậy mà, mua một con đĩ cơ đấy.







- không, hắn không mua thân xác mày. hắn mua linh hồn của mày - vì hắn yêu mày mặc cho hắn biết dùng tiền mua tình yêu là sai.

    cholcé ngán ngẫm liếc nhìn, bà chị già từ bao giờ lại trở nên văn thơ, trở nên nhiều chuyện vậy ?. cũng chả biết, nhưng mà đối với ả - jossfer hắn là kẻ điên, kẻ tồi tệ vì dám dùng tiền để mua lòng tự tôn của ả.

- bà chị lắm mồm nhỉ ? mặc hắn, tôi không quan tâm. cuộc đời chị cũng giống tôi mà, chị phải thấu hiểu cho tôi chứ ? ha.. mà nếu có khác thì chỉ khác cái là chị từng bị đá bởi thằng chó mà chị mê say đắm, còn tôi thì không. tôi không tin vào tình yêu, thứ rẻ mạt và hai mặt.

   jélic nhìn cholcé, nàng không phản biện bởi những gì cholcé nói là sự thật - năm đó do nàng ngu ngốc mới bỏ trốn cùng một thằng đàn ông, nhưng rồi cũng lủi thủi quay về, bật khóc trong sự trách móc của cholcé.

    nhưng mà nàng hiểu, cholcé muốn nàng ghi nhớ rằng tình yêu là thứ khiến nàng và ả tổn thương, rằng tình yêu không có thật đối với hai con người này, rằng là khi nàng và ả yêu một ai đó kết cục của cả hai cũng sẽ chẳng có gì hơn ngoài bị lợi dụng, chắc đạp. cholcé đột nhiên cười, ả tựa đầu vào vai của jélic, nhắm nghiền đôi mắt. cứ thế, cứ vậy hai con người này đã trải qua ngần ấy năm, tình cảm có lẽ còn hơn thứ gọi là gia đình. tâm tư và chuyện đời riêng, có cái gì mà cả hai không rõ. chỉ là cách nói chuyện khiến họ có vẻ xa lạ, nhưng ẩn sâu lại là sự đồng điệu của hai linh hồn bị uất nhục, bị chèn ép đến bần cùng trong xã hội, cũng chỉ có hai người - mới dám đương đầu, dám dựa dẫm, dám chia sẻ cho nhau những điều mà không kẻ nào làm được.

    cholcé khẽ hỏi, nước mắt lăn từ từ khỏi bờ má hồng..

- bà chị, nói xem.. chúng ta bao giờ mới có thể rời khỏi đây ?

ánh mắt của ả rũ rượi như kẻ nghiện. trong đầu có lẽ đã chứa rất nhiêu suy nghĩ.

- không biết.

    jélic nắm tay cholcé, nước mắt cũng rơi từ từ, nàng cũng suy nghĩ.

- bao giờ rời khỏi thì sẽ rời khỏi..








sự đồng điệu của hai ta.

@bthy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net