Chương 1- phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học

Lớp 12a1, giờ ra chơi,

Đường Khởi Hưng ngồi một góc bên dãy cuối cùng. Tai cậu đeo tai nghe, ngón tay thon dài gõ gõ nhịp trên mặt bàn, gương mặt chăm chú ghi ghi tẩy tẩy cái gì đó. Mái tóc đen bồng bềnh như sóng biển trong gió.

Tiếng trống giục giờ vào lớp, cô giáo cầm cặp công văn trên tay bước vào, ngồi nghiêm chỉnh trên bàn. Cô đưa tay nhấc đôi kính cận gọng đen dày cộp của mình lên, đích thị chính là hình tượng của một giám thị "ác ma" đúng chuẩn trong mắt học sinh.

- Im lặng! Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một học sinh mới!

Cô giáo vừa dứt lời, một cô gái mặc đồng phục từ ngoài cửa bước vào. Cả lớp chỉ kịp ồ lên một tiếng, sau đó liền im bặt.

Cậu bạn ngồi trước Khởi Hưng quay xuống, gõ lên bàn, giọng vô cùng háo hức:

- Trời ạ! Cậu mau xem đi, cô ấy rất dễ thương!

Khởi Hưng thật chẳng muốn quan tâm đến những việc vô bổ đó. Cậu là một người cô đơn, không hề có bè bạn. Không phải vì cậu lạnh lùng, hay chảnh choẹ gì mà không muốn kết bạn. Chỉ là do cậu ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nên làm bạn với cậu người ta cảm thấy không thể nào cảm nhận được chút gì gọi là tình bạn. Nếu muốn kết bạn, cậu sẵn sàng, thích ứng được tính cách của cậu, thì tiếp tục làm bạn, còn không thì thôi, cậu chẳng cưỡng cầu, cũng không níu kéo.

Nhưng nghe người bạn kia nhắc đến cô gái, bất giác cậu lại nhớ đến cô gái xa lạ mà mình quen trong bệnh viện. Cô ta đến như một cơn gió, và ra đi như bọt biển.

Trong khi Khởi Hưng đang chìm đắm trong suy nghĩ, cô bạn mới chuyển đến kia đã một bước đi thẳng tới chỗ ngồi của cậu, cất giọng trong như hoạ mi hót:

- Rất vui được gặp lại! Chúng ta vẫn là bạn chứ?

Cô nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này, tớ chỉ dành cho riêng cậu mà thôi.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, mọi hoạt động của Khởi Hưng như đang chậm lại, cậu từ từ ngước mắt lên.

Hai mắt giao nhau, cảm giác như đã gặp nhau từ lâu, thân quen đến lạ.

Kìa, thấy không, cô ấy lại xuất hiện như một cơn gió rồi. Khởi Hưng nghĩ, lần này có lẽ, cậu nên" buộc gió lại".....
****

Ở một nơi nào đó,

- Ủa? Là sao?! .........Á! Lông vũ của hạc ngàn năm hết rồi!!!!

Hãy đến với Wizadry, và nói cho tôi biết, nguyện vọng của bạn là gì?

End 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net