Chương 1-phần2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao cô biết?

Cô gái thốt lên, đôi mi nhíu chặt lại.

- Lúc nãy gió rất to, bạn lại đứng ở hướng gió, nhưng tóc không hề bay, nên tôi đoán vậy.

Cô gái im lặng, cúi đầu ngẫm nghĩ một cái gì đó, có vẻ đăm chiêu lắm. Một lúc sau, cô mới ngẩng đầu lên.

- Tôi là một cái cây, tôi mọc ở kế bên bệnh viện TW thành phố. Cuộc sống của tôi rất tẻ nhạt, quanh năm chỉ biết ra hoa kết lá. Nhưng mà nhờ có bài hát đó, nhờ có cậu ấy, tôi mới cảm thấy mình thật sự đuợc sống.

Cô gái nói đến đây, liền nở nụ cười.

- Cậu ấy đàn rất hay. Tôi muốn, tôi rất muốn được trò chuyện, được làm bạn và được nghe cậu ấy đàn.

- Vậy, nguyện vọng của bạn là?

- Làm ơn, hãy biến tôi thành người!

- Nước mắt của thiếu nữ mặt trăng!

Ân Ân đưa tay phải ra. Xung quanh bàn tay bỗng xuất hiện một thứ ánh sáng trắng, nó dần dần chuyển thành màu vàng. Ân Ân đang cầm một chiếc bình được chạm khắc tinh xảo, xung quanh bình là hình nổi mặt trăng, trong bình chứa thứ chất lỏng màu vàng cam. Ân Ân đứa chiếc bình cho cô gái.

- Đây là nước mắt tinh túy và có giá trị nhất trên đời, được chế tạo ở Hải Hoa quốc. Đêm trước ngày đi gặp cậu ấy, bạn hãy uống hết nước trong chiếc bình này. Sau khi uống xong, bạn sẽ hoá thân thành thứ bạn muốn, hiệu quả trong vòng 10 ngày. Sau 10 ngày nếu đạt được nguyện vọng, bạn sẽ có quà.

- Quà ư?

- Phải, đến lúc đó tôi sẽ nói cho bạn biết! Xin hãy cho biết tên!

- Phương Nguyệt Tầm! Nguyệt trong ánh trăng, còn Tầm trong tìm kiếm.

- Tên rất hay, vậy 10 ngày sau, tôi sẽ đến lấy thứ bạn quý nhất! Còn nữa, hãy thường xuyên cười nhé, vì khi cười trông bạn rất đẹp!

Nguyệt Tầm cúi đầu chào Ân Ẩn. Rồi cô cầm chiếc bình biến mất.

- Giao dịch thành công!

J đưa một tờ giấy cho Ân Ân. Cô xem xét, sau đó cất vào chiếc rương.

*****************

Trong bệnh viện,

Dòng người qua lại ồn ào náo nhiệt, tiếng trẻ con la khóc, tiếng người bệnh lên cơn ho, tiếng cao gót nện lộp cộp xuống sàn nhà, xung quanh chỉ toàn mùi thuốc khử trùng cực kỳ khó chịu.

Phương Nguyệt Tầm đứng trước phòng bệnh số 152, cô cố nhoài người qua ô cửa kính nhỏ trên cửa chính để nhìn vào bên trong phòng. Nếu không biết cô đang tìm người thì mới nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ ngờ cô là kẻ trộm ngay.

Thật lạ, đúng là số phòng này mà, sao không thấy ai ở bên trong này hết? Nguyệt Tầm nhướn mày.

Cô vào đây từ sáng sớm rồi, đứng đây cũng khoảng 3 tiếng rồi, nhưng vẫn không thấy người cần tìm đâu cả. Hay là cô đã tìm sai phòng, hay là người cô tìm đã xuất viện rồi? Nếu cậu ấy xuất viện, biết phải tìm ở đâu bây giờ? Người con trai đó, cô chưa hề thấy mặt, nếu không gặp được cậu ấy..... thật sự Nguyệt Tầm không dám nghĩ tiếp, cô rất sợ hãi. Rồi bao nhiêu câu hỏi lại cứ lởn vởn trong đầu cô. Hy vọng, cô đã hy vọng và đặt cược quá nhiều, nếu thua, thua ư? Quá mơ hồ, tại sao mọi thứ lại trở nên mịt mù và rối rắm như vậy?

Nguyệt Tầm vẫn xuất hiện như lần đầy cô đứng trước cửa hàng Wizardry, nhưng gương mặt đã trở nên hồng hào và khởi sắc hơn, không còn nhợt nhạt như một linh hồn nữa. Cô đã là người, có thể đi đứng và nói chuyện được rồi.

Nguyệt Tầm ngồi xuống cạnh cửa ra vào, cô cúi mặt xuống đầu gối, hai tay quàng qua ôm chân mình.

- Cậu là ai? Sao lại ngồi trước cửa phòng tôi?

Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, Nguyệt Tầm ngước mặt lên nhìn. Đó là một chàng trai nhìn rất trẻ, chắc chưa đến 20, dáng người cao ráo. Mái tóc đen dài quá khổ, xõa rối bù, tóc mái dài che quá mắt, nước da vàng, đôi môi nhợt nhạt.

- Có nghe tôi nói không?

Cậu ấy thoạt nhìn rất yếu, giống người bị bệnh nặng. Ấn tượng đầu tiên của Nguyệt Tầm khi gặp Đường Khởi Hưng chính là như vậy.

- Này!

Người con trai nhăn mặt la to một tiếng. Nguyệt Tầm mới giật mình, luống cuống đứng bật dậy.

- Tránh ra!

Giọng người con trai đó thật lạnh lẽo vô tình. Nguyệt Tầm liền đứng tránh sang một bên. Người con trai mở cửa phòng mình, định bước vào.

- Khoan đã!

Bàn tay đặt trên tay nắm tròn chợt dừng lại. Nhìn bàn tay ấy, ngón tay thon dài sạch sẽ, với khớp xương rõ ràng. Những nốt nhạc ấy, chắc chắn đã được đàn lên từ đôi bàn tay khéo léo này. Nguyệt Tầm mừng rỡ hô to lên trong lòng, cô kích động nói.

- Cậu đàn thật sự rất hay! Tôi rất muốn nghe cậu đàn, chúng ta có thể làm bạn không?

Người con trai nhìn chằm chằm Nguyệt Tầm. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm.như mặt nước chìm không thấy đấy với ánh nhìn đầy dò xét. Sau đó bình thản đáp một câu và lạnh lùng đóng cửa một cái cạch thật to.

- Đồ điên!

Nguyệt Tầm liền hóa đá tại chỗ.

Có một sự xúc phạm không hề nhẹ nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net