Chương 2_phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐIỀU KỲ DIỆU TRÊN SÂN BĂNG

Hôm nay là chủ nhật, theo quy định của cửa hàng, hay nói đúng hơn là theo lời Ân Ân: buổi sáng cửa hàng đóng cửa, giành thời gian để nghỉ ngơi và mua sắm. Vì vậy, khi mặt trời đã lên chói chang, mọi người đi tập thể dục đều về nhà hết, Ân Ân mới ngủ dậy.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Ân Ân mang dép lê lẹp bẹp xuống lầu. Từ phía cầu thang nhìn sang tay phải là có thể thấy nhà bếp nho nhỏ. Đây chính là cấm địa của J. Đã là một con gấu bông đặc biệt, ngoài việc biết nói, thì hôm nay, các bạn sẽ được biết thêm 1 ưu điểm tài năng của gấu bông, đó là nấu ăn cực ngon!

Lúc trước khi Ân Ân chỉ ở một mình, cô một ngày ba bữa rất đơn giản. Sáng mỳ gói, cháo dinh dưỡng, trưa chiều thì mua cơm hộp hoặc đồ ăn ở ngoài, bữa lỡ thì uống vài hộp sữa. Ân Ân cực kỳ ghét nấu nướng, vì cô nấu ăn rất tệ. Nếu bữa nào hiếm lắm, cô mới lăn vào bếp làm vài ba món đơn giản như trứng chiên, rau luộc. Cô lười biếng đến nỗi các đồ dùng nấu ăn trong bếp cũng muốn nổi mốc lên men.

Nhưng từ khi có J về thì nhà bếp rộn hẳn lên. Lúc nào cũng nhìn thấy gấu bông bận bịu trong phòng ăn. Cũng vì biết tính cách của cô chủ mình, là một con mèo, vì ăn ít nên cũng lười nấu ăn, nên J chủ động vào bếp nấu ăn luôn. Không ngờ nấu được vài món lại thích nấu ăn vô cùng, càng thích lên mạng tìm tòi, học hỏi các món mới. Đến bây giờ, thậm chí J có thể mở một quán ăn kế bên Wizardry để bán với thực đơn đầy ắp món ngon.

Ân Ân thấy thế cũng bỏ mặc cho J, cũng từ đó, việc ăn uống hoàn toàn phụ thuộc vào đầu bếp J. Thiếu điều việc đi chợ cũng do J lựa thực phẩm, Ân Ân chỉ đi theo làm bù nhìn mà thôi. Cũng có lần J nhờ Ân Ân vào bếp phụ giúp. Nhưng lần nào cũng vậy, công việc vừa xong là nhà bếp cũng bị tổn thất. Không bể cái chén cũng cháy cái nồi. Lần cuối cùng Ân Ân vào bếp chắc cách đây 1 năm. Vì vậy, nơi đây trở thành cấm địa của J, Ân Ân mà vào là J hét lên ngay:

- Cậu vào đây làm gì???

Ân Ân nhíu mày, lấy hai tay bịt chặt lỗ tai mình lại.

- Cũng lâu rồi tớ chưa vào bếp. Thấy cậu vất vả, chỉ muốn giúp chút ít mà thôi.

Gấu bông nghe nói cũng có phần cảm động. Công việc làm bếp vất vả thật, có người giúp cũng vơi bớt phần nào. Nhưng........ai thì được, chứ Ân Ân thì... cháy nhà như chơi!

- Thôi, cậu cứ ngồi đó đi! Tớ sắp xong rồi!

- Vậy tớ đi thay đồ đây! Cậu làm nhanh nhé!

J bộ dạng như " bà mẹ đảm đang", đưa tay lên trán lau mồ hôi ( dù chẳng có giọt mồ hôi nào)

- Ừ! Nhanh thôi!

Trời dạo này cũng đã bắt đầu trở lạnh, Ân Ân mặc chiếc áo len khoác bên ngoài, chiếc váy dài quá đầu gối màu xanh biển. Cô nhìn mái tóc mình trong gương, nó lại dài hơn nữa rồi, nhanh quá, tuần sau nên đi cắt ngắn lại thôi.

- Á Á Á Á!!!!!!!!!

- Có trộm đột nhập!!!!!!!

Cùng một lúc, vang vọng âm thanh thất thanh của một cô gái cùng với tiếng rống của J từ tầng trệt truyền lên. Ân Ân giật mình, lập tức chạy xuống lầu.

- Có chuyện gì vậy?

Một con dao phay bay tới trong chớp mắt ghim chặt vào tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net