chương 2_ phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi một chút cũng không quá lâu, đã đến phần dự thi của Thái Nhiên. Từ phía xa đã thấy một cô gái cột tóc cao với thân hình nhỏ nhắn, lướt nhẹ nhàng ra sân băng trong tiếng vỗ tay vang giòn của khán giả.

- Ngôi sao mới, 23 tuổi, Thái Nhiên, bắt đầu phần dự thi......

Đôi chân lướt thoăn thoắt trên sân băng, biểu diễn một cách tự do, thoải mái và thỏa thích, gương mặt Thái Nhiên luôn nở nụ cười. Kết hợp với những động tác hình thể, khi đôi chân đã quen với băng rồi, càng ngày càng nhanh, càng lúc càng đẹp.

- Cừ thật!

Ân Ân trầm trồ nói.

- Thành công với cú xoay ba vòng trên không, Thái Nhiên hoàn thành xuất sắc bài dự thi với phần trình diễn hoàn mỹ.... Kết thúc bài thi bằng cú xoay tổ hợp tự do, có thể nói cô là vận động viên biểu diễn xuất sắc nhất từ trước tới giờ. Chiếc cúp vàng năm nay có khi nào sẽ thuộc về cô?

Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả, Thái NHiên nở nụ cười thật xinh xắn, trượt tới bên phía sau sân thi.

- Chúc mừng cô đã hoàn thành xong bài thi, rất xuất sắc!

Ân Ân cùng lúc xuất hiện, mỉm cười thật tươi hướng Thái Nhiên nói.

- Cám ơn cô! 

- Vậy là cô thực hiện được ước vọng rồi nhé!

J từ trong túi thò đầu lên tiếp lời.

- Đều là nhờ hai người! Tôi xin cảm ơn rất nhiều!

Thái Nhiên xoa xoa đầu của J, gấu bông híp mắt hưởng thụ, bộ dạng rất ư thoải mái. Xong, Thái Nhiên quay sang Ân Ân, cúi người cảm ơn.

- À, có chuyện này muốn nói với cô!

Ân Ân chỉ tay từ phía xa, thấp thoáng là bóng hình một người con trai cao ráo đang chạy tới, trên tay anh cầm đóa hoa hồng đỏ.

- Bạn trai cô? 

- Không, chỉ là bạn thân từ nhỏ.

Ân Ân nở nụ cười đầy ẩn ý.

- Anh ấy xuất hiện từ rất sớm, và luôn chăm chú nhìn cô biểu diễn!

Trong lúc Thái Nhiên chưa hiểu ý, định quay lại hoie xem nghĩa gì, thì đã không thấy Ân Ân đâu nữa.

****************

- Thái Nhiên! Thái Nhiên!

Một đôi tay to đập mạnh lên vai Thái Nhiên, cô giật mình nhảy dựng lên, giận dữ nhìn "hung thủ" vừa mới gây ra vụ việc trên.

- Trương Hàn! Cậu đừng hù dọa tôi như vậy chứ! Làm tim tôi suýt nhảy ra ngoài đây này!

Trương Hàn là bạn thân từ thời ấu thơ của Thái Nhiên. Cậu ta sinh ra đã đúng chuẩn soái ca, giàu, đẹp trai, học giỏi. Tuy chỉ mới 26 tuổi, nhưng Trương Hàn đã có học vấn hiểu biết rất sâu rộng và phong thái chững trạc ít ai có được.

- Tôi không có hù cậu, tôi đã gọi tên cậu mấy lần rồi!

- Vậy..... Vậy sao.....

Trương Hàn đột nhiên vươn tay áp lên tai Thái Nhiên.

- Tai cậu bị sao vậy?

- Cậu nói gì cơ...

Thái Nhiên cố nặn ra nụ cười, trông thực chật vật.

- Đừng lừa tôi! Mau đến bệnh viện! Cậu không còn muốn thi đấu nữa sao?

Trương Hàn nắm chặt tay Thái Nhiên, anh một mực muốn lôi kéo cô đi. Thái Nhiên giật mạnh tay lại, cô nắm chặt tay mình, đôi mắt run rẩy sợ sệt, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Cô đứng như chôn chân ở đó.

- Chẳng sao cả! Chẳng to tát gì đâu... Tôi vẫn nghe được âm nhạc mà, đừng chuyện bé xé ra to....

- Cậu đang nói gì vậy? Lần sau tham gia là được chứ gì!

- Những sẽ không còn lần sau nữa!

Thái Nhiên thét to lên. Đôi vai cô run rấy từng cơn, đôi chân mềm nhữn. Cô quỳ bệt xuống đất, hai tay ôm mặt, những giọt nước mắt cứ thay nhau tuôn rơi. Người cô run dữ dội, như đang cố kìm nén từng tiếng nấc nghẹn ngào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net