Chap 10: Con mồi phản kháng - Báu vật nơi biệt thự???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"6: 15"

Tôi khẽ nhìn lên đồng hồ. Lúc bây giờ chúng tôi đang trốn trong phòng ngủ ở tầng 3 vì giờ chắc lũ ma sói đang rà soát ở tầng 1. Chúng tôi chia ra làm ba nhóm để trốn và liên lạc với nhau bằng đai Hexa. Bây giờ chúng tôi chẳng khác nào ngồi trong đống lửa khi không khí xung quanh lạnh tanh và tâm trạng ai cũng đầy lo lắng. Mọi thứ trong nhà thì tối mịt khi bọn ma sói đã ngắt cầu dao cả căn nhà. Tôi cố nghĩ trò nào vui để làm mọi người bớt lo nhưng không được. Ai và cha mẹ cô đang lo cho số phận của những người giúp việc kia. ("Chắc chúng chết rồi nhỉ?"/"Chà, kiểu này chắc mày nên cho tao chiếm hữu cơ thể chút đi, xong ngay í mà!"...), hàng nghìn giọng nói vang trong đầu tôi lúc này khiến tôi càng khó chịu hơn. Nhóm của tôi chỉ có Yakuishi với Ai cùng gia đình nên khả năng chiến đấu sẽ không tốt lắm nên giờ gặp sói thì chắc 96,69% sẽ chầu diêm dương ngay. Tôi có thể cho cái nhân cách hồi sáng chiếm hữu để giết lũ sói này nhưng chắc chắn hắn sẽ không trả thể xác lại cho tôi sau khi đánh xong. Giờ tôi chỉ biết dựa vào sức mình thôi.

-Ai, cậu dùng vòng Cerberus phải không? - Tôi hỏi Ai

-Ừ, nhưng làm gì? - Cô ấy thắc mắc ngược lại tôi.

-À không có gì. Tớ chỉ muốn chắc chắn là cậu có đồ phòng thân thôi. Đừng tùy tiện dùng nó, khi nào cấp bách hãy dùng. -Tôi trả lời.

-Zaras, bây giờ chúng ta chỉ có nhiêu đây vũ khí thôi thì sao đối phó được với chúng? - Yakuishi hỏi.

-Không cần phải đánh giáp lá cà với chúng. Khi chúng tới, tớ sẽ nhử lũ ma sói còn cậu dẫn Ai trốn hỏi đây. Bây giờ chỉ còn tớ và Ai là chiến đấu được, cậu thì đang trúng độc mà.

Tôi vừa nói xong thì bỗng nhiên bố của Ai nói:

-Không cần phải dẫn ta đi chung đâu. Con gái ta dẫn mẹ nó và cậu bạn cao lớn này đi là được rồi. Ta không phải là không giúp được đâu!

Ông ấy nói rồi lục lọi phòng ngủ lấy thêm 1 thanh kiếm dài và 1 khẩu súng săn. Cả hai đều được làm bằng bạc.

-Ta cũng sẽ chiến đấu!

Ông ấy nói vậy nhưng vẫn không thể làm tôi bớt lo hơn. Chắc chắn sự việc lần này có sự nhúng tay của một người trong gia đình của Ai nên tôi dường như không thể tin tưởng ai được. Nhưng vì Yakuishi đã bị thương mà tôi tôi cần 1 người giúp chiến đấu nên tôi cũng để cho ông ta chiến đấu. Lúc này trong căn phòng tối, không có 1 tiếng động xung quanh, chúng tôi bàn kế hoạch trốn khỏi đây. Căn phòng này ở cuối hành lang tầng ba, chúng tôi đã dùng nhiều đồ chắn cửa nên sẽ không thể ra bằng cửa chính. Chúng tôi định tìm 1 lối bí mật để đi.

-Tớ có biết 1 đường bí mật trong căn phòng này. - Ai nói rồi đẩy vào 1 ô của sàn nhà. Sàn nhà rung lên và tạo ra 1 tầng hầm bí mật của căn phòng. - Thế nào?

-Quá tốt rồi! Bây giờ cậu và Yakuishi đi trước, tớ và cha cậu sẽ theo sau, sẽ tốt hơn nếu....

"RẦMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!". Tôi chưa kịp dứt câu thì một tiếng động lớn ngoài cửa. Lũ sói đã tới và đang ở ngay trước cửa.

-Ai, Yakuishi, bác gái, mọi người chạy trước đi! Tớ sẽ vào sau!

-Nhưng mà...-Ai do dự gì đó.

-Không kịp nữa đâu, lẹ đi, không chết trùm bây giờ!!!

Họ vừa vào, một tiếng động lớn khác đã vang lên. Lần này thì cánh cửa đã sập hoàn toàn. Dù biết thế nào chúng cũng vào được nhưng tôi không ngờ lại nhanh đến vậy. Tôi vội đóng cánh cửa đường hầm bí mật lại, vừa đúng lúc những tên ma sói bước vào từ đống đổ nát của cánh cửa và đống đồ vật chặn cửa. 5 tên bước ra với hình dạng ma sói to lớn của chúng.

-Chà chà, thì ra lũ chuột các ngươi ở đây. Thế mà tụi ta tìm mãi. Nào, con bé chủ nhà đâu rồi? Khách đến mà chả chào hỏi gì à? - Một tên hóa lại hình người để nói chuyện với tôi.

-Cậu ấy không có ở đây. Bây giờ chỉ là cuộc chiến giữa chúng ta và ngươi thôi. - Tôi nói với hắn.

-Và có vẻ tụi bây ko đông lắm nhỉ? Thôi, cũng tốt. Bọn ta sẽ xử hai ngươi trước, sau đó sẽ đi bắt lũ kia! - Tên đó nói rồi gồng mình, hét lên và hóa thành 1 con ma sói cao 2m. - Oe, ne'e ma! - Hắn ta nói thứ ngôn ngữ ma sói của hắn và lao tới.

Trong căn phòng tối mịt này làm chúng tôi không thể nhìn rõ nhau nên tôi lặp tức phá cửa sổ để có ánh trăng giúp quan sát. Lũ ma sói lao lên như những con thú dại, và nhờ có thể nhìn trong bóng tối nên chúng không hề ngán tấn công tôi. Tôi liên tục né đòn của hai tên ma sói, nhưng khi thiếu ánh sáng thế này, tôi không thể quan sát chúng dễ dàng nên sớm muộn cũng sẽ dính đòn.

-Chúng ta phải tạo ra nguồn sáng. - Cha của ai áp lưng vào tôi và nói nhỏ. - Thấy bình xăng ở góc phòng chứ? Phải bắn vào đó ngay.

-Được, cháu sẽ dụ 1 con ma sói vào đó, bác hãy bắn trúng chỗ đó!

-Thế nguy hiểm lắm, ta không chắc sẽ bắn trúng đâu! - Cha của Ai nói với vẻ lo ngại. - Để ta dụ chúng!

Ông ấy nói chưa kịp đợi tôi trả lời, đã lao tới bắn vào một tên ma sói. "Đoàng!!!", tên ma sói gầm rú đau đớn và lao tới chỗ của ông ấy. Ông ấy chạy vào góc phòng, con ma sói đuổi theo. Tôi cầm khẩu remington, run run. Trong bóng tối thế này tôi không thể bắn trúng can xăng được...tôi...tôi sẽ giết ông ấy mất...t-tôi phải làm gì đây...

Fufufu, bình tĩnh nào, đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi bắn trúng.......

Ng-ngươi là Zone sao?

Không, ta không phải tên tâm thần đó đâu.......Ta là Zero......

Ngươi định chiếm cơ thể ta ư?

Một lúc thôi...ta không làm hại ai đâu...hứa đấy....mà...ngươi cũng đâu muốn bắn trúng ông ấy nhỉ? Ta sẽ bắn thay ngươi.....

Khỉ thật...chỉ còn cách đó....Zero..........ta là Zero......

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Chà chà, chào các chế! Mong là các chế còn nhớ ta. Màn biểu diễn lần này của ta hơi bị lâu đấy...VÀ VÔ CÙNG HOÀNH TRÁNG!!!!!!!!!!!!!!! Let the show BEGINNNNNNNN!!!!!!!!!!

Tên Zaras kém quá, chỉ cần chút khả năng phán đoán vị trí là bắn được ngay mà. Để xem...hai đối tượng đang di chuyển, 1 người có trọng lượng 60kg, một người 200kg, âm thanh lớn về phía tai trái, góc đứng sát tường do hạn chế di chuyển nên tạo ra nhiều âm thanh 1 điểm, và có âm thanh đụng vào can nhựa. Giờ là vị trí của ông già kia...âm thanh chạm sàn gỗ, không hạn chế di chuyển nên đang đứng trước ma sói...Và bỗng âm thanh hoán đổi nên bây giờ vị trí can xăng đang ở hướng 2 giờ, dưới hai chân ông già, và bị chắn bởi chân ma sói. Kết luận: bắn bằng remington, chếch góc 10 độ, ba phát liên tục!

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!", ba vừa nổ ra ta đã hét lớn:

-Tránh ra đi ông già!

Ông ta vừa nhảy ra, tiếng đạn đã gim vào bắp chân của tên ma sói, hai viên vướng lại và 1 viên đâm vào can xăng. Lửa đã nổi lên. Tên ma sói bị biến thành ngọn đuốc soi sáng cho màn biểu diễn của ta! Đâu thể biễu diễn thiếu ánh sáng nhỉ?

Tên ma sói gầm rú kinh hoàng, ngọn lửa nhờ xăng lan ra đầy căn phòng. Bọn ma sói kia quá sợ hãi, nên lùi lại. Bỗng 1 con phi tới chỗ ta để tấn công, né kịp nên nó phóng thẳng vào lửa luôn! Vui quá nhỉ? Chưa bao giờ cảnh tượng trên sân khấu ta hoành tráng thế này...Fufufufufu...

-Tên khốn, ngươi giết bạn ta rồi...-Một tên biến lại thành người nói với ta.

-Chà, bạn sao? Thì ra các người đến đây không phải để săn người thông thường nhỉ? Hay là có kế hoạch rồi? - Tôi hỏi hắn.

-Hả? kế hoạch gì chứ? - Tên đó lúng túng trả lời ta.

-Chắc các ngươi cũng thấy thực lực của ta rồi, nên ta cũng sẽ nói cho các ngươi nghe trước. Dù gì người đó cũng đã kể cho ta nghe rồi.

-Cái gì? Lão dám... - Hắn ta lẩm bẩm gì đó.

-Kế hoạch của các ngươi thế này: Lợi dụng khi chúng ta bị trúng độc, các ngươi sẽ lao ra và xử bọn ta. Sau đó các ngươi sẽ giết ông bà già của Ai, bắt cô ấy khai ra nơi ẩn chứa "Hồ vàng" của gia tộc nhà cô ta. Ta nói đúng chứ? - Ta giải thích cặn kẽ mọi thứ cho hắn nghe. - Và này, các ngươi không phải đi săn thông thường, mà thật ra các ngươi là một đội sát thủ thuê vì trong các ngươi ai cũng là sói Alpha nhưng chỉ đợi đến điểm thích hợp để ra mặt, nhỉ?

-Hả...tên khốn đó nói hết rồi sao...khỉ thật, ko quan trọng, ta sẽ giết ngươi!!! - Hắn ta nói rồi biến thành dạng ma sói.

-Không, ta câu đủ giờ rồi! Bye bye!

Ta vừa nói xong, ba tên ma sói chưa hết bàng hoàng thì "Đoàng!!!", từ cửa sổ căn phòng bên phải, 1 viên đạn bạc cấm xuyên vào đầu tên sói bên phải. Đó là Yakuishi, người mà tôi đã nhờ núp ở đó từ trước.

-Huh, aha 'ia? - tên đứng giữa ngạc nhiên.

"Đoàng!!!", phát nữa, tên bên trái gục xuống. Khẩu súng của ông già chưa tắt khói, ta đã lao tới với khẩu súng chĩa thẳng vào đầu tên đứng giữa.

-Ngươi chắc chưa muốn chết đâu nhỉ? Ngươi còn thứ quan trọng cần bảo vệ, nhỉ? - Ta nhìn thẳng vào mặt hắn, gương mặt ta biết đang tái mét sau bộ lông dày.

Hắn ta đã chịu thua. Hắn trở về dạng người để cho ta tra hỏi.

-Ta nói trước, ta sẽ không bao giờ hại bạn bè của ta! - Hắn ta kiên quyết nói với ta.

-Được, thứ ta cần hỏi chỉ là lão quản gia Watari có bao nhiêu người nữa và ngươi có thể thuyết phục lũ kia ngừng lại không ? - Ta hỏi hắn.

-H-Hắn có khoảng 20 người, bao gồm cả 1 đám người hầu kia!

-Cái gì? ông Watari và lũ người hầu của gia đình chúng tôi sao? chuyện này là thế nào? ta không tin điều đó!!! Ngươi đừng có lừa ta!!! - Cha của Ai hét lớn.

-Từ từ đã ông già! Khi nãy ngươi và lũ ma sói kia làm gì họ rồi? - Ta hỏi tên đó lần nữa.

-Khi nãy chúng tôi giao dịch tiền rồi thì chúng bỏ trốn luôn. Còn về việc thuyết phục, tôi sẽ làm được. Dù gì chúng tôi đã nhận tiền rồi, chúng tôi cũng không muốn giết người. - Hắn nói với ta.

-Vậy các ngươi ăn gì nhỉ? - Ta đùa với hắn.

-Đó là chuyện khác! Mà ngày mai các ngươi định tố cáo bọn ta à?

-Không đâu. Ta sẽ tố cáo lũ quản gia và người hầu kia. Ngày mai có lệnh chính phủ bắt tất cả mọi người tập trung, thể nào chúng cũng đến! - Ta nói với tên đó.

-Vậy được! Bọn ta sẽ từ bỏ vụ "Hồ vàng"!- Hắn ta nói rồi biến thành dạng ma sói hú lên. Lũ ma sói ở các phòng khác nghe được liền hú lên và phá cửa sổ lao ra ngoài. Chúng chạy theo màn đêm ngay tức thì. Trước khi tên trong phòng rời đi, ta nói với hắn:

-Mong rằng ngươi có danh thiếp nhỉ?

Hắn ngoảnh mặt lai chỗ tôi.

-Mong rằng việc mi đánh thuê là thật! - Ta nói với hắn.

Hắn không nói gì, chỉ ném lại 1 chiếc danh thiếp. Ta chỉ lặng lẽ nhặt nó.Chắc giờ phải trả lại cho thằng Zaras rồi , không nó kêu bạn nó bắn nữa...

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Lần này hắn lịch sự nhỉ? Giờ chỉ mới 7 giờ, ngay lúc 30 phút nữa phim chiếu. Mà giờ chắc tôi không có tâm trạng coi đâu...

Bọn chúng đã bỏ đi, để lại căn nhà bừa bộn bị cắt điện. Chúng tôi tập trung nhau lại. Cha Ai đã mở nguồn điện dự phòng. Chúng tôi thảo luận với nhau chút.

-Bên bọn tớ đã hạ được 2 con sói rồi nhá! - Mirake hí hửng nói với tôi.

-Bên các cậu có gì không? - Benta hỏi tôi.

-Không có gì đâu...-Tôi trả lời.

-Giờ phải làm gì đây? Lũ ma sói sẽ lại tới mất! -Nagi lo lắng.

-Không sao, ta có cách này. Gia tộc chúng ta từ lâu đã có 1 hệ thống lá chắn từ trường xung quanh, bây giờ chính là lúc thích hợp để bật nó! Những ai muốn vào căn biệt thự phải được sự cho phép từ người trong nhà. Thế nào? - Cha Ai vừa nói với chúng tôi, vừa tiến lại ấn vào 1 chiếc công tắc trên bức tranh gia đình của ông.

-Thế thì tốt quá ấy chứ! - Yakuishi lên tiếng.

-Còn việc ra ngoài thì sao ạ? Liệu bọn chúng có tấn công ko? - Tôi hỏi ông ấy.

-Nếu là chỗ đông người thì không sao! Các thợ săn ma sói chuyên nghiệp luôn ẩn giữa con người! Bất kì dấu hiệu bất thường nào xuất hiện, họ lập tức sẽ hành động ngay. -Cha Ai trả lời.

-Vậy thì tốt quá nhỉ? Chúng ta có thể ra ngoài chơi rồi nhỉ? - Melo nói.

Mọi người đang vui vẻ bàn chuyện, bỗng một cú gọi điện thoại cho Melo làm cô ấy đi ra ban công để nói chuyện. Tôi cũng về phòng chuẩn bị đồ để đi chơi với mọi người, nhưng bỗng Mirake kéo tôi lại nói nhỏ:

-Nhớ buổi chiếu phim nhá! 7 giờ 30 đấy!

-Không ngờ giờ này cậu vẫn hí hửng vậy. - Tôi trả lời cô ấy.

-Vui lên đi chứ! Hiếm khi mới ra ngoài mà! - Mirake chỉ mỉm cười nói với tôi.

*Ngoài ban công*

-Kế hoạch A thất bại rồi....Chuẩn bị cho kế hoạch B đi...sẽ sớm thôi....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net