Chap 15: 5 kẻ đó....1 người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiếng hét cuối cùng vang lên trong lồng phạt cũng là khi phiên tòa kết thúc và Zero trả lại cơ thể cho tôi. Mirake hôm nay vẫn chưa đến, hẳn do vết thương chưa lành, cô ấy vẫn còn sống xem ra vẫn còn may. Các bạn tôi vẫn ở đó...Ai...mọi người. Tôi còn khá nhiều việc phải làm nên tôi rời khỏi nhà thờ ngay. Mọi người ở thị trấn có tham dự phiên tòa và có vẻ họ đi tham quan thành phố 1 lúc. Tôi định bắt đầu việc thứ hai của mình thì Ai đã đứng trước mặt tôi.

-Cậu không định đi thăm Mirake chút sao? (Ai)

-Không phải lúc này...tớ còn chuyện cần phải làm...Chỉ cần nói với mọi người là tớ sẽ quay lại khi có thể...

........

Hắn bước đi với nhiều suy nghĩ trong đầu, vẫn đeo chiếc mặt nạ, hắn ta dạo phố 1 lúc. Đường phố vẫn yên bình, mọi người vẫn cười nói vui vẻ trong khi những cái xác trong nhà thờ được chuyển đi. Hắn tới gần chỗ Raiki và hỏi:

-Raiki, có cách nào giúp tôi luyện tập mạnh lên chút được không...tôi cần mạnh hơn nữa...

Nghe hắn nói vậy, Raiki khẽ cười rồi bảo với hắn:

-Nếu vậy tôi biết 1 nơi cho cậu đấy...đi theo tôi.

Raiki nói vậy rồi bảo thêm 1 số người đi cùng. Hắn thắc mắc nơi đó là đâu và liệu có đủ sức cho hắn luyện tập. Hắn ta ngồi lên xe Raiki, chiếc xe chạy nhanh, tới 1 con đường ở ngoại ô thành phố. Không khí thoáng đãng ở ngoại ô làm hắn dễ chịu hơn nhiều. Thế rồi, từ lúc nào không hay, chiếc xe rẽ vào 1 căn nhà hoang. Raiki cùng mọi người bước vào, hắn cũng thế mặc cho những thắc mắc kì lạ cứ bật lên trong đầu. Căn nhà hoang cũ nát nhưng sàn nhà và bộ bàn ghế lại sạch khác thường. Mọi người đi tới cuối hành lang, nơi có một tên thanh niên cao, gầy đứng đợi. Hắn liếc qua Zaras như dò xét rồi nói:

-Hàng mới à Raiki? Ốm yếu thế này làm được gì không?

-Trông vậy chứ không phải vậy đâu. Tin tao đi!(Raiki)

Hắn liếc cái nữa rồi khom người xuống, mở sàn nhà ra để lộ một cầu thang bí mật xuống phía dưới. Hắn bước xuống bên dưới, một khung cảnh hoành tráng hiện ra trước mắt hắn. 5 khán đài đầy ấp khán giả bao quanh 1 lồng đấu. Như hàng ngàn khán giả đang ở nơi đó, họ hò reo phấn khích, bình luận sôi nổi về trận đấu đang diễn ra kia. Giữa lồng đấu, một tên bự con cao khoảng 2m mình đầy sẹo, tay chân đeo vòng sắt đang nghiền nát tên đối thủ tội nghiệp. Hắn tung những quả đấm nặng trịch nhưng cực nhanh vào người đối thủ. Những đòn chí mạng cứ liên tục được tung ra khiến cho đôi chân của tên đối thủ run run không đứng vững. Cú huých cuối làm cả khán đài phấn khích, mặt cho tên đối thủ đang chết dần trong đó. Hắn ta tự mãn trong lồng đấu, giơ cao cái đai vô địch rồi hét lớn:

-Ai muốn chết nữa nào???AI MUỐN THÁCH ĐẤU NỮA??????

Nghe câu nói ngạo mạn đó, cơ thể của Zaras bắt đầu cảm thấy kì lạ. Mong muốn hủy diệt tên đấu sĩ đó đã chiếm lấy cậu ta, ánh mắt hắn thay đổi và hắn vỗ vai Raiki nói:

-Này...tao xuống đập nó được không...

-Không đâu, còn phải đăng kí nữa(Raiki)

Bỗng hắn nắm lấy cổ áo Raiki rồi nói:

-THẰNG KHỐN!!!!TAO HỎI VẬY THÔI CHỨ TAO MÀ MUỐN LÀ MÀY KHÔNG CẢN NỔI ĐÂU!!!

Những lời nói điên khùng liên tục được phun ra từ mồm hắn. Raiki sợ hãi trước sự thay đổi 360 độ của tên Zaras. Ánh mắt hắn bây giờ như con thú dữ, cơn giận dữ đang ngập tràn hắn...Zone đã chiếm đi phần con người của hắn...

Hắn tạo ra một thanh katana từ đai Hexa, lao xuống võ đài. Tên đấu sĩ kia nhìn hắn, khinh thường nói:

-Này, nhóc, cha mẹ mày đâu mà không quản mày hả? Cút ngay không tao tán cho vỡ mồm!!!

-KHỈ GIÓ!!! THẰNG NÓI RA CÂU ĐÓ PHẢI LÀ TAO ĐẤY THẰNG CHÓ CHẾT!!!(Zone)

-Nói chuyện với người lớn vậy đấy à??? Hay là mày muốn thách đấu???(Đấu sĩ)

-TAO MUỐN XỬ MÀY THÌ ĐÂY KHÔNG PHẢI MỘT TRẬN ĐẤU ĐÂU....(Zone)

Zone vừa dứt lời, tên đấu sĩ liền rống lên như một con bò điên và lao tới. Và như hắn nói, hắn còn chẳng xem đó là một trận đấu...hắn xem như đây là 1 hình phạt cho thứ ngạo mạn kia....Với thanh katana trên tay, hắn lao tới, lướt nhanh qua người tên đấu sĩ trong khoảnh khắc. Thanh kiếm hắn gãy làm đôi, ánh mắt không hề lay chuyển.

-"Kiếm pháp, chiêu thứ nhất: Vũ điệu mãnh thú"!!!

Chiếc đai lưng vàng bị cắt đôi như một miếng tàu hủ, dòng máu tươi từ người tên đấu sĩ đổ xuống sàn của võ đài. Khán giả thậm chí còn chưa kịp thấy gì thì trận đấu đã kết thúc. Mọi người hò reo háo hức. Hắn liếm những giọt máu còn nóng trên lưỡi kiếm, cười hả hê trước chiến thắng. Ông bầu lớn của giải đấu từ khán đài cao nhất, bật micro rồi nói:

-Cậu trai trẻ, tương lai của cậu sẽ vô cùng xán lạng đấy, cậu có muốn trở thành một trong những đấu sĩ của tôi không??? Với cậu, quyền lực của tôi ở thế giới ngầm sẽ lên đỉnh!!!

Khẽ thấy cái gì đó, Zone lao lên khán đài cao ấy chỉ bằng một cú bật. Ngồi trên lan can khán đài cao, hắn hỏi:

-Này...tôi có thể lấy thanh kiếm này không??? - Hắn nói rồi chỉ tay vào một thanh kiếm báu để trong hòm.

-Đây là báu vật gia tộc chúng tôi vừa khai quật, tôi nghĩ cậu không có quyền lấy nó đâu...(Ông bầu)

Ông ta vừa dứt câu, hắn ta liền nói:

-TAO KHÔNG CÓ ĐỀ NGHỊ ĐÂU...

Chuyển cánh tay phải thành tay sói, hắn đâm nó xuyên qua cổ ông bầu. Mọi người đang hào hứng bỗng ai nấy đều sững sờ trước cái chết của ông bầu. Các đấu sĩ của ông ta như đợi sẵn, cầm dao, kiếm, súng các loại lao tới. Hắn đập nát vỏ hộp đựng kiếm, lấy bên trong một cây Katana lục bảo tuyệt đẹp rồi chém chết tất cả những kẻ đang lao vào...bằng ánh mắt của một con quỷ, hắn khen nức nở:

-Kiếm tốt thật!!!

Hắn ta , dưới sự chứng kiến của ngàn khán giả, hắn đã chứng minh được sức mạnh của mình. Những ngày sau đó, với sự giới thiệu từ Raiki, hắn liên tục tham gia các giải đấu ngầm vào ban đêm, với cái danh xưng của nhân cách của sự thịnh nộ: ZONE.

*Bến Cảng Tokyo*

Cảng Tokyo, nơi giao thương tấp nập giữa các tàu thuyền...nơi những âm thanh rao bán đầy đủ các thể loại vang lên...nơi mà sự lừa đảo cũng rất nhiều. Hắn bước đi trên đường ra bến cảng bằng những bước chân sáo, mắt liên tục đảo quanh nhìn vào những thùng hàng được xếp bên đường chờ trao đổi. Những xấp tiền chuyền tay qua lại, những món đồ cổ đầy giá trị càng làm kích thích lòng tham to lớn của hắn. Một giọng nói vang lên trong đầu hắn...

Lần này ngươi định làm gì hả Zedd? (Zaras)

Ngươi đừng lo...số tiền mà chúng ta kiếm được lần trước chắc chẳng thấm vào đâu với khối tài sản to lớn ở đây đâu...(Zedd)

Không lẽ ngươi định...(Zaras)

Hắn bở ngoài tai lời lảm nhảm của cái nhân cách kia, hắn tới một gian hàng đồ cổ. Những lời lừa bịp vang vảng bên tai hắn:

-Này, cậu trai trẻ, cậu thấy những món đồ ở đây như thế nào? Tuyệt không? Nếu cậu thích 1 trong số chúng, tôi sẽ hạ bớt giá cho cậu để mở hàng...(Tên bán hàng)

Tất nhiên những lời này bị hắn nhìn thấu 1 cách dễ dàng. Hắn chỉ cần nhìn một lần là biết lão già này không biết giá trị của những món đồ ở đây gì cả. Hầu hết là đồ giả trừ một thanh kiếm tên bán hàng để ở xó nhà. "Gần 100.000 năm tuổi..." - hắn nghĩ. ngay lập tức, hắn liền hỏi giá:

-Này, thanh kiếm kia ông bán bao nhiêu?(Zedd)

-À, thanh kiếm này tôi chỉ đào được dưới đất thôi, không lẽ cậu không muốn mua những món khác sao?(Tên bán hàng)

Thế nhưng, nhanh nhạy, tên bán hàng biết đây là hàng quý nên Zedd mới mua, hắn liền lật mặt:

-Nó là kiếm quý đấy, hàng siêu cổ phải cách đây 1000 năm đấy! Nếu muốn tôi sẽ bán cậu giá 100.000.000 yên!!!

-Chà, không ngờ ông thiếu kiến thức thế...thanh kiếm này mà ông nghĩ nó cách đây 1000 năm sao? Nó chỉ tới 100 năm là cùng...-Zedd giở cái giọng lừa gạt thường thấy, giăng một cái bẫy cho ông ta tự mắc vào.

Tên bán hàng lúng túng, nghĩ rằng dù sao thanh kiếm gỉ sét này bán 10 triệu yên đã là cao lắm rồi. Hắn nói:

-Chà, cậu thông minh đấy! Tôi chỉ thử cậu thôi, tôi sẽ bán cậu giá 10 triệu yên...

Zedd cười khẩy một cái, ánh mắt hắn hiện rõ sự vui mừng vì hắn biết, cái thứ này, giá trị phải lên tới mười ba chữ số...Hắn moi ra một cọc tiền, rướt ngay một món hàng ngàn tỉ về cho mình. Cầm ngay thanh kiếm được quấn bằng vài dải lụa thô sơ, hắn bước thản nhiên lên một chiếc du thuyền hạng sang gần cảng. Chiếc thuyền với những tay thương gia giàu có nhất ở trên, một buổi dạ tiệc cho giới quý tộc. Hắn bước vào như 1 khách mời, bước tới ngay phòng của chủ bữa tiệc, ông Waston đến từ Anh Quốc, chủ tịch của một tập đoàn sản xuất tàu cho giao thương hàng hải. Hắn bước tới, tự gọi mình là trợ lí của đối tác ông Waston để kí hợp đồng. Hắn ngồi xuống, cho ông ta thấy những chiếc lược kinh doanh xuất sắc, thứ mà ông ta cần để biến tập đoàn của mình trở thành lớn nhất. Không mảy may nghi ngờ, ông ta kí vào một hợp đồng giả. Trong đầu của ông ta đang bị lấp đầy bởi những tham vọng làm giàu mà đã kí vào một văn bản ông ta còn chưa đọc kĩ. Chỉ cần vậy, Zedd lật mặt, rút tờ hợp đồng được kí xong và nói:

-Cảm ơn ngài chủ tịch đã kí hợp đồng này với tôi...hay tôi nên gọi là cựu chủ tịch nhỉ?

-Cái gì? Sao lại là cựu chủ tịch???(Waston)

-Cái tên thương gia ngu ngốc nhà mi còn chưa đọc điều khoản à? Điều kiện hợp tác là:

"10.Toàn bộ cổ phần của ông Waston sẽ thuộc về người sỡ hữu hợp đồng này."

Đôi mắt của ông Waston trừng ra, ông ta run rẩy rồi gọi vệ sĩ vào bắt Zedd. Với thanh kiếm mới tậu, hắn nhảy lên, cùng với cô thư kí hắn vừa bắt lấy, vung mạnh kiếm làm con thuyền bị vỡ một mảng lớn, nước tràn vào và chìm dần. Cô thư kí vẫn chưa rõ sự tình thì hắn đã thủ thỉ bên tai:

-Mai nhờ cô chuẩn bị cuộc họp đột xuất nhá! Mà tên chủ tịch mới là Zedd đấy! Ráng mà nhớ!

*Nhà tù quốc gia đặt ở một ngọn đồi ở Tokyo*

Hắn tìm được nhà tù này qua lời giới thiệu của Raiki. Nơi giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm và tàn bạo nhất Nhật Bản. Không ai biết hắn muốn gì ở cái nơi xấu xa đó...nhưng chắc chắn chẳng có việc gì tốt đẹp khi mà hắn đang bị chi phối bởi một nhân cách điên khùng trong hắn. Hắn trở thành kẻ đầy lí tưởng, một trong số chúng đang là mục tiêu của hắn. Hắn chạy nhảy nhanh trên những con đường ra ngoại ô Tokyo, nơi có sự bảo mật nghiêm ngặt từ chính phủ và là nơi có nhà tù quốc gia Nhật Bản. Những người lính canh gác xung quanh khu vực nhà tù đầy đủ vũ trang và sẵn sàng lấy mạng những vị khách không mời mà đến đây. Bất cứ ai....trừ hắn...Hắn không ranh ma như Zero, không lừa lọc như Zedd và cũng chẳng nhanh như Zone. Thế nhưng thứ đáng sợ ở hắn chính là sự thực tế từ hắn...và thứ ma thuật hắn sỡ hữu. Hắn chỉ đến gần những tên lính giữ cửa. Tất nhiên là một loạt đạn được xả vào hắn...nhưng không hiệu quả lắm. Chúng văng ngược lại trước khi chạm vào người hắn. Hắn chỉ nhẹ nhàng răn dạy cho những tên lính canh kia về sự thật của thế giới này...

-Này, ngươi có nghĩ thế giới này công bằng không???..........Chắc không đâu nhỉ....lấy các ngươi làm ví dụ xem....những tên lính tốt cố gắng chiến đấu với cái danh dự bảo vệ tổ quốc và chỉ nhận được sự tán dương...âm thầm...không một ai hay biết. Các ngươi tự an ủi nhau những câu như: "Chúng tôi chiến đấu vì lợi ích của đất nước chứ không phải cá nhân"...Nhưng các ngươi có thật sự nghĩ vậy không??? Người ta nói các ngươi không tài thì đi làm lính..nhưng dù cho có tài vẫn phải đi làm lính là sao? Hoang phí sức trẻ, bỏ đi trí tuệ của mình và đấp dần thành những bậc thang cho chính trị gia...Chúng sống trông giàu sang, tiền tài trong khi chỉ với chút tiền tài đó là giúp cho các ngươi sinh sống cả đời...Sống vậy có đáng....không??? Sự thật luôn trần trụi và vô cùng tàn nhẫn...con người luôn là công cụ của lẫn nhau...một thế giới đang tự thoái hóa dần.......(Zemar)

Càng nghe những lời đó, những tên lính càng chìm sâu vào lí tưởng của hắn: Một thế giới với những kẻ xứng đáng mới được sống, mới được mượn kẻ khác làm công cụ...tiền tài không quyết định...Với chút thuật thôi miên thông qua lời nói, hắn đã có cho mình một đội quân được khai sáng theo lí tưởng hắn. Từ lúc chúng chú tâm vào lời nói Zemar, hắn đã có cho mình 1 đội quân rồi. Bước vào nhà tù, tất cả lũ lính canh nhẹ nhàng bị hạ xuống bởi đám tùy tùng đi sau Zemar. Vào phòng điều khiển, hắn nhẹ nhàng bấm nút giải thoát cho những tù nhân, thông qua lời nói, hắn nhẹ nhàng truyền bá lí tưởng của mình. Toàn bộ tù nhân đã được khai thông tư tưởng, chúng hô to người lãnh đạo mới của hắn, người chúng nghĩ sẽ là kẻ cứu rỗi của thế giới này, và với Zemar, hắn chỉ nghĩ mình có nghĩa vụ làm thế, kể từ ki hắn được sinh ra, hắn đã là kẻ đưa tin của chúa trời rồi.....

..........

Trong đêm tối, Zaras đi trên khắp nẻo đường, moi móc nhiều thông tin nhất có thể về khu vực 52 bí ẩn cùng những thế lực ngầm tại thành phố hắn đang sống, những thế lực mà hắn nghĩ đang thao túng cả người và sói trong thành phố này. Hắn khẽ nhìn lên đồng hồ thành phố. "Một tuần đã trôi qua rồi nhỉ..."-hắn nghĩ. Hắn ghé vào rạp báo, muôn một tờ báo muộn, những thông tin ghi trên đó nhiều vô kể, nhưng hắn ta chỉ chú tâm vào trang nhất: Tuần lễ đầy biến động: tên thợ săn nổi danh trong phiên tòa: Zero; tên chiến binh cuồng sát khắp các giải đấu ngầm: Zone; tên thương nhân láo cá lừa nhiều công ty hàng trăm triệu yên: Zedd; tên giáo chủ, kẻ được được gọi là Savior của thế giới: Zemar....và tên ma sói đỏ thẫm tàn bạo, tiêu diệt lũ ma sói khát máu cùng lũ thợ săn cố bắt hắn: Aka. Hắn cười thầm khi thấy trang báo đó, những nhân cách khác cũng cười theo như hàng trăm người đang cười với hắn vì họ biết một sự thật...5 kẻ đó....là một người duy nhất..............Cho đến khi hắn trở về, hắn cùng những người bạn của mình sẽ làm cho thế giới này, ít nhất là Tokyo này có "một chút" biến động...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net