Chap 16: Ngày ấy đã tới....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thông báo chút: tuần này hết kiểm tra rồi nên mình sẽ viết nhiều hơn, mong các bợn tiếp tục ủng hộ!!!=))

Đã gầm 1 tháng tôi rời khỏi trường, nói thật, đến lúc này không bị đuổi cũng khá lạ. Chuyện tôi là ma sói chắc hẳn ai cũng biết rồi nên giờ về trường chẳng khác nào nộp mạng. Mà thôi, tôi đã lỡ hứa sẽ trở về trường nên hôm nay về lại xem sao. Sáng hôm nay tôi dậy khá sớm, tôi đi ra khỏi nhà và giúp đỡ công việc cho một số người dân trong trấn. Tôi chỉ mới ở đây được một thời gian ngắn nhưng đã bắt đầu cảm mến họ nên khi định rời đi cũng hơi tiếc. Tháng qua tôi đã mạnh hơn trước nhiều..cùng với đám nhân cách Z kia. Lúc tôi vừa định rời đi, tôi mới chợt nhớ là đã quên đai Hexa ở trong phòng vì mấy ngày qua tôi không sử dụng nó nhiều lắm.

Trở về phòng, tôi lục lọi một lát rồi tìm thấy chiếc đai lưng trong ngăn tủ. Chẳng biết vì tôi vô tâm hay gì đó mà có một tin nhắn đã gửi vào thiết bị ở mặt đai - thứ có tác dụng như một chiếc điện thoại cá nhân của học sinh trong trường. Một tin nhắn đã gửi từ tuần trước. Tôi mở nó lên và đọc từng dòng chữ trên đó...

"Chào cậu, Zaras,

Tôi là hiệu trưởng của Akuma Karen, chính là ngôi trường cậu đã vào học được 3 hôm rồi cúp 1 tháng liền. Thường thì các trường sẽ cho học sinh như cậu nghĩ luôn nhưng lần này tôi và nhà trường đã biết rõ lí do của cậu...chúng tôi cũng biết rõ là những biến động vừa qua là do cậu làm nên chỉ cần chúng tôi báo cáo với hội đồng thành phố, một lực lượng lớn không tưởng sẽ được phái đến bắt cậu đi và cho cậu mọt xương trong tù với 5 bản án chung thân. Đây không phải là một lời đe dọa mà là một vụ thương lượng có lời cho cậu. Cậu có thể trở lại trường học  tiếp tục nhưng cậu cần phải tham gia vào một nhóm "bí mật" trong trường, thứ tôi sẽ đề cập sau...chắc chắn cậu cũng nhớ các bạn của mình nhỉ...và tôi sẽ giúp cho cậu lần này. Chỉ cần để chúng tôi khai thác sức mạnh của cậu, cậu sẽ tiến hóa tới mức không tưởng...cùng những "kẻ" trong người cậu.....

Mong cậu sẽ suy nghĩ về chuyện này,

KAN"

Tôi nhìn vào tin nhắn, thậm chí không thể tin được nó là thật. Chuyện về trường mà tôi đã suy nghĩ cách bao lâu giờ đã được giải quyết hoàn toàn chỉ bằng cái tin nhắn này. Thoáng chốc tôi có chút nghĩ ngợi về "điều kiện" đã được đề cập trong tin nhắn nhưng sau đó tôi chợt gạt phắt đi. "Mọi chuyện có thể tệ đến mức nào cơ chứ?"-tôi nghĩ ngợi một lúc. Vả lại, tôi vẫn chưa có đủ kinh nghiệm để tiếp tục kế hoạch của mình, và cả các bạn của tôi nữa...

Bằng những lí lẽ đó tôi đã tự thuyết phục chính mình rời khỏi thị trấn này, nơi ấm áp đã bảo bọc tôi khi tôi lưu lạc ngoài đây. Bước ra khỏi nhà, khóa cánh cửa lại, tôi bước đi chậm rãi khỏi Lang trấn. Mọi thứ mà tôi chỉ mới vừa thân thuộc trong 1 tháng qua, những thứ tôi đã tự liệt kê vào những nơi tôi gọi là nhà hôm nay đã trôi qua chậm chạp trước mắt tôi. Tôi lặng lẽ, gửi lại lời chào tạm biệt trước nhà Sona, người đã bầu bạn với tôi những ngày qua...Với tôi, nếu không có cô ấy, những ngày vừa rồi đã trôi qua rất buồn tẻ. 1 tháng qua, không nhiều nhưng những kỉ niệm vẫn chạy ngang qua mắt tôi...những lần tôi lên núi cùng cô ấy hái những quả mâm xôi, những lần tôi trở về với những vết thương chằng chịt, cô ấy chữa cho tôi bằng thứ thuốc gia truyền kì lạ kia...Tôi cũng không biết làm gì hơn ngoài âm thầm gửi lời tạm biệt thông qua chiếc hộp thư nhỏ trước nhà...Bước ra khỏi cánh cổng đó, cuộc sống học đường của tôi sẽ lại tiếp tục song song với những kế hoạch âm thầm của tôi và "bọn họ"....

*Khi Tôi đã trở lại trường, đứng trước cánh cổng lớn*

-Về trường rồi! - tôi nói trước khi bước qua cánh cổng đó.

Hôm nay là buổi sáng thứ hai nên hẳn mọi người ai cũng đã trở lại trường sau 2 ngày "ngoại khóa". Không khí nhiệt tình trao đổi của mọi người làm tôi nhớ lại cái cảm giác thân thuộc mới vào trường. Nhưng ngay lúc đó, khi mọi người phát hiện sự trở lại của tôi thì bỗng nhiên không khí dịu hẳn lại. Không ai cười đùa gì nữa khi thấy tôi, tôi cảm thấy mình thành 1 cái gai lớn trong mắt họ. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt xa lánh, chắc cũng vì họ đã biết tôi đã là một ma sói kể từ đêm hôm đó. Vâng, tất cả, không ngoại trừ nhóm bạn của tôi. Những hình ảnh các bạn chạy về phía tôi chào đón nồng nhiệt như đàn ong vỡ tổ. Tôi cảm thấy lòng mình lạnh đi, buồn hẳn nhưng dù gì thì lí do đó cũng là chính đáng nên tôi không trách họ.

Tôi im lặng bước một cách chậm rãi về chỗ mình. Tất cả học sinh trong lớp của tôi ai cũng nhìn tôi với cùng một ánh mắt, cái nhìn khiến tôi khó chịu đến không sao tả nổi. Chỉ có duy nhất Leo và Ai là không như vậy. Leo thì lúc nào ánh mắt cậu ta cũng như vậy, chỉ nhìn mọi người như những kẻ ngu ngốc nên tôi cũng không lạ gì còn Ai thì nhìn tôi, có vẻ như nhìn lén mà lần nào tôi quay mặt về phía cô ấy thì cổ đều nấp mặt xuống mặt bàn. Thái độ của học sinh là như thế nhưng giáo viên thì khác hẳn. Thầy Asuna vẫn nhìn tôi trìu mến như 1 học sinh bình thường, vẫn điểm danh có tên tôi. Điều đó ít nhất làm tôi bớt tủi thân đôi chút. Chúng tôi tiếp tục lớp học của mình với những môn văn hóa trước tiên. Sau buổi sáng lại tới giờ ăn trưa, hôm nay tôi chỉ ăn một mình. Ít ra tôi đã vui vẻ hơn khi thấy Mirake vẫn ổn dù cô ấy chẳng chạy tới đón tôi như mong đợi. Cô ấy chỉ ở đó và nói chuyện với các bạn nữ trong lớp. Bị xa lánh chắc chưa phải viễn cảnh đáng sợ nhất của tôi, nhất là khi tối nay 100% tôi sẽ bị lũ thợ săn nghiệp dư trong trường này bâu lại và giết. Tôi cầm hộp cơm trưa mua từ căn tin và mở ra ăn, cố gắng quên đi những chuyện tồi tệ này. Trước khi tôi kịp nuốt viên thịt thì có ai đó chạm vào tôi từ phía sau làm tôi giật nảy mình và đánh rơi nó. Tôi quay ra phía sau, đương nhiên là vừa giận mà vừa vui khi đã có người bắt chuyện. Ai mỉm cười và nói:

-Chào cậu trở về, Zaras!

-Này, cậu làm tớ đánh rơi viên thịt đấy, có đền bù gì không? - Tôi chỉ cố đáp lại bằng câu nói hài hước nhất có thể nhưng cô ấy chỉ cười khì một cái.

-Cậu không nói chuyện với họ sao?(Ai)

-Tớ không nghĩ họ thích điều đó đâu.

-Chưa thử sao biết được! Nào, qua đó chút đi, tớ nghĩ họ mong cậu lắm đấy!(Ai)

Ai vừa nói vừa kéo tay tôi nên tôi đành phải bắt chuyện với nhóm bạn của mình. Tôi tiến lại chỗ Benta và Nagi, cố nói về một chủ đề mà tôi nghĩ họ thích:

-Này, dạo này khi ra khỏi trường tớ có chơi game này hay lắm nhé, các cậu có muốn thử không?

Thế nhưng đáp lại chỉ là lời nói không thể xa lạ hơn từ Nagi:

-Ừ, vậy sao.

Tôi dù đã dự tính được chuyện này nhưng vẫn cảm thấy buồn. Tôi cũng chẳng muốn nói thêm làm gì mà chỉ rời khỏi khu ăn tập thể. 

Tôi bước ra bãi giữ xe của trường ăn nốt phần ăn trưa còn lại. Thế nhưng lại có người không muốn tôi ăn yên ổn tí nào.

-Mấy người muốn gì thì bước ra đây nói xem, đó giờ tôi không ưa chuột đâu.(Zaras)

-Chà, mày là thằng ma sói hôm bữa tấn công Mirake sao? - Một thằng to con với cái đầu vàng chói mắt bước tới rồi nói với tôi. Sau lưng còn khoảng 5 thằng như vậy, tạo nên một đống màu tạp nham lẫn lộn trước mặt tôi.

-Thế thì sao, các người muốn gì thì sao không để tối hãy giải quyết nhỉ, giờ tôi đang ăn.....

Tôi chưa kịp dứt câu bọn chúng đã rút súng ra bắn văng hộp cơm trên tay tôi. Từ khoảng cách xa vậy mà thằng đó còn bắn hụt, tôi đã biết chúng chỉ là hạng xoàng. Nhưng thà chúng bắn vào người tôi chứ bắn vào hộp cơm của Sona tặng tôi thì quả thật là không may cho chúng...

-Này, mày không biết cách ứng xử chút à, ba mẹ không dạy mày tí kĩ năng xã hội nào sao?(Zaras)

Thế nhưng, đáp lại lời tôi, chúng chỉ rút ra một tờ lệnh truy nã tôi từ trong túi áo rồi nói:

-Đm mày, biết cách cư xử làm gì nếu cái đầu mày được treo tới 10 triệu yên hả??? Chỉ cần giết mày xong, bị đuổi khỏi đây tao cũng éo ngại!!!

Tụi nó nói rồi rút súng ra bắn đạn bạc liên tục và tôi. Tôi luồn lách một lúc để tránh đạn của chúng nhờ cái tài bắn súng dở tệ kia. Dù có thể hồi phục lại dù có trúng đạn bạc đi chăng nữa(một khả năng tôi phát hiện trong lúc tôi đi giết nhưng tên thợ săn trong thành phố) nhưng tôi vẫn không muốn làm rách áo mình. Bọn chúng chắc chưa bằng ½ bọn thợ săn hay săn đuổi tôi nên cứ nghĩ về cái câu "giết tôi" của chúng tôi lại buồn cười không ngậm được mồm. Nhưng tôi nghĩ đùa lâu cũng không tốt lắm.

Tôi lao đến và cắn nát cái súng của tên đầu đàn. Nhe hàm răng sắt nhọn của mình, tôi lao tới cho tên thủ lĩnh một cú lên gối mạnh đến mức nghe cả tiếng xương gãy của hắn. Hắn ngã ra sau trong ánh mắt sợ hãi của đồng bọn. Tôi đá cao chân trái của mình vào mặt tên bên trái, rồi dựa đà vòa tường và đấm vào mặt tên bên phải.Tôi tung những ngón võ mà tôi đã học được từ lang trấn-võ của phái Thạch Quỷ Phá với 30% sức lực như để thử nghiệm. Nhưng thấy có vẻ hơi mạnh tay khi mà tiếng xương rắc rắc nghe giòn tan như tiếng vỡ vụn của bánh snack, tôi dừng tay lại trước khi chúng bị chấn thương gì quá nghiêm trọng.

-Vậy đủ rồi. Tốt nhất khi gặp những kẻ không bao dung như tao thì nên chạy thẳng cẳng đi nếu không muốn cho gia đình làm tang lễ sớm.

Tôi rời khỏi trước khi bọn chúng thét lên cho mọi người nghe thấy. Một cảm giác có ai đó quan sát bao trùm quanh tôi khi rời khỏi bãi giữ xe, một kẻ mạnh hơn nhiều...

Tôi vừa ra khỏi đó một lúc, Leo lại cản đường tôi. Chà, như hôm đó người muốn gặp lại không đến, âm binh cứ đeo bám mãi.

-Cậu nghĩ mình sẽ thoát được khỏi tôi sao?(Leo)

-Không, nhưng tôi cũng chưa muốn chết trẻ đâu...

Tôi đáp lại câu hỏi của Leo rồi cậu ta quẳng cho tôi một con dao rọc giấy xong cậu ta cũng tự rút ra một cái:

-Sao không thử trò chơi này nhỉ, tôi thường chơi với các chị tôi hồi nhỏ đấy. Ai đâm được một nhát cho người kia thì sẽ tự chỉ ra một điểm yếu của mình, để thuận lợi cho việc xử nhau vào tối nay.(Leo)

-Dù tôi không có ý định giết cậu đâu nhưng...vậy cũng hay! Sao giờ không bắt đầu luôn nhỉ?(Zaras)

Tôi vừa dứt câu, cậu ta đã lao đến đâm tôi một nhát.

-Này, cậu an gian quá đó!(Zaras)

-Trận đấu đã diễn ra ngay khi tôi phổ biến xong luật rồi. Nào, giờ cho tôi điểm yếu của cậu nào?(Leo)

Dù thằng này an gian vãi ra nhưng tôi vẫn phải làm theo luật.

-Tôi sợ mèo! Đó cũng là một điểm yếu mà phải không?(Zaras)

-Khà, được lắm, dù không giúp gì nhiều.(Leo)

Tôi cũng vui lên được chút sau vụ này. Quả thật, lần đầu tiên tôi có thể nói chuyện với người khác mà không phủ nhận mình là ma sói thế này. Thế nhưng những suy nghĩ của tôi lập tức bị lời nói của Leo cắt ngang:

-Trường mình trong lúc cậu đi đã có nhiều chuyện lắm đấy...Cậu hãy cẩn thận đi, sắp có biến lớn rồi. Chắc cậu cũng đã đọc cái dòng "điều kiện" trong thư rồi nên tôi cũng không nên nói quá nhiều...

Suốt chiều hôm đó, tôi cứ mãi suy nghĩ về chuyện Leo nói. Tôi tuy có chút bận tâm nhưng khi nhưng nhân cách trong đầu tôi cứ lải nhải về những chuyện họ làm trong tuần khiến tôi không sao lo lắng nổi. Dù có chuyện gì đi nữa, sức mạnh mà tôi có được này không phải dùng để tự bảo vệ tôi...mà là chính các bạn tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net