Chap 17: Bom và vết răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối sầm lại, không chút mây làm cho ánh trăng khuyết hiện lên rất rõ. Không rực rỡ như những hôm trăng rầm, nó có nét huyền bí vô cùng riêng biệt. Hôm nay tôi được xếp chung nhóm với Yakuishi, Kennachi, Sanako và Ai. Tất nhiên cũng chỉ có Ai là còn nói chuyện bình thường với tôi. Cảm giác ở Lang trấn vui vẻ, sôi nổi bao nhiêu thì đêm này thì ngược lại, yên ắng, lạnh lùng đến đáng sợ. Còn 5 phút nữa là lũ ma sói sẽ xổng chuồng, trong đó có tôi, vẫn phải làm nhiệm vụ của một ma sói trong trường. Mà chắc tôi sẽ tìm cái xó nào ngủ thì hơn. Mọi người trong phòng tôi thì không vậy, họ sôi nổi lập ra một bản kế hoạch săn ma sói dài ngoằn ngoặc, trong đó, Kennachi làm tôi sợ nhất khi nói: "Tao sẽ giết không chừa một tên ma sói nào!". Tôi chỉ mong tới 6 giờ thật nhanh để chạy đi khỏi chỗ này.

"Pinggggg.....pongggg...pingggg....ponggggg....." tiếng chuông báo giờ vào học tử thần đã vang lên khắp trường. Trước khi tôi kịp làm gì, mọi người trong phòng đều chĩa súng vào tôi, trừ Ai.

-Xin lỗi nhé Zaras, tụi này không cho mày đi được đâu...vì điều đó...tụi tao sẽ không để mày đi đâu cả.... -Kannechi nói trước khi tôi kịp phản ứng gì rồi cậu ta lên đạn.

-Này, chúng ta suy nghĩ lại chút được không...không nhất thiết phải là cậu ta mà...có thể có ai khác..(Ai)

-Thôi đi Ai! Cậu biết chuyện này quan trọng thế nào mà...chúng ta có thể không có cơ hội thứ hai đâu!!!(Sanako)

-......(Yakuishi)

Thôi, tranh luận làm gì vì tên này. Tao quyết giết là giết, đéo khác được đâu! Lẹ đi! -Kannechi nói mà vẫn nhìn thẳng vào tôi với khẩu súng trên tay.

-Đây cũng không phải là lần đầu tao giết người đâu...(Kannechi)

Tôi biết nếu giờ tôi không thoát khỏi đây thì sẽ không bao giờ được nữa. Dồn toàn bộ lực vào chân, tôi nhảy mạnh lên trên không trước khi họ kịp nổ súng. Tôi nhảy lên cao đến mức tôi chỉ nghe loáng thoáng lời chửi thề của tên Kannechi. Với ánh trăng, tôi hóa thành dạng sói khi nào không hay. Tôi chạy nhanh trên nóc trường cố gắng tìm nơi trú ẩn an toàn nhất. Thế nhưng chẳng hề an toàn tí nào. Một đám thợ săn nghiệp dư leo hẳn lên nóc nhà và xả đạn về phía tôi. Tôi cố chạy nhanh về nhiều phía nhưng đường nào tôi cũng bị chặn lấy. Chẳng biết cái mạng tôi quý giá thế nào mà như cả trường đều muốn giết tôi. Tôi khòm người xuống, đứng bằng cả 4 chân, gầm gừ cố dọa lũ thợ săn. Nhưng càng ngày chúng càng gần hơn và tôi chẳng hề muốn giết ai tí nào. Bỗng chốc, tôi tìm ra được cách. Tôi bật đai Hexa và xả khí gas đủ phản lực để bay khỏi nóc trường. Để tiện trốn khỏi đó tôi ném lấy một quả bom khói đủ dày cho chúng không thấy tôi. Bay bằng đai Hexa, tôi đáp xuống một góc trên tầng 4 của khu kí túc xá. Ngửi không thấy mùi lạ, tôi ngồi xuống nghỉ ngơi chút. Giờ nếu tôi tốn thì giờ biến lại dạng người sẽ không kịp nên tôi giữ luôn dạng này. Tôi chưa kịp thở lấy sức thì một tiếng kêu cứu vang lên bên tai tôi, nó vang lên sâu trong tâm trí tôi.

-Ai đó cứu tôi với...đừng bắn tôi nữa, tôi không hại ai đâu mà....đừng...

Một con ma sói, hơn nữa là nữ sao? Nghe nó vang lên mà lòng tôi không sao kiềm nén được, nó như lời kêu cứu từ những con ma sói khốn khổ tôi đã từng nghe vào mỗi tối tôi đi ngủ....Tôi đã không cứu họ dù tôi có thể....tôi đã không làm vậy.......Và giờ chính là cơ hội để tôi làm điều đó, cứu những người tốt...

Tiếng kêu cứu đó không ngừng và tôi cũng không muốn nó ngừng. Tôi nghe theo nó và chạy thật nhanh đến chỗ đó. Ở Tầng thượng của tòa nhà phía sau, một đám người đang trên đó. Tôi bước khẽ để không ai nhận ra tôi đang đến gần. Thế nhưng tôi đã lầm. Vừa mở cánh cửa lên tầng thượng thì một tiếng "bíp" vang lên bên tai tôi. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy lúc đó là luồn lửa đỏ lan tới mặt tôi.

-Chà, một con cá mắt câu kìa đội trưởng.

-Hừ, dám lên tận đây sao, không lẽ là bạn co nhỏ kia?

- Đội trưởng, cấp S đó đội trưởng, cấp S đó!!!!

-Cái gì? Hên vậy sao...khà, đợt này bội thu rồi!!!

Tôi nghe loáng thoáng những tiếng đó bên tai trước khi chúng tiếng lại gần. Cho đến khi một tên thò một lưỡi dao bạc xuống tận cổ tôi, tôi mới mở mắt tỉnh dậy. Thấy ánh mắt của tôi, quá bất ngờ nên tên kia làm rơi cả con dao đang cầm trên tay. Hắn lùi bước lại, vẻ mặt toát lên vẻ sợ hãi tột cùng. Tôi đứng phắt dậy trong sự ngạc nhiên của ba tên trước mặt tôi.

-Cái quái gì...làm sao mà tên ma sói này lại còn sống cơ chứ. Quả bom vừa rồi giáp xe tăng còn không chịu nổi cơ mà....- cái tên tôi nghĩ là cầm đầu nguyên đám thốt lên.

-Quả thật tao bị thương thật, có điều nó không ngăn lại quá trình phục hồi của tao đâu. Hàm lượng bạc trong quả bom này chưa đủ...(Zaras)

-Khỉ thật! Câm đi!!! Hai đứa tụi bây, bắn nó mau, mau lên!!!(Tên cầm đầu)

Hai tên đàn em của hắn nghe kêu liền hốt hoảng rút súng ra bắn lấy bắn để. Những phát súng nổ ra liên tục nhưng chẳng phát nào động vào da thịt tôi. Có thể do hai tên kia bắn quá dở hoặc do tôi né quá nhanh. Cố gắng không để mình bị động, tôi lao tới rồi cắn nát khẩu súng tên bên trái, lấy hắn làm bàn đạp và lao vút qua tên bên phải. Tôi cố gắng không dùng tay để không vô tình giết bọn chúng. Tên cầm đầu nhìn thấy hai tên đệ của mình bị hạ một cách nhanh chóng nên vội chạy ra xa. Tôi chỉ kịp quay lại nhìn con ma sói được tôi cứu một cái rồi lại bị cái tên kia làm sao nhãng.

-Đồng bọn của mày tới đúng lúc quá nhỉ. Quả này tao ăn to rồi....ha....ha..hahahahahahahahahaha!!!!!! -Hắn ta nói rồi cười lớn, lấy trong túi ra một nút bấm kích nổ bom.

-Đội trưởng Ram, vậy chúng tôi làm sao đây??? - Một tên đàn em của hắn lên tiếng.

-Ha, tụi bây hy sinh cho đội trưởng thì có sao đâu, dù sao thì lát nữa hai con quái vật kia cũng thịt tụi bây thôi! Ngày mai cả trường này sẽ biết tụi bây anh dũng hy sinh thế nào để giúp tao, không muốn sao???(Ram)

Hắn nói rồi bấm lấy kíp nổ. Hắn bấm, bấm mãi...hắn thắc mắc tại sao lại không nổ. Và rồi hắn nhận ra cánh tay trái của hắn lạnh dần và không còn cảm giác gì.

-Mình làm rơi kíp nổ rồi sao.....Không...thứ bị rơi....LÀ CÁNH TAY TRÁI CỦA MÌNH!!!!(Ram)

Hắn hốt hoảng thét lên rồi nhìn xuống đất. Cánh tay hắn đã đứt rời trước khi hắn kịp bấm nút. Rốt cục móng vuốt của ma sói vẫn thật sự rất nguy hiểm...dù tôi chỉ lướt nhẹ nó qua cánh tay tên kia.

-Khốn nạn thật....ngươi là thứ quái vật gì vậy??? - Hắn nói với tôi trong đau đớn.

-Không, quái vật duy nhất ở đây chỉ có mày thôi.(Zaras)

-Khỉ thật...đồng minh của bọn tao sẽ tới đây sớm thôi...lúc đó, mày với con nhỏ kia đều sẽ chết! SẼ CHẾT!!!!(Ram)

-Mày biết không, đàn sói nguy hiểm hơn "đàn người" nhiều...mà sói thì luôn đi săn theo đàn....(Zaras)

Tôi nói rồi tru lên. Ai cũng nghĩ cú cắn của sói mạnh đến mức nguy hiểm, nhưng thứ mạnh thật sự chính là thứ mà loài sói truyền đi trong cú cắn đó. Có khi là chất độc chết người, có khi là ngọn lửa thấp lên nơi những ngọn nến. Năng lực này tôi không rõ là có từ con ma sói đã cắn tôi hay đã từ trong gen của tôi rồi. Nó cho phép tôi truyền đi sức mạnh hóa sói trong những vết cắn không chí mạng, giúp nạn nhân của tôi sẽ trở thành ma sói và là đồng minh của tôi trong chốt lát. Và nhờ như vậy, hai tên đệ của Ram đã trở thành giống loài ma sói hùng mạnh, tiến tới và dạy cho hắn về lẽ sống mà hắn đáng ra nên tuân thủ từ lâu.........

KHÔNG PHẢN BỘI

Như một quy tắc cổ xưa của thảo nguyên xanh, sói phải giúp đỡ nhau, sói đoàn kết sẽ mạnh, sói chia rẽ sẽ yếu, sói phản đàn là điều loài sói không bao giờ tha thứ. Ram, hôm nay, hai đồng minh sói của ta sẽ dạy cho ngươi quy tắc đó, của thảo nguyên xanh bằng cách thanh lọc trái tim đã bị tiêm nhiễm đầy sự phản bội của ngươi............trong dạ dày của sói......

Hai tên ma sói tạm thời kia, sao khi đã thực hiện xong nghi thức thanh tẩy kia, chúng gục xuống và quên đi tất cả chuyện này. tôi không kịp để hỏi han chúng, người mà tôi cần hỏi hang lúc này là người tôi có ý định cứu từ đầu, là cô gái người sói kia. Cô ấy sợ đến mức rụt rè co lại như một chú cún nhỏ, và khi tôi tiến lại gần có vẻ còn hoảng sợ hơn, nhất là khi thấy cái miệng đầy máu của tôi. Tôi hóa lại thành hình người, chùi mép những giọt máu chưa khô.

-Cô không bị gì chứ? Không có gì đâu...an toàn rồi!(Zaras)

-Anh có đang định giết tôi không....

Sói không giết đồng loại của mình đâu! Cậu yên tâm!

Tôi chỉ nói vậy mong cô ấy an tâm thôi chứ thật ra hơi ngượng miệng. Không lẽ tôi lại đi kể cái chuyện tôi từng ăn thịt ma sói à??? Khiếp!!! Nhưng cô ấy dũng cảm hơn tôi nghĩ. Cô ấy không sợ hãi nữa sau khi nghe câu nói của tôi. Cô biến thân từ dạng sói sang người. Một cô gái có mái tóc màu tím hiện ra trước mắt tôi. Cô dường như không mặc gì nên tôi nhìn phát vào cơ thể trắng nõn của cô rồi quay mặt đi, ngượng mặt đỏ ửng cả lên. Cô thì chuyển từ rụt rè sang mạnh dạn hẳn lên, háo hức nắm chặc cánh tay tôi khiến tôi suýt té xỉu vì mất máu. Chẳng biết tôi đang vui mừng hay ngại khi lần đầu một người lạ trong trường thân thiện với tôi như vậy, thân thiết quá mức thế này. Cô ấy cứ không mặc gì mà cứ ôm tôi thế này chắc lát nữa tôi sẽ ngất đi mất dù cho tên Zero cứ bom những cái ý nghĩ biến thái vào đầu tôi.

"Hàng dâng tận miệng mà không đớp sao? Mi bị khùng rồi...."

Tôi cởi chiếc áo khoác ngoài của mình đưa cho cô ấy. Cô ấy khá nhỏ nhắn nên chiếc áo của tôi sẽ đủ che đi những phần cần thiết. Mặt vẫn đỏ ửng nhưng tôi cố giữ bình tĩnh để nói:

-Mặc vào đi, kẻo cảm lạnh đấy. - Dù cho cảm lạnh không phải là vấn đề.

-Ái!!! Sao vậy nè!!! Tớ tưởng quần áo tự xuất hiện lại như trong phim chứ!!! Mình kì cục quá!!!! - Cô ấy như cũng hiểu ra vấn đề nên hốt hoảng, ngại đỏ cả mặt mà khoác áo vào.

Tôi tuy đã không còn xem full hd nữa nhưng vẫn cảm thấy sao sao ấy. Như hiểu được điều này, cô ấy nói với tôi:

-Cậu không cần ngại đâu! Đừng để ý chút là quên ấy mà!

Ngừng một chốc, cô ấy lại nói tiếp:

-Cậu tuyệt quá nhỉ!!! Khi nãy đánh hết đám con người đó cơ mà!!! Nào là đòn này, đòn kia....-Cô ấy nói rồi kèm theo minh họa động tác luôn.

Nghe cô ấy khen, tôi nở mũi, chỉ biết gãi đầu nhe răng cười. Thái độ vui vẻ và đáng yêu của cô ấy làm tôi cảm thấy việc cứu cổ thật xứng đáng.

-Tớ gọi cậu là đại ca được không!!! Hay sư phụ cũng được!!! Hay "Sư phụ đại ca" cũng tốt!!!! Miễn là cậu cho tớ đi theo là được.....

Cô ấy ngừng một lát rồi nói tiếp:

-....ngoài đây...tớ sợ lắm...

Tôi hiểu cho cảm giác đó của cô ấy...khi mà tôi phải nghe hàng ngàn tiếng than khóc của những quái nhân trong thành phố này...mỗi đêm...

-Vậy "sư phụ đại ca" Zaras này gọi "đệ tử đàn em" này là gì nào? - Tôi nói vậy như một lời chấp nhận thỉnh cầu của cô ấy.

-Toru Torumi ạ!!!! Hay ToTo cũng ổn ạ!!!! - Ánh lên từ đôi mắt của cô là sự vui mừng khôn xiết.

Tôi nghe xong, mỉm cười và nói:

-Vậy giờ thầy trò mình kiếm chỗ nào trốn cho an toàn nào!

Tôi và Toto vừa chuẩn bị đi khỏi khu sân thượng, một bóng người đang đi về phía tôi...Là Leo...Người cậu ta đầy thương tích cùng một thứ làm tôi phát hoảng ngay đầu tiên....vết răng trên tay phải của cậu ta......Hai tay cầm thanh katana, cậu ta nhìn chầm chầm về phía tôi rồi đột ngột lao tới vung kiếm lên. Toto lập tức gầm rừ và nhe nanh sói ra thế nhưng tôi cản cô ấy lại. Với những vết thương như vậy nếu tiếp tục tấn công cậu ta thì cậu ta chắc chắn sẽ chết. Tôi không tưởng tượng được cậu ta đã chiến đấu với bao nhiêu ma sói để lâm vào tình cảnh này. Ngay trước khi lưỡi kiếm kia hạ xuống, cậu ta khựng lại rồi ngã xuống. Trong màn đêm, những đôi mắt đỏ điên dại sáng lên, chúng hướng về phía chúng tôi.....phải....như sói rình mồi theo đàn....chúng đang bắt đầu nghi thức thanh tẩy của thảo nguyên xanh....lên Leo.....Nhưng chính lúc này....nó không phải là thanh tẩy nữa......đây chính là cơn đói của loài sói.....cơn đói khát giết chóc của chúng......là thứ mà tôi ghét nhất phải nghe thấy hằng đêm.....

                                                                                                                                      _To be continue..._


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net