Chap 19: Không chỉ ma sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trời chuyển lạnh đi nhiều khi đã sang tháng 10, cuối thu và đầu đông. Lá cây rụng nhiều và những cơn gió se lạnh luồng qua người tôi khi tôi thức dậy sớm khoảng lúc 5 giờ. Trời vẫn khá tối, chúng tôi nghỉ ngơi ở một căn phòng không có người ở tầng trệt. Lần này tới lượt tôi thức dậy canh chừng cho Leo và Toto nghỉ ngơi. Tiếng côn trùng reo lên khiến cho tôi cũng không thấy quá nhàm chán. Trời khá nhiều mây nên tôi không lo đến lũ ma sói cho lắm. thiếu ánh trăng sức mạnh của chúng giảm đi nhiều. Không khí yên ắng nên tôi chực ngủ thiếp đi...

Này, coi chừng cái đầu!

Một tiếng nói vang lên trong đầu tôi và tôi nhanh chóng tỉnh lại và ngã người xuống. Quái lạ, ma sói cũng phải ngủ chứ? Quả đúng vậy, nó không phải là ma sói. Một sinh vật to lớn khoảng 2m5 trước mặt tôi, đôi cánh dơi khổng lồ của nó che đi cả tầm nhìn khiến tôi chợt hoảng hốt. Nó vỗ đôi cánh hai cái thổi bay tôi va vào bước tường sau lưng. Chiếc đuôi lớn có mũi nhọn chĩa về phía tôi, đâm thẳng. Nó đâm xuyên qua tay tôi khi tôi cố dùng nó để che chắn. Chất độc từ chiếc đuôi làm vết thương của tôi thâm lại và không thể phục hồi. May mắn là những tiếng động kia đã làm Leo tỉnh giấc, cậu ta vung lưỡi kiếm của mình xuyên qua, làm đứt chiếc đuôi của con quái vật. Nó vỗ cánh chuồn thẳng ngay lập tức.

-Khỉ thật, cái thứ đó đâu ra vậy? - Tôi còn chưa kịp hoàn hồn.

-Là Ma dơi. Tôi đã thấy nó trong 1 cuốn sách ở nhà tôi. - Leo giải thích cho tôi - Tôi không ngờ là trường này còn chứa chấp những con quái thế này đây.

-Cậu nói thế là thế nào? Tớ tưởng trường này chỉ có ma sói thôi chứ?(Zaras)

-Không đâu. Ngôi trường này, nói là huấn luyện thợ săn ma sói vậy thôi nhưng thật sự, họ muốn biến chúng ta thành những thợ săn quái vật thật sự. Thôi, mà chắc sự xuất hiện của nó sẽ được giải thích vào bữa nay thôi. Sắp sáng rồi, kêu con bé kia dậy đi, chuẩn bị tắm rửa gì đấy rồi lên lớp mau. Hôm nay mới là thứ ba thôi nên không có phiên tòa đâu.(Leo)

-Được rồi, để tớ đi bảo cô ấy.(Zaras)

Tôi nói rồi trở vào phòng gọi Toto dậy. Cô ấy có vẻ mệt mỏi sau một đêm bị lũ kia truy đuổi. Đây chắc là lần đầu cô ấy phải đối mặt chuyện đó. Vẻ mặt say giấc của cô như nói cho tôi biết được. Mà thôi, tôi không thể cứ nhìn cô ấy như vậy, tôi chợt chạm vào cô ấy:

-Này, Toto, cô dậy được rồi đấy! Sáng rồi!(Zaras)

.........

Khoảng 6 giờ 30 chúng tôi đã chuẩn bị xong để lên lớp. Ba người chúng tôi đi về lớp của mình. Và cũng lúc này tôi mới biết là Toto từ lớp B. Tôi chưa từng để ý sang lớp B mấy nên tôi cũng không thấy cô ấy thường xuyên lúc trước. Cả lớp cũng đã có mặt đầy đủ. Tôi chỉ mới định ngồi xuống ghế thì một tiếng lên đạn vang lên khiến tôi cảnh giác. Chỉ vừa sau đó, tiếng súng nổ ra và tôi né kịp. Nhìn về phía phát ra tiếng súng, là tên Kinnachi. Hắn ta chĩa nòng súng về phía tôi, thấy phát đạn của mình không trúng hắn ta hét lớn:

-THẰNG KHỐN ZARAS!!! SAO TỐI QUA CỐ CHẠY KHỎI TAO HẢ??? LÀM MỘT TRẬN TAY ĐÔI NGAY KHÔNG HẢ???

-Thôi đi Kennachi, cậu mà có hành động nông nổi gì ngay lúc này thì cậu sẽ bị nhận hình phạt của trường ngay! - Mirake nói, nếu là lúc trước thì tôi nghĩ cô ấy đang bảo vệ tôi, nhưng giờ thì không. Chắc cô ấy chỉ đang cố hoàn thành trách nhiệm của lớp trưởng thôi.

-Khỉ thật, sao mọi người lại trở nên như vậy hả??? Chẳng phải lúc trước còn vui vẻ lắm hay sao??? Chuyện gì đã xảy ra với cái trường này vậy??? - Trong cơn bức xúc tột độ, tôi hét lớn những gì tôi và cả những ma sói vô tội khác ở trường này.

-Vậy là cậu không biết gì à, Zaras. - Yakuishi từ chỗ ngồi của mình đứng dậy, nói và bước về phía tôi. - Tất cả mọi người ở đây đã bị nguyền rủa, bởi chính những kẻ sáng lập ra ngôi trường này. Trong vòng 86 ngày, bắt đầu từ cuối tháng trước, mọi người trong trường đã phát hiện ra người thân của họ...đều bị bắt hết. Và ngay ngày hôm sau đó, nhà trường đã phát động lệnh truy đuổi đặc biệt, lệnh giết ma sói để bảo vệ người thân của chính học sinh. Mỗi học sinh cần tích số điểm là 100 để giải thoát cho người thân của mình cùng với số tiền 500 triệu yên tiền thưởng. Mỗi ma sói thường chỉ tích được 1 điểm, ma sói cấp Alpha là 3 điểm, ma sói cấp S, những con như cậu thì được treo giá tới 30 điểm cùng tiền thưởng là 10 triệu. Nếu như trong vòng 86 ngày này, chúng tôi không tích đủ điểm, tất cả người thân của chúng tôi sẽ chết, cả chúng tôi cũng vậy. Thế là đủ cho cậu rồi chứ?

Cái gì?.....Chuyện này sao có thể chứ???...Không thể được......làm sao mà cái trường này lại tiến hành mọi thứ nhanh như vậy chứ??? Chính phủ không hề can thiệp vào chuyện này sao??? Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi....nhưng.....chính chuyện này đã làm thay đổi mọi người sao??? Họ không hề muốn thân thiết với mình vì ai cũng có ý định giết mình sao? Càng nghĩ tới, tôi càng hận ngôi trường này....Tại sao họ lại phải ép chúng tôi tới bước đường này? Đây không phải là chuyện sống hay chết nữa rồi...mà là giết hay bị giết.......

-Không lẽ....cả cha cậu sao...Yakuishi???(Zaras)

-Phải. Và kể cả có phải giết cậu để cứu ông ấy, tôi cũng sẵn lòng.(Yakuishi)

-Không lẽ chúng ta không thể hợp tác với nhau sao???Chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách gì đó đi chứ???(Zaras)

-Không còn cách nào đâu. Và vì lúc trước chúng ta là bạn nhau nên tôi sẽ báo trước cho cậu: tối nay, tôi sẽ giết cậu, dù cho cậu có chạy đến chân trời góc bể nào. Tôi sẽ bảo vệ cha tôi, như những gì ông ấy đã làm cho tôi!(Yakuishi)

-Này, Yakuishi....(Zaras)

-Thôi đi. Tất cả chấm dứt ở đây. Dù tôi biết, ở trường này, ngoài tôi, những người muốn giết ma sói rất nhiều, nhưng tôi sẽ giết cậu trước tất cả. VĨNH BIỆT CẬU, ZARAS....(Yakuishi)

Lời nói cuối cùng của cậu ta đã như khẳng định tất cả. Kể từ giờ, tôi và cậu ta đã không còn là bạn nữa rồi..... Mọi chuyện....sao lại phải tới mức này cơ chứ......

KHỐN KIẾP!!!!!!!!!!!!!

Tôi đã định hét lên điều đó nhưng thầy Asuna đã vào lớp ngay sau đó. Tất cả chúng tôi đều đi về chỗ mình....không khí lớp học khi đó ngột ngạt đến mức tôi còn nghe thấy hơi thở của mình. Thầy Asuna bắt đầu đi vào tiết học. Như mọi khi, 3 tiết đầu buổi sáng chỉ cho chúng tôi học kiến thức phổ thông bình thường. Dù có tới tiết giải lao nhưng tôi cũng chẳng nhấc chân ra khỏi chỗ nỗi. Ngoài kia, vẫn có những kẻ sẵn sàng phá luật để khử tôi. Đầu óc tôi giờ cứ trống rỗng....những hình ảnh vui vẻ khi trước tôi ở Lang Trấn hiện lên. Khi đó, tôi mới được sống thật sự. Cuộc sống hoạt động như một người bình thường, không lo âu. Tại sao tôi lại trở lại ngôi trường này cơ chứ.....họ không còn là bạn tôi nữa rồi....

-Sư phụ, uống sữa dâu không??? - Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai tôi. Ai cơ chứ...tôi thì còn ai bên cạnh ở cái trường này nữa.....

-SƯ PHỤ!!!!!

-H-Hả??? - Tôi bỗng giật mình ngẩng mặt dậy. Toto đã đứng ở đó, có vẻ như là khá lâu rồi...cô ấy đã gọi tôi sao?

-Sao em kêu hoài đại ca hông nghe vậy???(Toto)

-À....không....chỉ là tôi hơi mệt chút....(Zaras)

-Vậy uống sữa dâu đi đại ca!!! Em chỉ mới uống có chút thôi, không sao đâu!(Toto)

Tôi cầm lấy hộp sữa từ tay cô ấy. Tôi cảm thấy cả một sự thân thương đến lạ thường....Thứ mà tôi đã không cảm thấy từ lâu lắm rồi. Tôi ngậm lấy chiếc ống hút từ hộp sữa đang uống dở kia....hơi ấm từ cô ấy vẫn còn ở đó.....rất gần.....Cô ấy dường như là một người chẳng hề quen tôi.....nhưng lại đối tốt với tôi một cách lạ thường.....nhưng tôi không hề nghi ngờ gì cả.....tất cả trong tôi....đối với cô ấy......là sự cảm kích thật sự....

-Cảm ơn trò nhé, Toto!(Zaras)

Tôi nói, rồi cô ấy chỉ cười, nhưng đó chắc là lời đáp lại trọn vẹn nhất rồi...

Tiếng chuông báo vào tiết lại reo lên. Đã tới tiết học về ma sói như thường lệ. Chẳng biết lần này có gì mới mẻ không đây....

-Được rồi các em. Hôm nay thầy cần thông báo một chuyện quan trọng. Như vào tối qua các em đã thấy, trong trường đã xuất hiện một số thứ khác ngoài ma sói. Đó là các ma cà rồng, ma dơi, quỷ một mắt hay cả Quỷ hút máu Chupacabra. Đây là những sinh vật đã xuất hiện cùng với ma sói vào thời điểm khoảng thế kỉ 19, và đã xuất hiện số đông vào khoảng 10 năm trước (bối cảnh truyện vào năm 2050). Và thật sự, sự huấn luyện của ngôi trường này là biến các em thành những thợ săn quái vật mạnh nhất, chứ không chỉ ma sói dù chúng chiếm phần lớn hơn. Và dạo gần đây, chắn chắc các em sẽ giáp mặt chúng thường xuyên hơn. Được rồi, ngoài lề chỉ tới đây thôi. Hôm nay, chính thức các em sẽ được sử dụng vũ khí diệt ma sói cho riêng mình. Các em sẽ có khoảng 30 phút chuẩn bị bản thiết kế hoặc xuống phòng giáo viên để lấy lại vũ khí mà các em đã gửi hồi đầu năm học. Bắt đầu đi nào!(thầy Asuna)

Cái này mới nè! Quả thật là trước giờ tôi cũng chả nghĩ tới vụ vũ khí riêng mấy nên giờ cũng hơi đau đầu. Chắc phải hỏi "họ" mới được...

*Trong tiềm thức của Zaras*

-Này, mấy tên các người đâu hết rồi???(Zaras)

-Chà, mãi mới thấy nhỉ???(Zero)

-Tưởng mày quên tao rồi chứ???(Zone)

-Sao nó quên mày được, cái tên điên khùng như mày có đốt thành tro vẫn không đứa nào quên được đâu.(Zemar)

-Thôi thôi, mày muốn hỏi chuyện gì thì nói lẹ đi.(Zedd)

-Được rồi, về vụ vũ khí, các ngươi nghĩ sao??? Ngoài những món được cất sẵn trong đai Hexa từ đầu thì còn muốn gì không?(Zaras)

-Xì, vậy mà mày cũng kêu tao ra đây cho được. Tất nhiên là đéo có thứ gì thay thế được cho thanh kiếm mà tao đã kiếm được từ cái đấu trường ngầm kia rồi. Nếu chỉ có vậy thì tao xin kiếu.(Zone)

-Tao cũng có rồi. Mày quên cái thanh bạc tỷ tao lừa được từ gã bán hàng ngoài bến cảng à?(Zedd)

-Không cần kiếm cho tao đâu. Chính tao đã là vũ khí rồi.(Zemar)

-Vậy chỉ còn mày thôi đấy Zero?(Zaras)

-Tao cần một khẩu súng ngắn, có thể gắn với 1 số bộ phận khác để chuyển thành súng bắn tỉa....và......nhiều bom vào!!! Lựu đạn, thuốc độc, kiếm....cái gì tao cũng chơi hết!!!(Zero)

*Trở lại với lớp học*

Sau khi đã hỏi "họ", tôi hoàn thành nốt bản thiết kế vũ khí và gửi lên cho Asuna. Tôi vừa về chỗ ngồi, mọi người đi lấy vũ khí đã trở lại. Yakuishi vác một thanh kiếm lưỡi răng cưa to tướng, tôi chẳng biết cậu ta sẽ làm gì với nó để giết tôi. Càng nghĩ, tôi càng thấy rùng mình khi mà ai ai cũng đem về những vũ khí, sẵn sàng cho cuộc săn tàn khốc sắp tới của mình. Nhưng điều mà tôi sợ hơn đó chính là đối đầu với Yakuishi, người bạn của tôi vào tối nay....

Mọi người dần trở về chỗ ngồi để tiếp tục buổi học. Thầy Asuna cho chúng tôi thấy thêm 1 số điều về ma sói, mà hơn hết chính là sức mạnh cường hóa của ma sói. Những ma sói cấp S trong ngôi trường này đều được xem là cao hơn hẳn những con rank alpha nhờ thứ sức mạnh cường hóa của chúng, mà chúng tôi gọi là Guts. Guts của ma sói giúp cho chúng mạnh lên bội phần, chủ yếu qua các dạng là: Sto-Guts, Guts-Guts, Blo-Guts, Bra-Guts (chi tiết về chúng sẽ được đề cập qua chap đặc biệt tiếp theo. Tiết cuối cùng của sáng hôm đó chúng tôi có một bài tập sử dụng vũ khí đặc biệt, loại vũ khí được tập lần đó là kiếm. Chúng tôi được học tất cả những đường kiếm cơ bản sau đó được tổ chức đấu với nhau.

-Zaras, em sẽ là người đấu đầu tiên. - Đang trên mây thì ông thầy Asuna lại gọi tôi. Tôi lại là người đấu đầu tiên, y chang như lần trước. Có điều là lần này, dù đối thủ của tôi là ai thì chắc chắn người đó không chiến đấu cho vui đâu.

Cho tao ra trước đi nào....nói gì chứ kiếm là tao rành nhất rồi.....

Không đâu Zone, tao không cho mày ra đó để giết họ đâu....

Đm mày, giết chúng nó còn hơn bị giết!!!! Này Zarasss!!!

Tôi bỏ ngoài tai những gì mà tên Zone điên khùng đó nói. Tôi sẽ đối mặt với đối thủ đó bằng những gì tôi có.

-Sanaka, em sẽ là người đấu với cậu ta. Hai em chỉ sử dụng kiếm katana thường tạo từ đai Hexa, được chứ?(Asuna)

Đối thủ của tôi là Sanaka, một cô gái nhỏ nhắn. Tôi cũng chưa có nhiều ấn tượng về cô ấy cho lắm và chắc là cô ấy không ra tay nặng lắm đâu.

-Này, chúng ta chỉ đấu cho vui thôi được không chứ tớ không muốn phải nặng tay với cậu đâu...(Zaras)

-KHAI CHIẾN!!!!(Asuna)

-Này.....

Tôi chưa dứt câu, Sanaka vung kiếm bằng tay phải, nhầm vào cổ tôi mà chém. Tôi nhanh chóng phản ứng kịp, vội vàng né sang trái. Lưỡi kiếm đi nhanh và dứt khoát đến mức tôi nghĩ nó là nhát chém của Leo. Sanaka nhìn tôi với ánh mắt đầy quyết tâm tiễn tôi xuống địa ngục. Cô ấy tiếp tục vung kiếm, đường kiếm lã lướt như một tấm lụa nhưng mạnh mẽ và dứt khoát vô cùng. Tôi không nghĩ một người không chuyên có thể tung ra những kiếm pháp ghê gớm đến vậy. Dù tốc độ né đòn của tôi khá nhanh nhưng vẫn phải toát mồ hôi hột thì mới thoát được. Sanaka cầm thanh kiếm bằng một tay, ánh mắt cô lia qua lại liên tục cố tìm điểm yếu của tôi. Dường như tấn công chưa đủ, cô dừng lại lát rồi nói:

-Chà, không ngờ cậu lại né đòn nhanh như vậy đấy Zaras. Chắc tôi phải dùng một đòn chí mạng để kết liễu cậu rồi.

Nói rồi, cô ấy đưa kiếm lên ngang ngực miệng nói:

-Kiếm pháp tộc Mushashi: chiêu thứ nhất, sát chiêu: Loạn đào!!!

Tôi cảm thấy sự nguy hiểm, bèn đưa thanh kiếm lên cố chặn lấy đòn đó. Nhưng nó không yếu như tôi nghĩ. Cô vung kiếm theo hình chữ X, đường kiếm này chồng lên đường kiếm khác nhưng không bao giờ trùng nhau. Thanh kiếm tôi chỉ đủ chống đỡ chút lát rồi vỡ vụn. Phản lực làm tôi té ngã ra sau. Sanaka chĩa lưỡi kiếm về phía tôi, nói với vẻ mặt không chút cảm xúc:

-Vậy đến đây là đã hết. Cậu sẽ chết dưới lưỡi kiếm này....và gia tộc tôi sẽ được cứu thoát. ..

-Này, chúng ta không cần phải đi đến đây mà.....chỉ cần.....(Zaras)

Tôi chưa dứt câu, lưỡi kiếm đã vung lên. Tôi vặn nút trên đai Hexa, từ khoang vũ khí, nó bắn ra thanh kiếm của Zone. Sanaka phản xạ ngay lúc đó đã lùi lại phía sau. Cầm thanh kiếm, tôi tự nhủ mình phải chiến thắng cô ấy. Tôi không thể chết khi mà chưa cứu giúp được mọi người khỏi luật của ngôi trường quái quỷ này. Zone.....kiếm thuật của ngươi sẽ giúp ta làm điều đó....

-Mãnh pháp: kiếm pháp: chiêu thứ hai: Thú trảo.

Tôi nói rồi lao vút đến. Mọi người ai ai cũng như choáng ngợp khi thấy cảnh tượng đó, tôi và Sanaka đã hoán đổi vị trí đứng trông phút chốc. Tôi còn chưa hết run tay vì chút nữa...tôi đã giết cô ấy bởi cơn giận và sức mạnh từ Zone. Thanh kiếm bạc trên tay Sanaka rơi xuống, vỡ vụn ra nhiều mảnh. Cô ấy với cái giọng run run nói:

-L-làm thế nào mà....cậu lại có kĩ thuật kiếm điêu luyện như vậy....

-Kĩ thuật không hẳn quá quan trọng đâu. Trong đấu kiếm, thanh kiếm bén hơn sẽ chiến thắng. Nhỉ, con khốn?(Zone)

Cô ta hét toáng lên rồi chạy nhanh xuống sân. Thầy Asuna gương mặt như đoán trước được kết quả, không chút ngạc nhiên mà công bố:

-Zaras chiến thắng!!!

Xì, cái tên đó chả có chút đóng góp nào cả. Nhưng thôi, cho hắn kiểm soát lại....sẽ còn thời cơ tốt hơn....Chà, mà cái lớp này cũng khá đấy. Không biết là con nhóc này cũng có nghề đến như vậy. Chẳng biết là liệu có còn đứa nào giấu nghề trong cái lớp này nữa không, nếu có, có thể là thằng Zaras sẽ không đủ sức bảo vệ bạn nó và cái mạng của chính nó nữa ấy chứ....Mà, tối nay sắp có trò vui rồi, hai tên "bạn bè" sẽ đập nhau....đáng xem đây....

To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net