Chap 21: Hàm cá sấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loáng thoáng buổi chiều trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi ngồi lại khi mọi người đã đi về phòng. Đến lúc này tôi không quan tâm tôi thuộc nhóm nào nữa vì dù thế nào họ cũng tìm cách giết tôi. Tôi đợi Toto. Ít ra giờ tôi cũng có cảm giác mình cần bảo vệ ai đó, có ai đó để tôi quan tâm. Ánh hoàng hôn tỏa xuống khắp ngôi trường, các Huge Gates đóng lại (những chiếc cổng để cảng không cho ma sói bên ngoài xâm nhập vào ban đêm), mọi người đã ở trong phòng,tôi chỉ tiếp tục ở lại sân tập luyện cùng với thầy Asuna. Tôi không thấy ông ta có thái độ gì với tôi cả, vẫn chỉ dạy tôi thân thiện như mọi lần. Chẳng biết nó là thật hay giả, ít ra nó cũng làm tôi cảm thấy thoải mái hơn trong hoàn cảnh này. Ông ta có vẻ ngạc nhiên khi tôi chiến đấu với ông ta bằng thứ võ Thạch Quỷ Phá của mình. Tôi sau thời gian tập luyện ở Lang Trấn cùng các sói lớn đã nhanh nhẹn hơn nhiều, không dễ bị mất kiểm soát bởi các nhân cách khác nữa, có thể tự bảo vệ chính mình. Hôm nay đã là ngày 14 tháng 10, không khí ngày càng lạnh dần, cũng như không khí trong ngôi trường này vậy, lạnh lẽo đến đáng sợ. Ai ai cũng cố chiến đấu vì người thân của chính mình mà không màng tất cả, bạn bè, đồng minh, hay ai là ma sói cũng chẳng quan trọng nữa. Tôi cũng chẳng biết phiên tòa ngày mai sẽ diễn ra như thế nào vì phiếu bầu giết chắc chắn sẽ nhắm về tôi. Trong những suy nghĩ đó lúc xế chiều khi mà buổi tập đó dần kết thúc, tôi nhận ra tôi vẫn có thứ cần bảo vệ....

-Này, hôm nay cũng khá đấy chứ nhỉ? Em định không lập nhóm với ai sao?(Asuna)

-Dạ không....em cũng cần có việc phải làm...(Zaras)

Tôi nói rồi bỗng mặt ông ta thay đổi. Ông ta bằng một nụ cười có vẻ chế nhiễu, khom người xuống và nói khẽ với tôi:

-Này, đừng có mà giết lũ học sinh đó nhé.

Tôi như điếng người. Ông ta đã biết điều gì đó về tôi sao? Khỉ thật...sao mà...

Không. Đó không phải là thứ tôi nên quan tâm bây giờ. Tôi cần tiếp tục thực hiện kế hoạch...

Những suy nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu tôi, những tiếng nói kia lại xuất hiện...

"Cứu tôi với...."

"Khốn kiếp, đừng săn đuổi tao nữa..."

"Xin lỗi em gái...anh không thể cứu em rồi....."

"Grừ, tranh ra...."

"Thịt này ngon quá...."

"Tao đói rồi đó...."

"Tao đã làm gì mày đâu???"

"Đi chết đi lũ ma sói!!!"

"Tao sẽ bảo vệ gia đình mình!"

"Ma sói không có lỗi..."

"Ai đó cứu tôi với...."

"Sao cậu lại làm vậy với tớ...."

"Chúng ta từng là bạn mà......"

"Tao phải ra khỏi cái trường này!"

"Tiền thưởng, tiền thưởng"

"Tao là mạnh nhất...."

"Nổ tung đi lũ ma sói..."

"Tộc Mushashi sẽ hồi sinh..."

"Đừng mà......đừng...."

"Husuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu....."

"Cứu tớ......đại ca Zaras...."

Cái gì??? Tôi vừa nghe giọng nói của Toto sao? Khốn kiếp....lại là lũ sâu bọ đó....Cô ấy không phải thứ mà cho lũ các ngươi đụng vào....

Tôi lần theo tiếng gọi của cô ấy....Tôi không thể biến thành ma sói được nữa...tôi dần mất kiểm soát rồi.....Một thứ gì đó đang lấn át lí trí của tôi...Khốn kiếp...vẫn phải cứu Toto...

"Đoàng, đoàng, đoàng", tiếng súng săn vang lên ầm ầm bên tai tôi. Những tên thợ săn ma sói nghiệp dư nằm trên tầng 3 ngắm bắn tôi...Chúng bắn dở tệ, đúng như tôi nghĩ, ở ngôi trường này cũng chỉ có vài tên khá. Nhưng mà bây giờ hơi vội...cần giải quyết nhanh chút...

Một viên đạn trúng vào tay tôi. Chà, cuối cùng cũng bắn trúng, mà cũng chả giúp gì đâu. Ngay khi viên đạn dơ bẩn đó chạm vào người tôi, nó dội lại phía đầu tên bắn nó với tốc độ gấp nhiều lần. Tôi đứng yên tại 1 chỗ. Chà...cho tụi trẻ con này cầm vũ khí nguy hiểm thật...

-Này, tụi bây bỏ súng xuống đi. - tôi nói với lũ thợ săn kia.

-Mày nghĩ tụi tao sẽ nghe mày sao, tên ma sói khốn kiếp.

-Tệ thật....MÀY DÁM CÃI LẠI Ý NGUYỆN CỦA CHÚA SAO??????????

Tôi phẩy tay mạnh một cái. Những thứ vũ khí chết người trên tay chúng rơi xuống.

-Chúa bảo: Ngươi chớ giết người. Nghe theo lệnh chúa, đừng ngu ngốc.

Chúng chưa hết bàng hoàng khi tất cả thứ vũ khí kia rơi hết xuống lầu, lập tức chúng rút kiếm ra và lao về phía tôi bằng đai Hexa. Lũ ngu ngốc....cãi lại lệnh chúa....

-Vũ khí? Các ngươi có muốn nghe lệnh chúng không? Đừng mù quáng. Hay nghe lệnh ta....BUÔNG BỎ.

Trước khi lưỡi kiếm sắc nhọn của bọn chúng chạm người tôi, chúng khựng lại.

-Khốn kiếp!!! Thanh kiếm bị sao thế...

-Thôi thôi, Vũ khí, các ngươi đã trải qua nhiều đau khổ rồi...Hay là cùng ở bên chúa với chủ nhân các ngươi. Thiên đường luôn mở cửa cho những kẻ biết quay đầu...

"Phập!", những thanh kiếm kia đã thấu hiểu. Tôi mừng cho chúng. Sống đời hạ đẳng quá lâu...nhưng đã tỏa sáng trong phút chốc nhỉ....đáng trân trọng...

-Khốn nạn...mày không phải là chúa gì cả....

-SÂU BỌ. TỤI BÂY HIỂU GÌ VỀ CHÚA HẢ?

"Phập!", càng sâu hơn...chúng càng gần thiên đường hơn...

Toto...cô đâu rồi? Tôi sẽ cứu cô.....đừng chết đấy...

Sâu bọ.....đừng đụng đến cô ấy....

Toto....đừng chết...

Tôi chạy lên tầng hai của dãy phòng học, nơi mà tôi cảm thấy tiếng gọi của Toto rõ nhất...Từ phía đằng xa trong ánh trăng, tôi đã thấy cô ấy...

-Đại ca, chạy đi!!! Nguy hiểm!!!(Toto)

Một chiếc bóng lạ xuất hiện ngay sau tôi. Tôi đã kịp nhìn thấy nó và rụt đầu xuống né tránh. Một tiếng "Rầm" lớn phát ra. Ngay trên đầu tôi, một thanh đại đao lưỡi răng cưa đang ghim thẳng vào tường. Chắc chắn đầu tôi sẽ rơi ra nếu trúng cú đó.

"Đoàng!!!"

Tiếng súng phát ra, biết rằng viên đạn không thể nào trúng tôi, tôi quay đầu lại, nhìn xem tên khốn kiếp nào dám cản trở cuộc hội ngộ đầy cảm động này. Trong ánh trăng, dáng người cao lớn của tên thủ phạm hiện ra, là Yakuishi. Khi viên đạn chạm phải tôi, nó dội lại phía hắn, phản xạ đủ nhanh để né đi.

-Quái lạ. Tôi không nhớ là ma sói như cậu lại có khả năng này đấy.

-Bớt giỡn đi. Tôi không thể trở thành ma sói lúc này đâu. Mà, cậu là người đã săn đuổi Toto sao? (Zaras)

-Không, không, không. Tôi không làm những chuyện như săn đuổi hay giết người trên một cô gái đâu, dù là người hay ma sói đi chăng nữa. Mà dù sao thì đó cũng là cái bẫy của tôi để dụ cậu tới đây, Zaras à...

Yakuishi nói rồi hắn tháo chiếc cặp đang đeo trên lưng xuống và quăng về phía tôi. Máu trong chiếc cặp đó đổ ra....một tá những quả tim ma sói trong đó rơi ra, máu còn đỏ và nóng như hắn vừa lấy chúng vậy. Tôi vẫn còn nghe rõ những tiếng đập thình thịch của chúng....

-Có ý gì đây?(Zaras)

-Tôi đã có 30 điểm rồi. Giờ chỉ cần cái đầu của cậu là Toto nữa là xong.

-Mày dám sao? BUÔNG BỎ!!!(Zaras)

Khẩu súng và thanh đao hắn cầm trên tay rơi xuống. Hắn ngỡ ngàng nhìn và tay mình, một thứ gì đó đã điều khiển hắn. Hắn bủn rủn tay chân, tưởng chừng sẽ té ngã. Tôi bước đến chỗ của hắn và phẩy tay mạnh. Hắn không kịp chống trả, bị đánh mạnh đập đầu vào tường...máu đổ xuống.

-Khỉ thật, cậu đã làm gì tôi hả Zaras?

-Ngăn mày làm chuyện ngu người. Thật là, tao còn chưa đeo găng tay đấy, dính cả máu của lũ ma sói mày giết rồi....THẬT DƠ BẨN, thứ máu tội lỗi của kẻ giết người như mày.(Zaras)

Tôi lấy một chiếc găng tay y tế lấy từ bệnh viện hồi trước ở Lang Trấn, đeo vào, tránh phải bẩn tay 1 lần nữa vì lũ sâu bọ này...

-Mày là ai...mày không phải Zaras...(Yakuishi)

-Không, tao vẫn là Zaras thôi, có điều, lần này tao không muốn phải giết ai nữa đâu nên, để phòng hờ, tao chỉ xài 1 tay thôi.

-Khốn kiếp dám coi thường tôi à!!! CEBERUS: ALLIGATORRRRRR!!!!!!

Yakuishi hét lên rồi vặn nút kích hoạt CEBERUS cho cả hai tay. Từ hai tay cậu ta, nhưng dòng huyết thanh biến đổi gen được tiêm vào, phần bàn tay của cậu ta biến thành hai chiếc đầu cá sấu. Tôi giờ không thể có được sức mạnh của ma sói, thứ vốn chỉ thuộc sự kiểm soát của Zaras thôi. Nhưng mà....chỉ cần không cho hắn cạp trúng....1 đòn là đủ...

Với cái đầu chảy máu, hắn đứng dậy và lao nhanh đến chỗ tôi, vung hai chiếc hàm sắc cùng 1 lúc định nhai lấy hai tay của tôi. Những tiếng vung hàm sắc bén vang lên khiến tôi phải liên tục né tránh, bỗng 1 lúc đã bị dồn vào 1 góc. Ở góc hẹp, tôi không thể né tránh được, nếu để cho hắn cắn trúng, chắn chắn sẽ không thể phục hồi kịp lúc....

-Hà....hà....h-hà..Cuối cùng cậu cũng hết đường chạy rồi...Xem đây....đây là chiêu mà tôi dành riêng cho cậu đấy Zaras....

"CÁ SẤU XE MỒI!!!!"

Hắn ta gồng mình, tưởng chừng như dùng hết mọi sức lực bình sinh của hắn, để hai chiếc hàm cá sấu bắt chéo nhau và lao tới. Một tốc độ nhanh hơn tôi tưởng....chết thật...cứ thế này....sẽ....

TAN XÁC MẤT

Tôi nhảy sang một bên, bằng tay trái, tôi tung 1 cú đấm móc vào cầm hắn...sẽ kết thúc tất cả...

-Đây là đòn ta dành cho những tên cần chúa giáo dục lại đấy!!! GOD'S SMASHHHHHHH!!!!

"ẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM"

Yakuishi bị đánh bay thẳng xuống sân trường do mất đà. Nhưng...lấy đi

...cả cánh tay phải của tôi.....Hắn không đùa thật......

Nhưng đó không phải điều cần quan tâm lúc này....Toto....

Tôi vừa bước đi được mấy bước, một đám học sinh từ lớp C, B bao vây tôi, đếm đi đếm lại phải khoảng 10 đứa. Chúng chĩa súng về phía tôi, có vẻ như là đã cùng hợp tác với Yakuishi để bẫy tôi. Giờ tôi chỉ còn một tay thôi, dù có khả năng hồi phục cũng sẽ mất hẳn 2 ngày để mọc lại nhờ vết thương từ Ceberus có chất độc làm chậm hóa quá trình hồi phục của tôi.

-Chuẩn bị, ngắm bắn! - Một tên to mồm nào đó ra lệnh cho lũ còn lại. Có vẻ như bọn chúng vẫn chưa biết súng chả có chút tắc dụng gì với tôi.

-Chà, những người thợ săn quả cảm lại định bắt ta sao? Tấn công 1 người tàn tật thế này là phạm pháp đấy...

-Im đi ma sói. Bọn ta đã thấy mi làm gì với Yakuishi rồi, giờ chỉ cần giết ngươi nữa là xong. Những tên như ngươi không đáng được sống ở đây!

-Chà, mà tụi bây định chia điểm của tao ra sao? Mỗi đứa chỉ có 3 điểm thôi nếu chia ra đấy, không tiếc sao?(Zaras)

Mục đích chính của việc này chỉ nhằm làm chúng phân tâm, chỉ cần 1 tên có ý định giết những người khác thôi thì đã đúng ý tôi...

"Nếu mình giết hắn rồi cướp công của tên Yakuishi thì sao...mình sẽ có cơ hội cao thoát khỏi đây...mà phải giết cả lũ này nữa...." - Ý nghĩ của tên lớp B đối diện tôi đã bị tôi nhìn thấu. Những tên như thế này là hoàn hảo nhất...

-Chà, có vẻ như một tên trong các ngươi định giết người để cướp công đấy, không sợ sao?

-H-hả, cái gì??? Định làm lung lay ý chí bọn này sao? - tên lớp B đó phản ứng lại ngay.

-Sao mày dám chắc là mày không có ý đó hả?

Hắn ta bối rối trước câu nói của tôi. Con người đúng là lũ rác rưởi. Chỉ biết nghĩ cho bản thân.....đó là lí do chúng không bao giờ hợp tác với nhau mà giết ma sói được.

-ĐOẠT Ý CHÍ!!!

Một cái búng tay của tôi như thay cho mệnh lệnh của chúa, những con người khi bắt đầu nghi kị lẫn nhau sẽ dễ bị khống chế nhất, ĐOẠT Ý CHÍ, một ma chú của tà giáo Kiri, thứ dễ dàng cướp đi ý chí những kẻ có tà tâm. Chỉ cần có đức tin, chúa sẽ bên cạnh và giúp ngươi, đó là điều mà ta học được từ cái nơi rác rưởi đó....

Tên lớp B đó có tên là Rochi. Hắn ta có cha mẹ làm nghề nông bình thường, cuộc sống yên bình nhưng hắn muốn làm những thứ lớn lao, hắn quyết định học cách trở thành 1 thợ săn quái vật. Nhưng hắn không ngờ trở thành một thợ săn lại tàn nhẫn đến vậy. Hắn phải bắn chết người bạn thân từ nhỏ của mình chỉ vì tên đó là ma sói. Hắn luôn trốn chạy khỏi những cuộc chiến vì sự tàn bạo và mất đi tính người của nó...càng ngày càng sợ hãi và tuyệt vọng, chúng càng tăng dần lên, nhất là khi nghe tin gia đình mình đã bị bắt, chờ ngày bị giết.

Nhưng hôm nay sẽ là ngày thay đổi của ngươi, Rochi, cậu sẽ trở thành người thay đổi, người sẽ cứu ta vào ngày hôm nay...

"Đoàng đoàng đoàng!!!!"

Ba phát súng vang lên bên tai tôi...Tay tôi đang run rẩy....Sao tôi lại cầm súng??? Bạn tôi...họ bị bắn ư??? Tại sao??? Tôi đã làm điều đó sao??? này này...tôi giết người rồi.....

-Các cậu, đừng nhìn tôi như vậy! Tôi....tôi không cố tình mà....đừng....đừng ra vẻ như sẽ giết tôi như vậy....TÔI SẼ GIẾT CÁC NGƯỜI ĐÓ!!!!

"ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!!"

Tôi lại làm gì thế này??? Tôi đã bảo là đừng nhìn tôi cơ mà....đừng có nghi ngờ tôi....Zaras...cậu cũng nghi ngờ tôi sao...

.

.

.

.

.

.

-Tôi tin cậu. Cậu không làm gì sai cả, người sai là bọn họ. Cậu chỉ đánh mất bản thân mình trong giây lát thôi. Kể từ ngày mai, hãy luôn theo sát bên tôi, tôi sẽ dẫn lối cho cậu. Phải dạy dỗ cho ngôi trường cùng lũ học sinh ngu muội này một bài học lớn...

ĐỪNG QUÊN MẤT CHÚA SẼ TRỪNG PHẠT KẺ CÓ TỘI

-Tôi........tôi......cần cậu Zaras.....cậu chính là chúa.....kẻ dẫn lối.....

-Xuỵt, đừng làm tao cáu. ZEMAR MỚI LÀ CHÚA NHÉ!

Tiếc thật, lũ thợ săn này nghiệp dư quá, chỉ có tên Yakuishi là khá. Kém cỏi, mà K.O sớm quá, cũng chẳng làm tôi vui thêm tí nào được. Giờ......

-ĐỨA NÀO DÁM TẤN CÔNG TOTO HẢ???

-Là tớ đây Zaras. - Mirake bước ra trong từ căn phòng đối diện trước mặt tôi, trên tay nắm lấy đầu của Toto.-Sao, giờ có muốn xé xác tớ ra không?

-Cậu....Mirake....sao cậu lại làm vậy với tớ hả... cậu có biết tớ đã từng cố gắng để cứu lấy cậu không?(Zaras)

-Lúc đó tớ cũng không phiền cậu giúp lắm đâu. Mà cũng nhờ cậu ở lần đó mà tôi đã bị mất đi chiếc ghế trong hội học sinh trường, điều kiện duy nhất để cho cha mẹ tớ không bị bắt đấy. GIỜ CHẮC CẬU CẦN TRẢ NỢ CHO TÔI NHỈ?

Mirake nói rồi vung một cầu lửa từ ma thư về phía tôi.

Tôi đã khiến cô ấy bị vậy sao....Mirake.......

MAU TRẢ TOTO LẠI CHO TÔI.

-PHẢN ĐÒN TOÀN PHẦN.

Ngay khi quả cầu lửa chạm vào tôi, cơ thể tôi hấp thụ lấy nó và bắn về phía Mirake. Ngọn lửa sáng rực lên và lao vê phía cô ấy. Mirake bỏ lại Toto và nhảy đi phía khác bằng đai Hexa, miệng lẩm bẩm cái gì đó.Tôi chạy lại đón lấy Toto đang bất tỉnh. Có vẻ như là dính 1 loại ma pháp ru ngủ gì đó chứ không bị thương gì. Nhưng mà có vẻ như Mirake không từ bỏ việc giết tôi.

-Hỏa cầu!

Một hỏa cầu khác lại bay về phía tôi, giờ tôi chỉ còn 1 tay nên tôi không cầm chắc Toto được nên tôi phải cố tránh đi nhanh nhất có thể. Mirake giờ khác quá...cô ấy...không còn là người mà tôi đã biết lúc trước nữa. Mà tôi không trách cô ấy được....do tôi không cảnh giác Melo lúc đó...

Một hỏa cầu lớn hơn bay tới, trong lúc suy nghĩ mong lung chưa kịp để ý thì nó đã sát bên tôi. "Toto không thể trúng nó được" với suy nghĩ đó tôi quay lưng lại đỡ lấy cầu lửa đó. Nó bỏng rát da thịt tôi....đốt cháy hoàn toàn vùng lưng của tôi, có phần thấy được những mảng thịt đỏ ửng bên trong. Nhưng...nó không đáng gì cả...chỉ cần Toto ổn là được.

-Sao cậu lại ngu ngốc thế hả Zaras? Nếu từ đầu cậu không đi tìm con bé lớp B này thì cậu đã không bị thương tới mức này rồi...Cậu luôn vậy...chỉ nghĩ cho người khác....KHỐN KIẾP!!! HỎA CẦU!!!

-PHẢN ĐÒN BỘI PHẦN!!!

Ngay khi quả cầu lửa đó bị tôi hấp thụ...Cơ thể tôi phát ra một nhiệt lượng khủng kiếp, lên tới ngàn độ C có thể giết chết Toto nếu giải phóng nó...Nhưng cơ thể tôi không thể chịu được nữa....Khỉ thật....

-Chà, có vẻ cậu cần giúp nhỉ, anh chàng một tay?

Leo bước lên từ cầu thang. Thanh kiếm cậu ta còn nhuốm máu như vừa tiêu diệt những con ma sói khác.

-Chả biết tên nào có bản lĩnh làm cậu ra như thế này nhỉ?

-Đừng có nói nhảm nữa...m-mau....giúp tôi....đưa Toto ra xa chỗ này mau...

-Này này, nhờ kiểu gì vậy?

-MAU LÊN.

Leo thấy thái độ nghiêm túc của tôi nên biết có biến, bèn đón lấy Toto từ tay tôi...

-Cậu không định làm gì ngu ngốc đấy chứ?(Leo)

Nhưng tôi chưa kịp trả lời, cơ thể tôi đã không nghe lời nữa...

Máu tôi sôi lên ùng ục....Cơ thể như muốn nổ tung... "Nó" đang đến...

Mirake dường như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ta chỉ vừa định tung ra một hỏa cầu khác thì nhiệt lượng kia đã tỏa đến cô...Sự nguy hiểm chết người của đòn này... cô khiếp sợ...

.

.

.

.

.

.

.

Một quả cầu lửa bán kính hơn 10 m được tạo ra, thấp sáng cả bầu trời đêm. Nó lớn đến mức, sáng đến mức mà ai cũng tưởng như trời đã sáng, mặt trời đã mọc. Nhưng không, đó là một mặt trời mạnh mẽ, quyền lực, được tạo ra bởi thứ gọi là Ma thuật của Chúa....

God's Sun

Asuna đang ngồi trong cuộc họp kín của nhà trường, bỗng cảm thấy một sức nóng dữ dội phát ra. Cả ngôi trường như được thức dậy bởi ánh sáng của God's Sun, tất cả giáo viên trong trường mới hốt hoảng nhận ra...nếu không ngừng đêm này lại....sẽ còn những thứ nguy hiểm hơn sẽ xảy đến...

"Uỳnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

Một vụ nổ động trời xảy đến, không chỉ ngôi trường này mà cả thành phố đã cảm thấy sự biến chuyển lớn sắp xảy đến...

Ánh sáng lớn kia đã làm cho cả Tokyo thức giấc trong lúc đó rồi vụt tắt. Các chuông báo cháy cùng vòi cứu hỏa hoạt động khắp trường. Khu vực nơi hình thành God's Sun đã cháy rụi, chỉ còn Zaras nằm lại. Vụ nổ đánh động tất cả mọi người, không ai còn tâm trí gì cho việc đi săn đêm đó nữa, cả những giáo viên trong trường cũng vậy. Họ nhanh chóng lao tới hiện trường để phong toả chúng, thi hành lệnh giới nghiêm được ban bố, ai ai cũng phải ở trong phòng. Leo đã kịp đưa Zaras ra khỏi đó, ẩn náu ở khu vực một phòng kí túc đã bị bỏ lại. Những cuộc truy lùng, điều tra từ thợ săn quái vật cuả thành phố diễn ra suốt đêm với chẳng manh mối gì. Một ngày nữa của họ đã kết thúc, và ngày mai, một phiên tòa sẽ diễn ra, những điều còn khó khăn hơn sẽ lại đến và...

Số ngày còn lại: 64 ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net