Chap 22: Chúa đã định...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn video: Akiakane

-Zaras, cậu sẽ bị xét xử!!!

Những lời đó phát ra từ chính miệng của Mirake cùng với sự ủng hổ của hơn 30 người khác. Tôi chẳng còn đường lui nữa rồi, ngày càng có nhiều người chống lại tôi hơn. Nếu đây là một ngày bình thường thì chắc chắn tôi sẽ cho lũ nhóc ranh này một bài học. Nhưng hôm nay lại chính là ngày Phiên tòa của chúa sẽ diễn ra. Tôi sắp bị đưa đi phán xét cùng với lũ ma sói hạ đẳng kia, một điều tôi không hề mong muốn. Nhưng không, tôi đã có cách cho riêng mình để thoát khỏi sự bầu chọn của mọi người, một thứ họ sẽ phải cần tôi sống...

-Này, các người không nghĩ ra là hôm nay là ngày gì sao? Một lũ ngu xuẩn chỉ biết nhìn vào cái lợi trước mắt...

-Hôm nay là ngày mày sẽ chết đấy thằng ngu Zarassss!

-Mày mới ngu đấy Yakuishi. Mọi người nếu giết Zemar-sama vào lúc này sẽ chẳng có lợi cho các người đâu, thậm chí các người sẽ chết qua đêm nay thôi...

-Zemar- sama sao? Rochi mày mới là thằng ngu xuẩn đấy! Đêm qua sao mày lại để cho đồng đội của mày chết hả??? - Một đám người từ lớp B nói thêm vào.

-Chà, chà, nó chỉ làm theo...

-ĐỪNG NGẮT LỜI NÓ, THẰNG kHỐN ZARAS! ROCHI, NÓI ĐI!!!

-Mẹ....dám ngắt lời Zemar- sama sao....mày....

"Đoàng!"

Một tiếng súng lớn vang lên. Rochi bắn xuống sàn nhà, ngay dưới chân tên lớp B đã la lớn vào mặt tôi. Nó có vẻ trung thành hơn tôi tưởng, thậm chí còn tôn trọng tôi hơn những gì tôi nghĩ.

-Tiếp theo sẽ là đầu mày đấy!!!(Rochi)

-Thôi đi. Tập trung vào vấn đề chính đi. Đêm nay chính là đêm trăng tròn, mọi người hiểu nó là gì rồi...

Leo vừa nói xong, tất cả mọi người ở nhà thờ đều sững người lại, mặt xám đi vì nhớ lại một điều gì đó. "Những đêm đen tối", theo tôi nhớ những người ở Lang trấn đã gọi cái đêm trăng tròn như vậy. Có vẻ như cái đêm đó là một cơn ác mộng dài làm cả người và sói phải ám ảnh. Trong thư viện ở Lang Trấn, có một cuốn sách có đoạn viết thế này:

"Ngày mà loài sói trở nên điên loạn, ma sói chuyển mình sang hình dạng khác. Ngày mà nỗi tiêu điều và ảm đạm bao trùm xung quanh không gian, ngày mà tiếng sói kêu sẽ vang vọng, vây kín khu rừng sâu thẩm. Ngày mà ánh mắt của "họ" hóa điên cuồng, trước mắt họ chỉ là một bản đồ tẩm máu chỉ lối đi..."

"Khi ma sói chợt nhìn vào ánh trăng trắng thanh cao sẽ bị nó thiêu đốt đôi mắt và nuốt chửng tâm hồn...", Sona nói với tôi như vậy khi cô nhớ về ngày đầu cô bị ánh trăng tròn xâm chiếm. Ngày mà chỉ có Alpha và Beta làm chủ tình hình, ngăn thảm họa diệt vong từ đứa em út Omega. Con người sẽ không thể đủ sức sống sót trong ngày này nếu bị chảy máu...dù là một giọt....ma sói sẽ như loài muỗi....bâu tới...

"Qua cách này cậu sẽ học được cách khống chế nó, thứ này chỉ có hạn...hãy dùng cẩn thận...cậu sẽ phải trải qua nhiều đêm như thế này hơn nữa nếu trở về ngôi trường đó..."

-Tôi sẽ giúp mọi người trải qua đêm nay, đêm khó khăn nhất, đêm mà mọi người sẽ chỉ biết núp 1 chỗ chờ nó trôi qua.

-Cậu sẽ làm gì để giúp chúng tôi hả Zaras? - Dome hỏi tôi, vẫn thế, cô ấy nổi bật trong đám đông với ánh mắt xanh biếc kia.

-À, cái đó sẽ là cái bảo hiểm nho nhỏ cho tôi...Mà dù sao thì đã tìm được 19 người chắc chắn là sói rồi, tôi thì hẳn đêm qua sẽ chẳng ai thấy tôi đã biến thành ma sói đâu nhỉ?

Mọi người im lặng một cách kìa lạ. Họ hẳn vẫn chưa biết chắc là tôi chính là con ma sói mà họ cần tìm vả lại...kể cả tôi có là thế...giết một con ma sói cấp S qua treo cổ không phải ý hay vì chẳng ai được điểm nào cả...

-Cậu có chắc về điều đó không Zaras? Nếu như đêm nay cậu không thể cứu chúng tôi thì sao?(Mirake)

-Đừng lo, dối trá là làm trái điều răn của chúa đấy...Tôi không làm thế đâu.

-Đừng có mà nghi ngờ Zemar- sama!

-Thôi, Rochi mày phiền quá. Đi xem Toto ra sao rồi, xem đã tỉnh chưa.

Những ánh mắt nghi ngờ về phía tôi đã giảm đi đáng kể sau những lời nói đó của tôi. Nhưng có vẻ tôi vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ lên giàn. Khỉ thật, lũ khỉ chưa kịp tiến hóa này sẽ không thể hiểu được mất...phải làm sao đây....

-Zaras không sai ở chuyện này... Cậu ta.... đang làm đúng... Hãy cùng nhau vượt qua đêm nay...nếu không....tất cả sẽ không trụ vững 64 ngày còn lại đâu...

Yakuishi bước vào trong nhà thờ từ ngoài cửa. Cậu ta chống nạn vì có vẻ một bên chân đã bị liệt. Tôi không thể tin là cậu ta vẫn còn sống sau cái cú ngã từ tầng ba xuống như thế, thậm chí còn bị thương không nặng lắm nữa chứ. Cậu ta chẳng những không muốn giết tôi, giờ lại đang bênh vực tôi sao? Rốt cục đám học sinh trong cái trường này bị cái gì trong 1 tháng qua vậy?

-Yakuishi... Cậu đã khỏi vết thương à? Sao không nằm nghỉ ngơi lại lết xác ra đây làm gì? - Mirake liếc về phía Yakuishi mà nói.

-Không, tôi chỉ giúp mọi người không lựa chọn sai lầm thôi...

-Đúng đấy... cậu nên nghe cậu ta chút đi... Mirake... - Ai chạy vào từ bên ngoài.

-Ai, sao cậu không giữ cậu ta lại, lỡ có chuyện gì thì sao?

-Mirake, những chuyện đó giờ không quan trọng. Người sai không phải là Zaras. Cậu ta chỉ muốn cứu người mà cậu ta quan tâm thôi...

-Thôi được rồi Yakuishi. Giờ mọi người không muốn giết cậu ấy cũng được, nhưng chắc chắn hội học sinh sẽ để tâm đến cậu ta.

Sau một hồi tranh cãi, giờ biện luận đã hết. Lúc đó, cha Luthor như ngồi quan sát chúng tôi một hồi lâu mới định thần lại rồi đứng dậy tuyên bố:

-Vậy, giờ đã đến lúc phán xử rồi!!! Hãy bỏ phiếu cho 20 người tình nghi!!!

Màn hình led trên khắp các bức tường hiện lên kết quả:

Kanzo Kimine: 100%

Toca Rapi: 100%

Harry Jonas: 100%

......

......

......

......

Zaras: 49%

-Và như mọi người đã biết, những người trên 50% sẽ bị phán xử. Nào, IT'S SHOW TIME!!!!!

Những người mặt đồ cosplay như những con thù nhồi bông xuất hiện nhanh chóng từ hai bên cửa. Chúng tôi thường gọi họ là "The Zoo Staffs". Họ là những người bắt giải những kẻ bị phán xét đi thi hành hình phạt. Họ là lí do mà người ta không bao giờ dám tìm cách chống lại lệnh phán xử. Khi ở Lang Trấn tôi được "Thủy" bà bà kể rằng đã từng có những ma sói cố chống lại lệnh và hóa sói giữa nhà thờ, và đương nhiên, không một ai sống sót khỏi "The Zoo Staffs". Tôi chưa từng chứng kiến những cảnh như thế nhưng có một số lúc hình phạt tại nhà thờ là do chính "The Zoo Staffs" thực hiện. Từ chặt đầu cho đến thắt cổ, từ phóng dao cho đến dùng gậy đánh tới chết, họ không ngại làm bất cứ điều gì để thực hiện hình phạt. Tôi có từng hỏi về họ đến từ đâu, bà lão chỉ im lặng không nói. Tôi chỉ tìm được chút thông tin về nguồn gốc của họ trong cuốn sách "Kỉ nguyên đen tối(Dark age)", trong đó nói nguồn gốc của họ có từ xa xưa thời trung cổ ở châu Âu và bùng phát trở lại vào thời kì Trung đại và năm 2050. Họ được xem là một tỏng những thế lực thi hành pháp luật đầu tiên của loài người nhưng đã nhanh chóng bị dừng lại vì độ tàn bạo của họ. Thông tin cho biết rằng họ là những người dân tình nguyện đã trải qua những buổi kiểm tra khắc khe để chắc họ đủ sức thi hành hình phạt mà tòa đưa ra. Và lần này vẫn vậy....Trong những bộ trang phục như mua vui cho trẻ con là những con quỷ máu lạnh nhất...

-Này... Rốt cục các người có còn nhân tính không vậy... Những tình cảm mà các người từng có đi đâu rồi?

Lời nói của một người đàn ông tóc nâu bị bắt đi trong đám người bị phán xét như làm tôi điếng người lại, và hẳn là mọi người ở đó cũng vậy. Chúng tôi đang đưa những người khác lên dàn tử hình mà không chút ghê tay. Chúng tôi đó giờ luôn nghĩ rằng kẻ gây họa sẽ gặp họa, chuyện đương nhiên không phải bàn cãi. Nhưng cái đáng sợ là, chúng tôi đa lấy đi 80 mạng người mỗi tuần chỉ bằng những suy luận tương đối kia. Mà dù vậy, cuối cùng chúng tôi sẽ nhận được gì sau khi giết tất cả ma sói. Sẽ lại là 2 tỉ mạng nữa được lấy đi, hẳn cũng không phải điều gì quá lớn đối với mọi người vì dân số hiện nay đã hơn 7 tỉ người. Cái đáng sợ là liệu 2 tỉ người này sẽ không phải là người thân của những người còn sống chứ? Có những người sẽ sống cô đơn mãi mãi...sống không bằng chết trên thế giới này....

Khỉ thật, Zero, mày có thể cứu họ cơ mà....sao...mày chỉ biết nghĩ cho bản thân mày vậy....

Không. Những kẻ vô bổ không đáng được cứu, và sao mày chắc rằng 1 trong những con ma sói sắp tới sẽ thịt mày không phải là chúng?

Khốn nạn... tôi là một thằng khốn nạn... vì những gì Zero nói...đều đúng cả...Tôi muốn sống... như những gì mà mọi người đã bảo vệ tôi... và tôi khốn nạn cũng ở đó...

-Nào, màn trình diễn hôm nay cho các con sẽ là: All!!! Mỗi người trong lồng phạt có quyền giết những kẻ còn lại...chỉ một người có thể sống sót tiếp!!! NÀO, AI SẼ CHẾT ĐÂY!!! CHÚA ĐÃ ĐỊNH... TRỪNG PHẠT!!!!

Lời nói của cha Luthor như lời thúc giục không thể cưỡng lại những kẻ trong lồng phạt...Họ lấy những vũ khí treo trên bức tường trên thành lồng đấu... Lao vào nhau...

Kẻ mạnh sẽ sống.

Dẫu biết là quy luật của thảo nguyên xanh...

Nhưng...

Cảm giác đau nhói thay cho họ này....

LÀ GÌ???

Trong lồng phạt, những tiếng hét ghê rợn của kẻ thua cuộc vang lên vang vọng khắp nhà thờ. Từng nhát rìu, kiếm phang vào nhau nghe loảng choảng điên tai, tiếng máu bắn ra khi huyết mạch của từng người trong đó bị cắt vụn, họ giẫm đạp lên nhau và tranh giành mạng sống lẻ loi trong lồng phạt...

ĐAU...

TÔI ĐAU...

ĐAU LẮM...

CẢM GIÁC NÀY LÀ GÌ?

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...
DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...
DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...
DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...
DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...
DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...
DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...
DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

Kẻ cuối cùng còn sống đã được xác định, từ trong biển máu kia, một người đã hiên ngang đứng dậy. Honda là tên ông ấy, một người đàn ông già cõi với đôi mắt đen sâu thẩm. Ông ta đã chiến thắng...ông ta nguy hiểm đến mức tôi không đủ sức hình dung được... Nhưng có vẻ ông ta đã bị thương...

-Được rồi, đúng như thỏa thuận nhỉ, ông sẽ được sống, Honda phải không?

Cha Luthor vừa dứt lời, những cánh cổng dẫn vào lồng phạt mở ra. Một người trong "The Zoo Staffs" bước ra - Panda, cái tên chúng tôi gọi theo bộ trang phục gấu trúc của ông. Không một lời nói thật sự từ người trong bộ trang phục đó, một giọng nói máy móc nghe như tiếng radio phát ra, méo mó và như bị nhiễu nhưng tôi vẫn nghe được từng chữ mà nó nói:

-Vẫn... CÒN... một... Ke-ẻ... CÒNNNNNN... S-s-sống... ÁP... d-ụng... lệnh... GIẾT CƯỠNG CHẾ....

Tiếng nói đó phát ra... cả nhà thơ hốt hoảng lên... Luật xử tử đã được cha Luthor định rõ, sao giờ lại có chuyện này? nhưng có vẻ... cả cha Luthor cũng không rõ việc đó...

-Này... ta đã bảo các con có thể lui vào rồi, với lại hình phạt đã được áp dụng rồi mà?

-K-hông... KẺ CÓ-Ó-Ó... tội... sẽ-e-e-e-... bị.... XỬ TỬ....

Tôi như không tin vào tai mình. Mọi thứ lẽ ra phải kết thúc rồi... sao lại... Ông ấy đang cố sống vì một điều gì đó.... một điều mà... ông ấy quan tâm chăng?

Panda bỏ ngoài tai mọi lời nói từ cha Luthor mà rút 1 cây súng trường tự động và tiếng về phía của ông Honda. Nó điên rồi... Tôi lẽ ra đã có hy vọng về điều gì đó... về việc sẽ có một người sống sót... một đồng loại của tôi sống sót... Không... tôi đang đứng nhìn một người sói khốn khổ nữa ra đi sao....

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...
DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...
DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...
DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...
DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...
DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...
DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...
DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

DỪNG LẠI...

"Cách!", tiếng chốt an toàn được rút vang lên khắp nhà thờ, mọi người nơi đây như nín thở xem màn xử tử kế tiếp...

NHƯNG TÔI THÌ KHÔNG

SÓI SẼ ĐOÀN KẾT

SÓI SẼ ĐƯỢC SỐNG CÙNG VỚI CON NGƯỜI

Đó là những gì tôi nghĩ cuối cùng trước khi tôi lấy ra một khẩu súng lục với đạn bạc từ đai Hexa rồi lao xuống. Tôi đang nghĩ gì... định chặn đường đạn bạc kia sao? Tay mày vẫn chưa mọc đấy, Zaras? Cứu một người lạ sao? Tôi đã không còn đường lui rồi. Tôi không muốn phải nghe thấy sự thống khổ của ma sói hằng đêm... không muốn nữa... Tôi muốn những thứ tôi nghe sẽ là những điều tốt đẹp, hạnh phúc...

"Khi những bông hoa bắt đầu nở rộ, một cuộc sống mới hình thành lên trên mảnh đất chết này"

Những lời hát đó là gì... Tôi... khóc ư?

"Zing là sức sống, là nhiệt huyết. Đó là cậu, là bản chất của cậu, không phải cái thái độ ủ rũ thiếu sức sống đó. Tôi sẽ kêu cậu vậy thay cho Z..... nhé?"

Khỉ thật... lại khóc là sao...

"Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng!", những phát đạn liên tục được xả vào người tôi, tất cả đều là đạn bạc, cơ thể tôi chắc chắn sẽ không thể chịu được nếu tôi không tiêm One man army, thứ chất độc giúp tôi có khả năng hồi phục dưới sức công phá của cả một quân đoàn. Nó, có vẻ như cùng với Mad dogs là những chất độc tôi có thể kiểm soát được trong tuyến nanh của mình, khác với sự thiếu kiểm soát như các ma sói khác. Một năng lực trời phú bù lại với tuổi thọ giảm sút của tôi sau mỗi lần sử dụng, theo như Pháp Lang - "Thủy" bà bà, nói với tôi khi tôi cần tư vấn khi biến thành ma sói. Nhưng không sao, vài phần tuổi thọ của tôi mà cứu được một ma sói là điều xứng đáng nhấn để tôi phí nó...

"Đoàng!!!" Lần này một tiếng súng khác, chính từ khẩu súng của tôi vào mắt trái của Panda. Những tiếng rít inh ỏi từ bộ phận phát âm của Panda tạo ra những giai điệu hỗn tạp đến đáng sợ, tiếng các bánh răng của bộ đồ Panda cọ sát vào nhau tạo ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Bộ phận phát âm lại phát ra tiếng:

-Mi-i-i-i-i-.... cái... chế-t... là quá...ÍT

Panda lấy một tay che mắt, chạy nhanh vút lại canh bên tôi và đạp tôi văng vào thành lồng. Panda lại của động điên loạn, cử động với những hình thù khó hiểu và chĩa súng về phía tôi. Dù biết mình sẽ không chết nhưng một điều kinh khủng sắp xảy ra... Panda sẽ giết mọi người ngoài lồng phạt...

Ngay giây phút đó, những Zoo Staff khác xuất hiện và khống chế Panda lại và lôi vào trong. Trật tự tại nhà thờ đã được lập lại, ông Hoda đã nằm gục trên sàn của lồng phạt từ khi nào. Trật tự hôm nay đa được lập lại, hoặc có lẽ cho đến tối nay... Nhưng tôi biết rõ một điều, một điều tôi muốn làm hiện tại...

Trời đã quá trưa, chúng tôi đã trở về nhà ăn để ăn trưa, tôi cũng vậy. Một suất cơm và một hộp sữa nho như trước, chả biết từ bao giờ tôi đã yêu thích cái thức uống này rồi, có lẽ là vì nó là món quà từ Toto. Tôi vẫn ăn ở đó, dưới tán cây anh đào lớn cạnh nhà ăn, nhưng hôm nay tôi không một mình nữa. Bên cạnh tôi là Toto, Rochi và Leo...dù cậu ta ngồi cách hai ba cái ghế lận. Tôi biết mình đã không một mình nữa, từ hôm nay, tôi sẽ sống và chiến đấu vì mục tiêu của mình... Tôi sẽ hoàn thành bài ca hạnh phúc mà tôi sẽ nghe mỗi tối sau này từ mỗi người sói...

CHÚA ĐÃ ĐỊNH: TRẬT TỰ CỦA THẾ GIỚI NÀY... SẼ THAY ĐỔI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net