Chap 24: Đêm trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Video cre: Boxinlion - Black and White (feat. MJ Ultra)

Trong ánh trăng tròn mờ ảo, bầu trời, không khí, tất cả đều tĩnh mịch. Những thứ mà con người còn có thể nghe thấy là những tiếng loạc xoạc khi những con ma sói đánh chén nạn nhân của chúng. Hôm nay không phải là cuộc đi săn của con người...chắc chắn là vậy...Mùi máu tanh của con người chạy dọc khắp sống mũi Zaras. Chẳng biết hắn đã ngửi bao nhiêu lần cái mùi này nhưng hắn vẫn rùng mình.

-Vắng thật mày nhỉ!

-Hả? - Zaras giật mình đáp lại câu nói của Nagi.

-Tao nói tụi học sinh ấy. Cả Leo cũng méo dám ra ngoài là biết thế nào rồi.

-Mày sợ à?

-Một chút.

Zaras thì khác. Hắn không nghĩ một người ham chiến đấu như Leo sẽ không ra ngoài hôm nay. Và hắn nghĩ có thể sẽ tìm sự trợ giúp từ Leo.

-Hikari sẽ ổn chứ?(Nagi)

-Ừ.

Zaras trước giờ luôn nghĩ hắn là một ma sói Rank Alpha hoặc ít nhất là Beta. Nhưng sau vụ mất kiểm soát lần này hắn cũng chẳn chắc hắn là loại gì. "Đợt này có vẻ cần hỏi Thủy Bà Bà rồi!", Zaras nghĩ. Đang cuốc thang bộ lên tầng 40 của tòa KTX để dễ quan sát (do có vẻ đã có người phá nguồn điện nên không thể sử dụng thang máy), bỗng khi đang ở cầu thang nối tầng 15 và 16 , có tiếng động lớn vang lên khiến Zaras tự cảnh giác.

-Ê dừng lại Nagi! Có cái gì đó...tự chuẩn bị vũ khí đi...

-Có cái gì à? Tao có súng rồi đây.

Giờ hắn mới nhớ là Nagi bắn súng khá tốt. Vậy cũng ổn. Hắn chỉ có thể bắn tốt nếu nhờ đến Zero, nhưng nhờ tên điên đó làm hắn rùng mình.

-Lát mày yểm trợ cho tao thôi. Cố gắn bắn đạn bạc vào mắt nó ấy. Không nên tốn quá nhiều bạc, khi bắn để đẩy lùi nó thì dùng đạn thường thôi.

-Mày không nhớ lũ ma sói đêm nay khùng như thế nào sao? Làm sao hạ được tụi nó???

-Mày quên là tao còn cái này à? - Zaras vừa nói vừa lấy một chiếc hộp ra.

Đó là một hộp đạn đồng. Đồng thì chả thắm thía cho lũ ma sói là mấy nhưng 50 viên đạn này được những thợ rèn điêu luyện nhất cùng với những thợ giả kim từ Lang Trấn tạo ra nhằm chống lại những ma sói Omega nổi điên lên. Chúng có pha thứ hộp chất thần kì mà họ đã trộm được từ một số tên thanh tra thuộc cục phòng chống hiện tượng siêu nhiên: True Silver. Nó chính là bạc nguyên chất chiếc suất đặc biệt từ những kim loại từ thiên thạch ngoài vu trụ, tinh khiết đến mức độ phân tử, tăng độ liên kết bằng vỏ bọc titan. Nó thì khác. Một viên nhắm chính xác có thể tiêu hủy cơ thể ma sói cũng bất cứ sinh vật nào với mức độ phân tử, dù có được bảo vệ đến mức nào. Và những vũ khí được làm nguyên chất hay chỉ cần được trán 1 lớp True silver đều sẽ trở thành một thần khí có khả năng tiêu diệt những sinh vật bất tử, cứng gấp 20 lần bình thường và có thể chém đá như đậu hủ. Và... đó cũng chỉ là những gì tôi nghe kể được thôi. Khi hắn định thử chút thì lập tức bị cản lại vì nó quý vô cùng và điều chế ra vô cùng gian khổ. Hắn đưa cho Nagi 1 viên và bảo nạp vào một khẩu roulette rồi nói:

-Mày chỉ được bắn một phát thôi. Phải tiết kiệm nó nhất có thể. Chỉ cần ngắm vào đầu con ma sói và "Đoàng!" là xong. Dù nó không chết nhưng chấn động của cú bắn sẽ khiến nó không bao giờ thành ma sói nữa.

-Được! Tao biết tao phải làm gì mà!

Thế rồi, bằng động cư phản lực ở dây lưng Hexa, Zaras và Nagi cùng lao ra khỏi cầu thang và nhìn về phía bên phải, nơi có tiếng động phát ra.

-Ôi!!!! Cái lợn gì thế???

Nagi không thể kiềm nổi sự ngạc nhiên pha chút kinh hãi khi thấy một con ma sói đen to lớn. Nó cao phải hơn 8 m. Nó còn to hơn hẳn cái thứ mà tôi từng gặp lúc trước. Ánh mắt nó thu nhỏ chỉ còn như hai viên kim cương đỏ. Nó đang ngấu nghiến cái đầu của một cô gái xấu xố nào đó trong khi cầm lũ còn lại trên tay. Nó nhai rôm rốp những phần còn lại của cô gái đó, một cảnh tượng khiến cho tôi cũng buồn nôn. Dù là một ma sói nhưng hắn vẫn chưa từng trải qua điều tàn bạo này bao giờ, nhất là với những người dân tốt bụng ở Lang Trấn.

-Khỉ thật, Nagi làm thôi.

Zaras lao đến với thanh kiếm bạc. Một đường cắt vào hàm, phần mềm nhất lúc này trên cơ thể nó. Cái hàm dưới của nó rơi ra, nó nhả ra phần cơ thể hỗn tạp của cô gái ấy...

-Mày....mày là cái thứ quái quỷ gì vậy?

Nagi lên đạn định bắn, con quái vật ném những học sinh kia về phía cậu ấy. Họ đè cậu ta xuống đất.

-N-này...Zaras...họ chết cả rồi....lạnh quá...

Hắn đã không cứu họ kịp lúc...Ma sói...mày...sao lại làm điều này...

-Nagi, nhớ nhắm cho chuẩn vào.

Zaras, hắn hướng lưỡi kiếm về phía con ma sói đó.

-Sao tôi phải làm điều này cơ chứ...hả? Ma sói, các người lạc lối rồi.....

-Ua lilo...o...e...A ole..oe....i maka..maka

Nó đang nói cái gì đó. Tôi vẫn không hiểu họ. Tôi chỉ cố bắt chước họ thôi...Mình đang làm điều đúng đắn...chắc chắn là vậy.....

Tôi lao tới chỗ của nó. Những lưỡi kiếm của tôi chém mạnh vào khớp tay, chân của nó...Tôi đang làm rất tốt rồi...Tôi từng nghĩ mình không điều khiển đai Hexa tốt thế này.

-Nagi, nó mất tập trung rồi! Nổ súng đi!!!

Nhưng...quá trễ...đai Hexa của tôi đã hết khí Gas. Tôi khựng lại, con ma sói bắt lấy tôi. Tôi cố biến thành ma sói để thoát ra nhưng nó bóp chặt đến nỗi tim tôi như thắt lại. Xương sống tôi đã vụn ra thành từng mảnh nhỏ, mũi và mồm tôi đỏ ửng rồi chảy máu...đây chắc chắn là cách mà nó đã giết những người khác...Nagi...mày còn đợi gì nữa....mau lên...tao không ổn rồi...

-Xin lỗi...Zaras...

Nó chạy đi rồi...ha...ha...ha.......ha...hà...hà......h....h.......a

Khỉ thật, mày định chết ở đây sao....

Khốn kiếp, nó sắp chết rồi....

Không, không....

Tao không muốn chết...

Toto vẫn đang ở đâu đó trong cái đêm đáng sợ này.....

Tao sợ chết....đừng...

Đây sẽ là điểm kết thúc của câu chuyện....của tôi sao....
....................

...................

......................

...................

...................

...................

Má nó! Cậu ta đã chém vào tay và chân đấy. Nó vẫn phục hồi được sao. Nếu mình bắn hụt mình cũng sẽ chết...À đúng rồi!!! Mình sẽ đi tìm Leo. Cậu ta sẽ giúp được!!!

Khỉ thật, sao cái đai này mau hết gas vậy. Nó sẽ không qua bên kia kịp., mình sẽ làm được.

Tôi bật đai Hexa lên bắn thật mạnh qua ban công bên kia nhưng gần tới thì đai lại hết gas.

-Bám được rồi!!! Tạm biệt mày nhé, con cún đen ngu ngốc!!!

Nhưng bỏ mẹ, tôi chọc nhằm đứa rồi. Chả biết nó quăng Zaras đi đâu rồi, nó lấy chớn và lao qua. Những móng vuốt trên cánh tay đen rậm của nó bám vào lan can tần 13 và 14, nó đang leo dần lên trên chỗ tôi. Không, tôi phải chạy khỏi cái chỗ khốn kiếp này. Tôi gồng mình leo lên tầng 16. Thang máy, đúng rồi! Chỉ cần mình vào đó thì nó không thể nào bắt mình được.

Những tiếng móng vuốt cào xé trên tường vang lên đinh tai. Tôi phải leo lên bên trên, phải leo lên theo kiểu bám tường như 1 con thằn lằn.

Tay tôi rướm máu. Cọ xát với bức tường bê tông của cái kí túc xá 100 tầng này không vậy mới lạ. Nhưng tôi phải tiếp tục.Tới được tầng 40 sẽ ổn. Vẫn còn nhiều người sống sót trên đó. Tôi chỉ mới ở tầng 30. Những tiếng rầm rầm chấn động liên hồi ngoài ban công làm tôi rùng mình. Cái thứ đó đang cố trèo lên. Nhưng tôi phải nhanh lên. Chỉ cần phân phát số đạn bạc này cho họ, đặc biệt là Leo thì lũ Omega sẽ không còn là vẫn đề.

Tầng 35 rồi. Tôi đổ mồ hôi hột. Tôi cố gắng bình tĩnh dò phần tường phía trên để tìm chỗ bám víu rồi cẩn thận leo tiếp. Chỉ cần chút sai lệch là tôi sẽ rơi thẳng xuống dưới, khoảng cách này hơn 100m thì chết sẽ không toàn thây. Zaras, cậu còn sống phải không. Nếu giờ này cậu ở đây tôi ôm cậu thật chặc và cuối đầu tạ tội với cậu. Để làm được điều đó, tôi phải cố lên...

Những tiếng nói chuyện xì xào dần vang lên...Tôi cố gắng mở cánh cửa thang máy tầng 40...Tôi không còn nhiều sức lực lắm nhưng phải cố lên....Tôi lại nghĩ đên Zaras. Cậu ta là ma sói mà. Chắc chắn có thể hồi phục lại mà....Có thể khi này cậu ta đã hạ được nó rồi chăng. Nhưng những suy nghĩ đó lập tức biến mất khi những tiếng ầm ầm của con ma sói quái quỷ đang leo ban công kia. Có lẽ vết thương đã quá sức hồi phục với cậu ta. Mirake sẽ giúp được, với phép hồi phục cấp hai của cô ấy có thể được...Tôi bám víu chút sức lực, gắn lên cánh cửa 1 quả bom hẹn giờ nhỏ, cú nổ có lẽ sẽ đủ để cánh cửa vỡ ra cho tôi có thể qua được...

"Uỳnh!!!"

Mình làm được rồi....tốt lắm...

Tôi bám víu cánh tay vào cánh cửa vỡ, rướn mình lên. Bỗng mọi người trong tầng lầu đó nhìn về phía tôi. Họ đang tụ họp tại sảnh của tầng 40, nơi có thang máy. Tiếng của mọi người bắt đầu hoảng loạn.

-Ai đấy???

-Ma sói mò lên được tận đây sao???

-Tôi tưởng chúng ta đã loại bỏ hết được chúng trên tầng này rồi mà???

-Hắn tự mò lên đây sao???

....

-Từ từ đã mọi người, tôi là người mà, không phải ma sói đâu....-Tôi cố giải thích cho những người trong căn phòng đó hiểu.

-Leo đâu rồi, mau ra giết hắn mau lên!!!

Ai đó vừa nhắc tới Leo. Ngồi ở chiếc ghế nhựa đằng xa, cậu ta đứng dậy rồi bước lại chỗ tôi. Cậu ta rút ra thanh kiếm của mình từ đai Hexa và vươn nó tới chỗ tôi.

-Cậu là ai? Có bằng chứng mình không phải là ma sói thì đưa tới đây. Chúng tôi hết thuốc rồi, cậu mà không tự lo được thì cút khỏi đây cho chúng tôi nhờ, không thì tôi sẽ chém cụt tay cậu. - Giọng nói lạnh lẽo của Leo phát ra khiến tôi rùng mình...

Không, mình vẫn còn thứ đó, mình đưa cho Leo là được...

-Thứ này....tôi nhận từ Zaras...chúng chính là thứ mà cậu ta nói...sẽ tiêu diệt được ma sói đột biến vào đêm nay...

-Để tôi xem thử...Được rồi, mọi người, cậu ta vô hại. Mau đưa cậu ta vào trong! - Leo có vẻ đã tin tưởng tôi, được rồi, tôi sẽ bàn với cậu ta về chuyện của Zaras.

Tôi được băng bó tay lại, ngồi xuống nghỉ ngơi chút. Leo nhìn đi nhìn lại chiếc hộp đựng đạn True Silver mà tôi lấy trộm từ Zaras., xong, cậu ta hỏi tôi:

-Cậu đã lấy được cái thứ này ở đâu? Đây là True Silver, một hỗn hợp kim loại rất hiếm chỉ có những nhà Giả kim thuật sư cổ xưa mới điều chế được? Zaras có thứ này sao?

-Tôi...Zaras...cậu ta bị ma sói bắt lại, tôi chỉ kịp lấy hộp đạn này chạy đi...

Tôi chỉ vừa dứt cậu, một cú lên gối đã giáng thẳng vào mặt tôi khiến tôi xịt cả máu mũi.

-Khỉ thật, mày làm gì thế? - Tôi tức quá nên đã chửi cậu ta.

-Những kẻ bỏ bạn bè như mày còn gợi đòn hơn ma sói đấy. -Cậu ta nói với tôi còn có vẻ sẵn thế để thồn cho tôi một cú đá vào mặt nữa.

-Ở đây đánh tao chả có ích gì đâu!!! Tao đến đây mong có mày đi cùng để cứu Zaras dễ hơn đấy...

Cậu ta nghe rồi hạ chân xuống, có vẻ nguôi ngoai phần nào. Nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, cậu ta nói với tôi:

-Tôi vẫn chưa dứt nợ với cậu ta. Với lại, mục đích lưỡi kiếm tôi được mài bén là để giết những con ma sói như cậu ta, không thể để cho cậu ta chết dễ dàng vậy được. Được rồi, nạp vài ba viên đạn True silver vào súng rồi đi theo tôi tìm con ma sói đó để tính sổ nào.

Từ phía cửa sổ, mặt trăng đỏ thẫm hiện ra. Chẳng có mây, gió hú trên bầu trời cao rộng hòa cùng tiếng ma sói hú làm tôi lạnh cả sống lưng. Một viễn cảnh tồi tệ đang diễn ra trước mắt tôi....Đây không còn là trận chiến đơn giản nữa...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

Mà đợi đã....Sao lại có hai mặt trăng.....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Leo....tao nghĩ là....không cần tìm nữa rồi.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net