Chap 27: Cạm bẫy hiện hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ tầng 9...Gió thổi vun vút...sắp có một cơn mưa...

Này...Benta...cậu đang cầm thanh kiếm kia không vững phải không...

Tôi ước rằng mình có thể giúp cậu...Nhưng tôi biết đây là cuộc chiến của cậu...Hãy tiến lên...Benta...

-Tao tự hỏi rằng mày liệu có đủ can đảm để giết tao không Benta? Hay mày sẽ nấp sau lưng con nhỏ bạn kia của mày???

-Shinichi...Tao ước tao sẽ làm vậy được...vì tao đang rất sợ....Nhưng tao đã quá hèn nhát rồi...Shin....lần này đối thủ của mày sẽ là ầo!

-Được...đây sẽ câu truyện cổ tích cuối cùng cậu kể cho tớ đấy Benta...

Khi những án mây dần tản ra....toàn bộ ánh trăng đổ lên người Shin...

Khoác lên mình 1 bộ lông nâu...Shin che khuất đi vẻ thư sinh vốn có bằng đống cơ bắp cuồn cuộn co chặt vào nhau...Cậu ta trổ những chiếc vuốt sắt nhọn...Đôi mắt cậu chuyển sang màu của màn đêm tăm tối...

-E hōʻike wau iāʻoe i ka mea a lākou e hāʻawi mai iaʻu...

Shin lao tới trong thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Benta. Chân cậu ta vẫn run lên nhưng...cậu không cho phép mình lùi lại...Giơ thanh kiếm lên định chém tên ma sói thì cậu đã bị hắn đấm mạnh vào bụng bay xuống lầu.

Không...Benta đang làm gì thế này...cậu không thể thua được...

Benta chưa hề có ý định thua. Cậu ta dùng khí nén trong đai Hexa bay nhanh lên, vun thanh kiếm chém ngang cổ của Shin...nhưng...bỗng Benta chững lại...

Shinichi nhận ra gì đó...hắn tức giận cắn vào tay Benta và quăng cậu ta vào tường.

-Ua manaʻo kekahi e like meʻoe e hāʻawi i nā hōkū???

Sau câu nói đó, hắn ta tức giận lao tới đấm liên tục vào mặt Benta. Cậu ta đang cắn răng chịu đựng sao??? Này...tôi không thể tiến lên để giúp cậu...cậu...hãy chiến thắng đi Benta.

-Shin...mày...không còn nhớ gì tới tao sao???

-Mày...tao nhớ rất rõ là khác...Nhưng...để họ chấp nhận tao...đây là cách duy nhất...Này...mày vẫn quan tâm điều đó làm gì?

-Tao vẫn tìm kiếm mày...Kể cả sau chừng ấy thời gian...Tao vẫn luôn tin rằng mày vẫn còn sống...Shin...Chúng ta...quay về được không?...Ước mơ gì...tao không cần...

Hắn ta chững lại sao?...Hắn ta...vẫn không dừng lại... Ném Benta lên không, hắn di chuyển với một tốc độ khó tin rồi đánh cậu ta tới tấp...

-Này...phản kháng đi chứ! Tao sẽ dùng móng của mình chém đứt cổ họng mày...

Bỗng hắn như chực nhớ ra 1 ý tưởng nào đó...Để mặc cho Benta rơi xuống, hắn cuối thấp người xuống ngửi...

Là Sanaka sao? Hắn định tấn công cô ấy... Mình phải ra mặt thôi...

-Shin...mày không cần tốn công vậy đâu...tao đã nói là hãy đánh với tao...

Mắt kính của cậu ta vỡ vụn ra...Cậu ta híp mắt lại để nhìn rõ hơn...trông hơi buồn cười nhưng tôi biết cậu ta đang nghiêm túc...Mọi thứ cậu ta có...sẽ dùng nó...

-Shin...đây sẽ là trận solo game cuối của tao với mày...

Cậu ta tạo ra 1 cây thương bạc khổng lồ. Đó chính là thứ vũ khí cậu ta đã đăng kí.

-Được lắm...vậy....Hãy thử hạ đo ván tao đi!!!

-Sanaka...cậu có nghe tớ nói không. Tớ nếu thắng lần này...cậu phải đền tớ cái Figure hôm bữa cậu làm hỏng nhé....Tớ sẽ không bỏ qua đâu...

Sanaka...cô ấy đang cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình. Cô đã phải để cho 1 tên Otaku đứng ra bảo vệ...thật chẳng đáng mặt một tộc nhân của tộc Mushashi. Cô ấy sẽ giúp...chỉ là không phải lần này...đây là cuộc chiến của Benta...

-*Thứ vũ khí cồng kềnh đó sẽ khiến mày ăn đòn nhiều hơn thôi...

Nó nói rồi, lao tới. Ánh mắt nó đỏ rực khát máu của hãy của hắn như nuốt chửng đi chí khí khi nãy của Benta. Cậu ta hoảng hốt lấy thương đỡ lấy cú đó. Những đường võ thuật điêu luyện của hắn khi kết hợp với sức mạnh phi thường của Ma sói Omega đêm trăng tròn khiến hắn ta còn mạnh hơn vạn lần. Benta lại né, lùi lại, qua trái qua phải...cố gắng chống đỡ. Một cú đấm mạnh vào bụng khiến Benta ngã lăn quay 1 khoảng xa...

-*Mày...thật là...chả học thêm được gì cả...

(dấu * thể hiện những câu được nói bằng tiếng ma sói)

-Shin...Mày đang đứng đúng chỗ rồi đấy....

Nói rồi, cậu ta chĩa mũi thương về phía Shinichi. Bấm nút, một tiếng nổ lách tách vang lên bên tai Shin. Hắn chưa kịp phản ứng gì thì một luồng điện nóng đốt cháy da thịt hắn. Cơ hắn co lại khiến hắn bị tê liệt. Trong lúc hắn vẫn chưa nhận ra, Benta đã vừa di chuyển vừa xịt luồng khí gas từ đai hexa quanh hắn. Hơi nước trong luồng khí gas đã dẫn một dòng điện hơn 5000 V qua người hắn.

-Chết tiệt...từ khi nào...

-Từ khi mày coi thường tao đấy Shin...Tiếp đây...

Benta lao tới. Với cây thương lớn, cậu liên tục đâm về phía tên ma sói. Chuyển động của hắn chậm đi trước rất nhiều khiến cho hắn bị dính đòn kha khá. Nhưng có vẻ, hắn vẫn trên cơ 1 bậc...

-Tao sẽ cho mày xem thứ tao tập luyện cùng ông ấy...

Shinichi vươn hai cánh tay, từ hai cánh tay đó biến thành hai chiếc đầu ma sói. Chúng đảo mắt liên tục và tấn công 1 cách độc lập khiến cho Benta găp khốn đốn. "Phập", một cú ngang hông. Benta đã bị chúng cắn phải...

-Chết tiệt, biết vậy đã chăm tập thể dục hơn tí...Mới đây đã mệt rồi...LÔI LONG KÍCH!!!

Một đòn thương điện nhưng chậm hẳn đi...Hắn đã kịp né được nó.

-Mày sẽ bị tao nuốt chửng...thằng NGU!!!!!!

-Tao sẽ không bỏ cuộc...Nếu không tao sẽ lại mất 1 người bạn như khi tao mất mày lúc trước...

Shinichi có vẻ khựng tay lại. Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc. Từng đợt cắn từ hai cánh tay sói kia xé rách nhiều mảng da thịt trên người Benta.

-Tao còn mập chán nhỉ???

Benta nói rồi cười phì. Cậu ta như không hề coi đây là một trận đánh thật sự...chỉ như 1 cuộc vui chơi của hai người bạn...

-Một chặng đường dài rồi....tao sẽ làm được...tao sẽ cho mày thấy....tao sẽ trở thành....1 ANH HÙNG!!!!

-THẰNG KHỐN!!!!! ĐỪNG LẢM NHẢM NỮA!!!

6 cặp mắt của tên ma sói nhìn chầm chầm vào Benta. Chúng lao vào, chực xé xác....

.

.

.

.

.

-Cậu muốn làm mồi cho ma sói sao, thằng béo chết tiệt kia...

-Xin lỗi...nhưng tôi cần ăn chút để bổ sung năng lượng....

-Kẻ thù sẽ không đợi cậu ăn đâu. Tôi sẽ lại đến đây!!!

Benta cứ bị những ý nghĩ luẩn quẩn trong đầu...Ông ta...cho dù có là ma sói đi nữa...vẫn rất mạnh....Những thứ từ nãy giờ chỉ là những hạt sương được ném đi thôi nhưng đã đủ đâm thủng da thịt cậu ta...

-Trong One Piece...hình như Luffy đã gặp tình cảnh này rồi...Được...hãy xem...Gear Second của tôi đây!!!!

Tên Otaku đó chỉ thốt lên lời đó như chút ảo tưởng nhưng bỗng hắn ta di chuyển nhanh và chuẩn xác hơn hẳn...

"Là kinh nghiệm thực chiến sao??? Không...đây có vẻ chỉ là bản năng của hắn....Thằng béo này...có một bản năng đáng gờm....Dường như nó đang dựa vào bản năng để di chuyển như những nhân vật Anime vậy...."

-Tôi....sẽ không để bạn mình phải ngã xuống!!! KHÔNG 1 LẦN NÀO NỮA!!!

Trước khi "Giáp bạc" kịp nhận ra điều gì đang diễn ra...tên béo đó đã đứng trước mặt ông ta...

.

.

.

.

-Ngày hôm đó...mày chỉ biến đi...không chút lời tạm biệt....vậy...xin mày...hãy tạm biệt...lần này...

"Form change: Double Saber"

"Rẹt..."

Từ cây thương...chính là hai lưỡi đao hợp lại...Chúng tách ra và chém ngang bụng của Shin...

-Đây...là...

Hắn bị đứt đôi ngang người rồi rơi xuống đất....Bộ lông ma sói được trút bỏ....Hắn trở về hình dáng 1 con người bình thường...

Hình ảnh cậu ta nhận ra cuối cùng...có lẽ...cũng là hình ảnh duy nhất mà cậu ấy nhớ đến...lúc này....

-Shin...tao...xin lỗi...

Hắn...với cơ thể bê bết máu...cố khom người về phía Benta...nói...

-Mày....mạnh lắm...đây phải chăng chính là điều mà mày nên hướng về....thay vì những cái màn hình máy tính kia...Đây rốt cục sẽ là cái kết cho 1 tên ma sói sao...

-Thằng khốn...mày...cũng chỉ là con người thôi...Ai đang quy định sự khác biệt này chứ...Này....nói gì đi chứ...

-Đừng nhắm mắt như vậy....

.

.

-Này...mở mắt ra...quyển tạp chí Hentai này....hồi kia mày thích coi lắm đấy!!!!

.

.

-Này...thôi đi...

.

.

.

-Hai người sao rồi???

Tôi chạy ra từ bên trong hỏi. Khung cảnh tôi đang nhìn thấy...chỉ là một con người...và ma sói...

Không...

Chỉ là hai người bạn với nhau thôi...

.

.

.

-Bạn bè là gì hả mẹ???

-Là ngồi bên nhau...chỉ làm những chuyện ngốc như tốn thời gian để nhìn thời gian trôi trên chiếc đồng hồ.....hay là cùng nhau chia sẻ những chiếc bánh cuối cùng...Là người sẽ nghe được những lời nói không được phát ra từ lòng con....

.

.

.

-Benta...ĐỨNG DẬY ĐI!!! TÊN NGỐC NÀY!!! Tôi....sẽ không trả lại món Figure kia đâu nếu cậu không đứng dậy đấy!!!

Benta...dù không tỏ ra...nhưng tôi biết cậu ta đang rất đau buồn....Dù vậy...cậu ta vẫn đứng dậy...đặt người bạn thân đang nằm dưới đất kia xuống...

-Vậy tôi cũng sẽ không lấy lại đâu!!!

-Cái gì??? Tên này...Ai bảo tôi không trả cơ chứ!!!

-Rõ là Tsundere rồi =))!!!

-Chuẩn! - Tôi cười phì rồi nói.

-Hai tên nhà ngươi!!! Ta là tộc nhân Mushashi đấy!!!

.

.

.

-Mẹ à...phải chăng con đã tìm được "bạn" cho mình rồi...

.

.

.

Một lát lâu sau, bọn Leo mò tới nơi. Ba chúng tôi đang nghỉ xả hơi tại chỗ thì gặp bọn họ. Thằng Nagi thì ngạc nhiên lạ thường trước khả năng hồi phục đáng kinh ngạc của tôi, nó sờ mó khắp người rồi ngồi xuống đăm chiêu suy nghĩ.

-Sao mày lại hồi phục nhanh vậy???

-Sữa dâu? Chắc vậy.

-Xạo lờ à...thằng này! -Yakuishi cũng không khỏi bất ngờ.

Tầng 12 bây giờ là một mớ hỗn độn do những trận hỗn chiến diễn ra. Chúng tôi luân phiên dọn dẹp rồi cấm trại tại chỗ. Tôi vẫn chưa thấy Mirake đâu...cô ấy đang cố tránh mặt tôi, tôi nghĩ vậy.

-Sao giờ có vẻ yên ổn vậy??? - Tôi hỏi Leo.

-Bọn chúng chắc sợ rồi. Trên đường đến đây chúng tôi đã xử vài con thị uy. Mà tôi còn chuyện muốn hỏi đây...Những viên đạn bạc này...cậu đã lấy ở đâu???

Không lẽ tên này nhận ra gì sao??? Chết bà rồi...tôi đã hứa sẽ không để lộ về Lang trấn...

-Cậu không muốn nói cũng được....tốt nhất là giấu được gì thì cứ giấu...Nếu thứ này là từ một ổ Ma sói thì cũng không lạ khi Nhà Helsing kéo người tới đốt rụi nó đâu...

Lúc đang nói chuyện tôi sợt nhớ...Toto vẫn ở đâu đó ngoài kia...Tôi vẫn phải đi tìm nó về...

-Về chuyện cô gái tên Toto đó...cậu không cần phải lo. Tôi vừa gọi cho phía Hachi và Almert - hai người được ghép nhóm với Toto. Họ nói rằng cô ấy đang ở cùng với họ...chỉ là họ đang giải quyết 1 số chuyện thôi...Mà Rochi đang ở đó...Hachi nói cậu ta có vẻ khá nghiêm túc khi cố bảo vệ Toto quá mức...-Sanaka nói với tôi sau khi khử trùng các vết rách trên người Benta...

Về chuyện này...tôi không rõ lắm. Có vẻ Zemar đã khống chế Rochi hay gì đó mà giờ cậu ta trung thành tuyệt đối với tôi và Toto...

Yakuishi quan sát xung quanh một lát rồi gọi chúng tôi lại một chỗ...dù còn đang chống nạng nhưng vẫn cố ngồi xuống. Cậu ta nói với chúng tôi:

-Và giờ...Kế hoạch đó...sẽ được tiến hành...sau 1 tháng nữa...mọi người sẽ kịp chuẩn bị cho chuyện này...

Tối đó...là một đêm khó ngủ với tôi. Thứ tôi nghĩ đến lúc này chỉ là cách bảo vệ mọi người...Toto...Lang trấn...Và cả cái Kế Hoạch đó....Nếu nó thất bại...chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra...Và cả mục đích của việc này....Là gì? Tôi...tự hỏi...mình đang sống vì điều gì...mình là ai...ngoài kí ức duy nhất còn sâu đậm là 1 đứa con 1 tử tù...

Không phải quá khứ...

Hay tương lai...

Hiện tại...tôi sẽ sống thật hạnh phúc với những gì mình có...

Tiếng Piano...nó...từ đâu tới...nó...đang đưa tôi vào giấc ngủ...

"Bên nơi mẹ...con chính là hy vọng...Bên mẹ...cho mẹ những ngày ấm áp nhất trong đời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net