Chap 28: Lồng chim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần theo mùi xác chết, một đám ma sói lần ra được chỗ đồng bọn bị giết. Một tên có vẻ là High Alpha gầm gừ rồi nói:

-Lũ ngu ngốc này...rõ phiền phức. Tụi Omega Break Down này nếu có chút trí thông minh thì cực kì hữu dụng rồi.

-ʻAe, ma hope o nā mea a pau, maikaʻi e hoʻohana pono i kēia mau mea. E huna wale nā ​​Hunter i kahi hoʻokahi.

-Ờ...Chúng ta cần bắt được thằng nhóc Zaras theo lời chúng dặn là được...chúng ta có thể rời cái trường này mãi mãi...

Chúng là một lũ ma sói được trang bị khá nhiều, thậm chí có cả áo chống đạn. Chúng dường như đã cướp được những thứ đó từ một nhóm thợ săn. Chúng rải bước trên tầng 12, kiểm tra từng ngóc ngách kĩ càng và thu thập những vũ khí còn sót lại.

-Lũ này trốn khá đấy...mà chúng vẫn không giấu được nỗi sợ của mình qua hơi thở nhỉ....

Tên Alpha đó đá tung một cánh cửa gần đó, cầm khẩu súng xả đạn vào bên trong. Những tiếng kêu la vang lên như lũ lợn bị cắt tiết, ồn ào đến ghê sợ. Nhưng trong đó, có vẻ vẫn còn sót lại vài ba người.

-Khà, theo lệnh ta nên giết hết nhỉ...nhưng mà cứ ăn thức ăn của con người mà chả có tí thịt tươi nào, cơ bắp tao cứ teo hẳn đi. Tụi bây có muốn ăn chút không?

Tên Alpha nói, những đôi mắt của tụi Beta theo sau đỏ rực lên như trúng mánh, chúng hú lên tập hợp đàn lại để đánh chén. Tiếng hú cất lên vang đến mức, những con người tội nghiệp kia dường như bị lấn át hơi thở bởi sự căng thẳng mà nó mang lại.

-Eʻoliʻoli wau i kēia mau kaikamāhine? Ha ha...

Chúng vươn cánh tay lông lá gân guốc bắt lấy một cô gái nhỏ nhắn có mái tóc vàng. Cô ta thét lên sợ hãi, dường như ảnh hưởng đến tâm trạng ăn của lũ ma sói khác...

-Câm miệng lại đi! Tụi bây ăn thì lẹ lên, lát nữa tụi thợ săn chúng....

"Xẹt!!!"

Lưỡi kiếm của một thợ săn phía sau ngọt lịm cắt phăng đi phần đầu không được bảo vệ của ma sói trước khi nó kịp nhận ra. Lũ Benta đang hoảng loạn thì cũng vừa đúng lúc bị nhiều học sinh bao vây với Shotgun, chúng bị dính nhiều đòn lên người dù có giáp chống đạn đi chăng nữa.

-Chà, giờ nhìn chúng thế này hả dạ thật. Bọn tao chỉ sợ tụi Omega thôi chứ tụi bây thì tuổi ruồi nhé!!! - Yatsu nói.

-Mà chiêu này của cậu độc thật đấy, Rain. Dùng cả bạn bè làm mồi nhử thế này. - Yakuishi nhìn về phía một tên tóc đen cao ốm.

-Dù gì mọi người diễn đạt lắm. Doom hét cứ như thật vậy. :) - Rain - người chém chết tên Alpha đứng lau vết máu trên người mình và nói.

-Không chỉ mình tôi đâu, Ai hét cũng đạt lắm. - Dome vẫn cái gương mặt bình tĩnh đó đứng dậy nói.

-Với số điểm thế này thì chúng ta có thể thực hiện kế hoạch dễ dàng rồi. - Ai nói.

Trên đỉnh của tòa nhà KTX, một con quái vật với đôi cánh lớn nhìn ngắm mọi thứ. Khả năng

nghe âm thanh của hắn giúp hắn nghe được phần nào cuộc đối thoại của lũ ma sói. Trong đầu hắn lóe lên suy nghĩ về chúng. Thật kì lạ khi hắn vào trong ngôi trường này nhầm mua vui với lũ thợ săn, thế nhưng khả năng sinh tồn của chúng bắt đầu khiến hắn sợ hãi. Đôi cánh từng vươn trên từng mái ngói của những tòa lâu đài cổ kính đầy kiêu hãnh nay rũ xuống lẩn tránh. Hắn ta chỉ biết tuân một mệnh lệnh tuyệt đối từ đâu đó lảng vảng trong đầu hắn...thứ mà hắn dường như bị buộc phải làm...

Những lớp sừng dày cộm và cứng như đá dần được trút xuống, hắn ta trở về hình dạng ban đầu khi bình minh dần hé lộ. Những thông tin kì lạ hắn thu thập được đều được dịch chuyển nhanh chóng khi ánh mặt trời ló dạng, rồi lại một mệnh lệnh khác đến. Dường như đó là...

"Hãy bảo vệ Ai bằng mọi giá"

Đã được một tuần kể từ khi chúng tôi chiến đấu với tụi Omega ấy. Hôm nay là thứ năm. Mọi hoạt động trong trường tiếp tục diễn ra như bình thường...

-ĐÓ LÀ MỘT CÚ ÚP RỔ!!

Ochiro - Tên bình luận viên của clb Radio lên tiếng. Hắn hướng về phía sân bóng rổ. Một tên với dáng vẻ cao to vừa úp rổ trước mặt lũ bạn và trong tiếng reo hò của các bạn nữ.

-Chậc, tên năm nhất này chơi giỏi gớm. Tao sẽ sớm bị nó dắt mũi mất.

-Genki - sempai, chúng ta vẫn có thể lật kèo này! - Yakuishi với vẻ mặt hớn hở vẫn cố đá đít cái tên ngạo mạn bên kia.

Và rồi hiệp hai, ba cũng trôi qua. Kết quả đội lớp A thua thê thảm, trong khi đó thì tên lớp B đó lại tỏa sáng như một ngôi sao.

Yakuishi vác vẻ mặt tức tưởi đó đi ăn cùng Zaras, Benta và Nagi. Cũng đã quá trưa một chút rồi. Hắn cứ tiếp tục lải nhải cái giai điệu:

-Suýt nữa là thắng rồi, tí nữa là ăn...

Zaras thấy kì lạ nên mới ghé hỏi Benta:

-Cậu ta bị thế này từ bao giờ đấy?

-Chắc là chỉ còn mình cậu chưa biết vụ Yakuishi thích Ai nhỉ?

-What??? Thật à???

-Dạo này nó cứ đi gây ấn tượng với Ai hoài mà... - Nagi cứ cuối đầu tạch lưỡi.

Zaras hẳn cũng bắt đầu quen với không khí trong trường rồi. Dạo mỗi tối những cuộc đi săn ít diễn ra hơn vì một vài tin đồn bọn ma sói cấp S và SS trong trường dần liên kết lại, thứ mà theo thuật ngữ chúng tôi hay gọi là "Gọi đàn". Chúng đi săn một cách có tổ chức và tăng cường lực lượng. Dù có như thế, thời gian thì vẫn đang qua đi, mọi người dần hối hả khi Dead line sắp đến gần. Đối với nhóm chúng tôi cũng vậy...

*Ở một khu rừng nhân tạo hỗ trợ cho việc tập luyện tại tầng 20*

"Vút"

Những học sinh chạy thoăn thoắt trên những cành cây. Họ cố gắng bắt một mục tiêu ma sói giả lập.

-Lũ ngáo ngơ này! Di chuyển linh hoạt hơn đi! Lũ ma sói có thể thích nghi với đặc điểm môi trường sống và nguồn thức ăn, vì lý do này nên chúng có thể biến thành 1 con khỉ với tốc độ nhanh hơn gấp chục lần đấy!!!

Lão Asuna lại tiếp tục đốc thúc chúng tôi. Chúng tôi chẳng có tí thời gian để nghỉ. Các lớp khác cũng như vậy, đều đang bỏ thời gian vào nhiều bãi tập khác nhau trên tầng 20, điều đó khiến cho chúng tôi cảm thấy như một sự bất lợi.

"Zaras, kiểu này chúng ta sẽ không có thời gian mất"

"Ừ, lúc này chỉ có thể thảo luận như vậy thôi"

"Hay là chúng ta luyện tập ở chỗ này luôn nhỉ?"

"Ý hay đó, nhưng kiểu này sẽ không thể bắt được con quỷ kia mất!!"

Những mảnh giấy chúng tôi viết rồi quẳng lại phía sau đang cản chân chúng tôi lại. Nếu không bắt được nó sớm, chúng tôi sẽ phải tập đi tập lại cái trò này chục lần mất.

Bỗng tôi nhìn về phía xa. Leo đang có ý tưởng gì đó. Cậu ta đang cố định dây móc trong đai hexa của mình vào một cái cây, và như hiểu ý cậu ta, Mirake cũng làm tương tự. Tôi chợt lóe lên ý nghĩ.

"Tạo mạng nhện"

Ngay lập tức, hàng loạt những người phía sau lao chéo nhau, những chiếc dây móc bắt đầu đan lại thành một chiếc mạng. Thế rồi, chúng tôi ngồi xuống và từ từ ngắm nhìn thành quả. Vài chục giây sau khi giăng lưới, tiếng dây móc tách ra khỏi các thân cây vang lên tới tấp. "Nó đã dính bẫy" - Tôi nghĩ thầm. Nhưng....

Damn, nhầm lẫn tai hại.

Tôi - bản thân không thông minh lắm, cố phóng lại chỗ lưới mà con ma sói kia bị dính bẫy, bạn biết đấy, giống như một đứa học sinh đắc thắng bình thường. Nhưng cái con Robot kia thông minh hơn tôi tưởng. Nó chỉ bắt một đứa trong lớp tôi làm vật thế.

-Dome? Cậu làm gì trên này vậy? Đây không phải chỗ chơi xích đu đâu? - tôi nghĩ đó là môt cách đùa thông minh nhưng không :))

-Tôi mà xuống được thì cậu chết với tôi.

Nhưng chưa kịp làm vậy, chúng tôi lại bị gián đoạn bởi một tiếng động nữa. Lại một đứa nữa bị bắt.

-Kiểu này thì chúng ta phải làm sao đây? - Ai đu dây lại gần tôi và nói.

-Chắc hẳn là ông thầy đang cố bắt chúng ta bắt nó bằng tốc độ rồi. Mà kiểu này thì còn khuya chúng ta mới sánh bằng nó ở mảng tốc độ. - Dome nói.

-Vậy thì ngược lại thì sao? Chúng ta chạy cho nó đuổi?

-Nhưng bằng cách nào chứ? Nó không thể tự nhiên mà đuổi theo chúng ta được...

Dome đã cho chúng tôi một cách, và nếu làm được chúng tôi sẽ kết thúc buổi tập này nhanh thôi!

"Xoạt"

Lại một đứa nữa bị dính bẫy. Là đứa cuối rồi. Ichi đang hoảng hốt dưới sự truy đuổi của con ma sói robot phía sau.

-Tụi này chơi đá hơi nhiều rồi!!! Mình đúng là ngáo mới làm theo cách của tụi nó!!!

(Ichi nhớ lại)

-Cậu hãy cầm một cây đuốc rồi di chuyển liên tục ra khỏi rừng là được. Con ma sói sẽ đuổi theo cậu ra khỏi rừng và đó là lúc chúng ta đánh bại được nó!!!

-Sao mà được chứ? Tao đâu chạy nhanh vậy? Bà nói giỏi thì đi đi Hikari!

-Không sao, tụi tao ở sau sẽ đánh lạc hướng nó. Bằng cách đó là có thời gian để chạy rồi.

(trở lại thực tại)

Mệt thật chứ. Đánh lạc hướng kiểu quái gì mà mới có hơn 3 phút cả đám bị dính vào bẫy tự giăng hết rồi. Lão Asuna lúc này chắc đang lên kế hoạch tập luyện lại rồi.

-Chết bà, nó tới nơi rồi!!!

Tưởng rằng tụi kia bảo cứ chạy theo dấu chân là thoát chứ? Đúng là chả đáng tin gì cả. Nhưng lối ra kia rồi, chút nữa thôi!

-Thoát rồi!!!

Mà ủa? Bẫy gì tụi nó nói đâu rồi?

.

.

.

.

"Oái!!!"

-Chết tiệt, chỗ quái nào đây... Hả?

Tôi vừa mở mắt ra thì cái con ma sói kia đang ở trên mặt tôi. Có vẻ như cả hai đã lọt xuống cái hố nào đó :(( Oh no, và có vẻ có cả mùi khét.

-Thế này là sao hả???

-Xin lỗi nhé Ichi, chỉ có cách này mới bắt được con ma sói đó thôi. Ngọn lửa cũng lan ra dưới đó rồi...Tụi tao sẽ biết ơn sự hy sinh của mày. - Hachi đứng trên miệng hố nói.

-Ể ể???

.

.

.

.

-Ngọn lửa đã tắt...có vẻ Ichi cũng đã mất...

-Mất con mắt mày ấy Zaras!!! Kéo tao lên!

Dù bất ngờ nhưng chúng tôi vẫn kéo nó lên để hỏi rõ đầu đuôi. Nó bảo trước lúc nó đi, Dome đã chỉ cho nó nấp sau con robot để giảm chấn động từ vụ nổ. Thật ra chúng tôi tưởng là Dome định nướng nó dưới đó luôn cơ. Còn nguyên vẹn là tốt rồi! Lát sau chúng tôi giải thích cặn kẽ kế hoạch từ việc giả mắc bẫy để con ma sói tập trung đuổi theo Ichi thì nó mới bớt giận chúng tôi được.

-Nhưng thật ra khi mày chạy chúng tao đã chuẩn bị phương án B nếu mày chạy không đủ nhanh rồi. Ai dè mày đã đủ đánh lạc hướng cho nó sập bẫy chung với mày.

Mặc cho nó la làng đòi chuyển lớp nhưng chúng tôi cũng chỉ biết cười tội nghiệp cho nó.

Vậy là sau một hồi khó khăn khắm lọ thì cũng đã hoàn thành buổi tập luyện buổi chiều sớm 2 tiếng. Chúng tôi được phép nghỉ thoải mái cho đến khi mặt trời lặn. Vừa định vạch kế hoạch ra bàn thì lại nhận tin dữ.

-Yakuishi, Senju lớp 1 - D đang định tỏ tình Ai kìa!!!

-CÁI GIỀ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net