Chap - 6: Bầu trời lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 giờ đồng hồ tập luyện với thầy Asuna, tôi tạm biệt thầy để đi về phòng. Mà giờ tôi mới nhận ra là...tôi vẫn chưa biết phòng mình ở đâu. Nhọ kinh. Bây giờ lũ ma sói đã bắt đầu hành động, tôi mà không về phòng kịp chắc làm mồi cho tụi nó. Tôi bây giờ không muốn chết như hồi mới vào nữa, có lẽ tôi đang muốn khám phá thân phận của mình. Sau 1 vài chuyện tôi nhận ra mình không đơn giản như tôi vẫn nghĩ. Có rất nhiều người trong tôi. Tôi chẳng còn nhớ mình có phải bản gốc không nữa, có thể chỉ là một nhân cách vừa tạo ra. Dù sao cho đến lúc làm rõ chuyện này tôi vẫn sẽ không để mình chết. Bây giờ tôi đang lên tầng ba, bước đi nhẹ nhất có thể để không cho lũ ma sói nhận ra. Bây giờ tôi chỉ có đai Hexa bên mình mà cũng chẳng dám gọi điện cho Mirake. Tiếng động dù là nhỏ nhất cũng sẽ khiến tôi mất mạng ngay. Lúc này dường như phòng nào cũng đang khóa cửa, có thể họ đang kiểm tra sói trong phòng. Mà cách này cũng chưa chắc đã hiệu quả. Một số loài sói đột biến rank Alpha sẽ không bị phát hiện bởi thứ thuốc đó. Vâng và giờ các bạn hỏi tôi đang ở đâu sao? Tôi đang núp trong nhà vệ sinh. Có lẽ tôi sẽ cố thủ ở đây cho đến sáng, chắc vậy là an toàn nhất. Tôi nghe thấy một tiếng hét thất thanh từ tầng ba, 5 đứa lớp khác đang bỏ chạy toán loạn. Tôi thấy hơi lạ vì nếu chỉ có 1 con sói thì cả đám có thể tập trung tiêu diệt. Có khả năng đó là một con sói đột biến. Và tôi đã dúng. 1 cái bóng ma sói cao hơn 3m đuổi theo họ. cơ bắp nó phát triển rõ rệt và với kích thước này nó sẽ dễ dàng xe toạt con mồi."Mình có nên ra cứu không?", tôi tự hỏi. Nhưng tôi sẽ làm được gì cơ chứ? Tôi có thể sẽ trở thành một trong các con mồi của nó. Tôi chưa kịp suy nghĩ gì thì những người đó đã chạy toạt vào đây. Con sói cũng không ngu, nó đi thẳng vào nhà vệ sinh, bắt đầu bữa ăn. Nó bắt lấy cậu bạn nhỏ nhất trong đám bỏ vào cái mồm to đùng của nó. Nó nhai rột roạt như nhai một thanh kẹo cao su, làm bọn kia vô cùng khiếp hãi. Máu nhuộm đỏ tươi cái mồm đầy răng của nó. Nó nhả ra những mảnh xương xẩu còn lại của cậu bạn xấu số. Bốn đứa còn lại, hai nam hai nữ ngồi run như cày sấy. Tôi cũng phải tự cắn tay mình để không nấc lên vì sợ hãi. Cái kích thước quá cỡ của con sói này làm thủng cả trần nhà.

-Chà chà, ai sẽ là tên kế tiếp đây nhỉ. Ngươi hay ngươi đây? Hay các ngươi chọn đây nhỉ?

Tên ma sói này có thể nói được tiếng người. Hắn ta là loại đột biến như tên sói đỏ nhưng bự hơ. Hắn ta vừa nói vừa làm hành động lựa chọn, làm cho lũ kia nhau nháu chọn ra kẻ chết thay. Họ chọn ra cô gái với vẻ mặt nhút nhát, có vẻ như sắp khóc thét.

-Chà, các ngươi hèn hạ hơn ta nghĩ đấy. Bây giờ ta nghĩ lại rồi, ta sẽ ăn 3 ngươi trước, con bé này sau, được không nhỉ? - Tên ma sói nói với cái miệng cười kinh dị, kiểu như smile dog í

-Không được! ngươi đã nói rồi cơ mà, ngươi phải ăn cô ta trước. Con ma sói khốn kiếp!!!

Nói rồi, một thanh niên cao to đen hôi lao lên định dùng kiếm chém con ma sói đó ( từ giờ gọi là sói tank luôn cho ngắn gọn). Nhưng cậu ta chưa kịp làm gì thì sói tank đã dùng vuốt chém bay đầu tên đó. Tôi ngồi nhìn qua khe hở giữa các cửa, dù chứng kiến cảnh này hơi nhiều nhưng vẫn cảm thấy kinh hãi. Xong tên đó, sói tank dùng bàn tay to bảng bốp chết hai người kia. Chừa lại cô gái đó. Hắn ta không có vẻ gì muốn ăn uống cả, có vẻ chỉ muốn đùa vui một chút. Hắn tiếng lại gần cô ấy, há cái mồm to như cái chậu kia định nuốt luôn cô gái ấy. Nhưng chả biết lấy can đảm ở đâu ra, tôi giở thói anh hùng cứu mĩ nhân, bước ra từ trong cái phòng chậc hẹp kia.

-Thả cô ấy ra. Ngươi không có vẻ gì muốn ăn cả.

-Chà, cuối cùng cũng chịu lộ diện, tên chuột nhắt khốn khổ. Xem những cảnh nãy giờ vui không?

-Thì ra ngươi muốn dụ ta ra đây. Giờ ta ra rồi, người muốn làm gì?

-À, không có gì...chỉ là...ngươi là kẻ đã giết tên sói đỏ đúng không?

-Thì sao? Ngươi muốn trả thù à?

-Không, vì ta thấy ngươi khá mạnh nên muốn thử ngươi chút...

Hắn ta lao lên. Nhưng nhờ cái thân hình không phù hợp trong cái nhà vệ sinh chật hẹp này nên tôi dễ dàng né được đòn đó. Nói thật, hắn ta không nhanh như tôi tưởng, hoặc thầy Asuna hơi bị nhanh rồi. Chiều nay thầy ấy dạy cho tôi khả năng né đòn nên bây giờ tôi khá nhạy bén. Cô gái lúc nãy đã bỏ lại 1 chiếc vòng Cerberus rồi chạy mất dép. May là tôi đã chộp được nó. Tôi đi ra khỏi nhà vệ sinh đồng thời bom huyết thanh vào tay trái. Tay tôi biến thành một cái đầu sói to đùng. Tên sói tank kia phá nát cái nhà vệ sinh rồi chạy đến chỗ tôi. Tiếng dậm chân của hắn mà ầm ầm như động đất. Hắn giơ bộ vuốt sắt nhọn lên tôi vừa kịp dùng cái đầu sói để đỡ lại. Tôi dùng đai Hexa tạo ra một khẩu shortgun. Nhanh chóng xả vào tên sói kia. Tưởng không làm ăn được gì nhưng có vẻ mỗi phát bắn vào nó dường như đang thiêu đốt rất mãnh liệt. Do khả năng ngắm bắn hơi bị dở của tôi nên nó vẫn rượt theo được. Đến góc cuối hành lang, tôi thử tạo thêm đạn nhưng có vẻ đai đã hết sạch bạc rồi. Huyết thanh biến đổi cũng hết, tôi chỉ còn mỗi khẩu súng lục không đạn.

-Khà khà, đến đây là hết rồi nhỉ. Có trách mi nên trách cái khả năng nhắm bắn tồi tệ kia đi.

Mặt dù hắn nói với vẻ đắt chí nhưng cơ thể hắn loang lổ những vết đạn, chắc chỉ có thể chịu được 1 đòn nữa thôi. Nhớ trong mình vẫn còn con dao bạc kia, tôi làm liều 1 phen. Tôi nhảy mạnh lên dùng tay che mặt lại, tên sói cắn thẳng vào tay tôi, nhưng nhờ đó, tôi treo lơ lửng trên miệng hắn ngay vị trí thuận lợi để đâm thẳng vào tim hắn. Hắn hét lên và nhả mồm ra. Tưởng hắn nằm vật xuống chết nhưng tôi đã nhầm. Hắn vẫn đứng vững, còn hiên ngang nói:

-Hà, hà, ngươi nghĩ cái mũi dao này hạ được ta sao, quá ngây thơ...

Nhưng đó là lúc cái chết của hắn đã an bày. Vết dao đâm rỉ máu và bốc cháy. Lang sang các phần còn lại của hắn rồi nướng chín luôn hắn. trong ngọn lửa cháy sáng đến mức những người đang trốn trong phòng cũng bước ra xem có chuyện gì xảy ra, những lời nói cuối của hắn vang lên, không phải tiếng người mà là tiếng ma sói:

-He He werewolf hahai holoholona!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng nói của hắn vang vọng khắp ngôi trường. Tôi nhìn ngọn đuốc sống kia tỏa sáng rồi tắt dần. Giờ vết cắn trên tay tôi bắt đầu rỉ máu. Nó như không còn chút cảm giác gì nữa. Tưởng an toàn, ai dè 1 đám ma sói khác xuất hiện. Chúng như đi theo lời kêu gọi của con kia. Trước khi tôi nhìn thấy gì thì một con sói bự( không phải ma sói nhé, nó có hình dáng chó sói thường nhưng bự hơn 3 lần, cỡ 2m khi đứng bằng 4 chân) đã ngoạm lấy tôi rồi lao đi. Tôi ngủ thiếp lúc nào không hay. Nó đưa tôi tới "căn cứ" của bạn bè tôi(phòng y tế), vì lũ ma sói đã phá tan can phòng của họ. Nó để tôi trước cửa rồi lẳng lặng bỏ đi, không có ý muốn hại tôi. Tôi mở mắt và chỉ kịp nhìn thấy vóc dáng của 1 cô gái nhỏ nhắn bước đi.

-Matsune!!!

Tôi không hiểu sao tôi lại có cảm giác đó là Matsune nên tôi đã gọi tên cô ấy. Nhưng cơ thể tôi đã quá mệt mỏi nên không taì nào đuổi theo được. Cánh cửa phòng y tế hé mở, Mirake bước ra thấy tôi như vậy nên hốt hoảng hỏi:

-Zaras!!! Nãy giờ cậu trốn đâu vậy? Làm tớ lo quá! Tớ tưởng cậu đã...

-Ngốc thật đấy, tớ chỉ hơi mệt thôi, nãy giờ tìm các cậu không được nên tớ trốn trong nhà vệ sinh. Ai dè tên ma sói bự tổ chảng lao vào làm tớ phải vận động tay chân chút í mà.

-Vậy con ma sói kia là do cậu giết ư?

-Ừ.

-Vận động 1 chút cái gì!!! Cậu có thể chết đấy!

-Này, hai người nói xong chưa, la lớn quá ma sói lại thì khổ. Vào lẹ đi! - Benta ló đầu ra nói.

-Ừ, vào liền.

Nói rồi, Mirake đưa tôi vào phòng. Cậu ấy vừa định băng bó cho tôi thì Melo đã giành trước. Mọi người thấy vết thương trên tay tôi thì vô cùng ngạc nhiên khi vết răng lớn kinh khủng. Băng bó cánh tay cho tôi chắc phải tốn cả 1 cuộn băng gạc ấy. Bây giờ vết cắn, vết bầm trên người tôi đầy rẫy làm tôi mệt đến mức muốn ngủ thiếp đi. Nhưng chưa kịp làm gì thì tên Leo từ đâu ra lao đến chỗ tôi, cầm cánh tay tôi và hỏi:

-Sao cậu lại hạ được con sói đó? Cậu dùng vũ khí gì?

-Khoan đã, sao cậu ở đây. Tôi nhớ tôi đâu chung nhóm với cậu?

-Trả lời câu hỏi tôi trước! SAO CẬU GIẾT ĐƯỢC CON SÓI ĐÓ?

-Tôi chỉ dùng vũ khí bình thường thôi. Là con dao này...

Chưa dứt câu cậu ta giựt phắc con dao trong tay tôi và nói:

-Cậu nói dối. Cậu không thể giết con sói đó với thứ này, trừ khi...

Cậu ta ngập ngừng một lúc rồi im lặng trả dao cho tôi và không nói gì nữa.

-Chắc cậu thắc mắc sao cậu ta lại ở đây phải không? - Dome nói với tôi bằng chất giọng như trẻ con của cậu ta - Cậu ta được bắt chung nhóm với vài người lớp khác. Lúc ở trong phòng chưa kịp thử thuốc thì 5 người kia đều biến thành ma sói. Họ định giết Leo nhưng với kĩ năng của mình, Leo đã cho tụi đó chầu tổ tiên hết. Cách thức ra sao thì tụi này chưa biết.

Mạnh thật!!! Tuy đã trải nghiệm sức mạnh của cậu ta nhưng tôi vẫn không thể tin là cậu ấy có thể hạ được năm con ma sói cùng một lúc! Cậu ta không phải là người rồi. Nghe câu chuyện của Dome kể mà cậu ta nghe với vẻ chẳng chút nao núng. Cậu ta cắn móng tai để suy nghĩ chuyện gì đó. Nhưng chúng tôi yên bình chưa lâu, một chuyện khác lại xảy đến. 1 tên sói hề (clown wolf) xuất hiện. Đây là loại ma sói đáng lo nhất. Chúng là loại ma sói mà quá trình biến đổi làm ảnh hưởng đến thần kinh. Chúng bị ĐIÊN. Chúng không ăn thịt người. Chúng giết người chỉ để tìm niềm vui, bằng những cách tàn nhẫn nhất. Hơn hết chúng có cấu tạo tay người, giúp chúng có thể sử dụng vũ khí. Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn là nụ cười man rợ của nó. Nụ cười ngoác đến tận mang tai đầy những chiếc răng sắt nhọn kèm theo thứ tạp âm khủng khiếp nhất. Chúng tôi đang đối mặt với nó. Nó rảo bước trên hành lang tay đung đưa khẩu súng shortgun. Bước đi của nó làm chúng tôi muốn hét toáng lên nhưng cố kìm lại. Leo cũng có vẻ nghiêm trọng. Miệng nó cứ lảm nhảm bài "Hind and seek". Nó biết tổng chúng tôi trốn trong phòng nhưng vẫn cố đi vòng vòng dọa chúng tôi.

-Khỉ thật! Nếu không tìm cách hạ nó chúng ta sẽ chết mất! - Benta hốt hoảng nói với chúng tôi.

-Im lặng đi nếu không muốn nó giết! - Dome huých Benta 1 cái mạnh.

-Nguy quá...chúng ta làm gì đây...nó sẽ giết chúng ta...- Mera nói với vẻ lo lắng.

*Tao hơi bực lũ này rồi đấy Zaras, mày không làm gì tao sẽ chiếm cơ thể mày đấy!!!* /*Khoan đã, chúng tôi sẽ đánh bại nó, ngươi cứ ở trong đi*

Nhưng tôi chưa kịp làm gì Leo đã tạo 1 thanh katana rồi.

-Ngừng lại, Leo, cậu nghĩ cậu đang làm gì?

-Cậu không có quyền bảo tôi làm gì Zaras. Tôi sẽ giết con sói này, các người lo mà chạy đi!

-Không! Chúng ta là đồng đội, bọn tớ không thể bỏ cậu lại! - Mirake tỏ thái độ tức giận.

-Nói nhiều quá! Các cậu chỉ làm vướn tay chân tôi thôi. Không có vụ bỏ hay không bỏ rơi ở đây cả. Tôi hoàn toàn khác với các cậu.

Nhưng chúng tôi chưa kịp bỏ đi thì một giọng nói khàn đặc đầy điên loạn đã vang lên bên tai:

-CHÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ.........TRỐN Ở ĐÂY ĐẤY À? THẬT NGU NGỐC KHI KHÔNG NGHE LỜI HẮN ĐẤY! GIỜ THÌ KHÔNG CÒN AI CHẠY ĐƯỢC NỮA RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII......................

Mọi thứ chỉ còn trên khuôn mặt chúng tôi bây giờ chỉ là sự kinh hãi khi nhìn thấy nụ cười ác quỷ của con ma sói đó qua cửa sổ. Như có thứ gì chôn chân chúng tôi. Cả sự bình tĩnh trên khuôn mặt của Leo cũng biến mất. "ẦM!!!!!!!!!!!!" Chưa kịp động đậy, tiếng động lớn ấy làm chúng tôi giật mình. Cánh cửa phòng y tế bị chẻ làm đôi, còn lại lưỡi hái còn cắm trên cánh cửa. Tên ma sói hú lên và lao vào phòng. Lúc này chính căn cứ mà chúng tôi luôn tự hào đang nhốt chúng tôi lại. Tên sói hề đó cầm chiếc lưỡi hãi múa liên hồi rồi vung về phía chúng tôi. Nhanh như thoắt Leo dùng Katana đỡ cho chúng tôi.

-Chỉ tại các cậu đấy! Giờ chạy mau đi!

Chúng tôi vẫn còn giữ kiểu quyến luyến ở lại nhưng Dome đã thức tỉnh chúng tôi, dẫn chúng tôi thoát bằng cửa phụ phía sau. Tôi cũng không lo cho Leo, tôi tin vào sức mạnh, kĩ thuật mà cậu ấy có. Nhưng tôi đã lầm khi nghĩ cậu ấy có thể đối phó với con ma sói này. Nó có hẳn kĩ thuật chiến đấu của con người. Lúc đầu trong có vẻ còn cân sức khi Leo liên tục dùng Katana chém và đỡ những nhát Lưỡi hái bổ liên tục. Sói hề không mang sức mạnh quá lớn như những ma sói khác nhưng cái đáng sợ của nó ở kĩ thuật nó học được và áp dụng trong chiến đấu. Những nhát vung liềm của tên ma sói đầy điệu nghệ và không có lấy 1 động tác thừa. Dù có sức mạnh và kĩ thuật hơn người nhưng Leo vẫn không thể đọ sức với nó. Được 1 lúc, Leo mệt đi nhưng cậu ấy vẫn cố giữ cho con ma sói trong phòng để ko tấn công chúng tôi. Nhưng tôi không thể nhịn được nữa. Không phải tôi muốn làm anh hùng hay gì đó mà là tôi không muốn thế giới mất đi 1 nhân tài, khắc tinh của ma sói. Mà dù tôi không tự tay làm thì "bọn" trong tôi cũng sẽ giành giết con ma sói đó. Tôi chạy về phía căn phòng trước khi Dome kịp nhận ra.

-Cái tên này, cậu làm gì vậy? - Dome nhìn về phía tôi trong sự bất lực.

-Cậu làm vậy thì toàn bộ công sức của Leo sẽ uổng phí đấy! - Mirake lo lắng chạy về phía tôi.

-Không đâu. Cậu ta không hề muốn cứu chúng ta. Nếu vậy chẳng có gì là uổng phí cả....Với lại, tớ sẽ không chết đâu.

Tôi chạy về phía căn phòng mới nhớ ra tôi không có món vũ khí nào. Tôi chỉ còn cách dùng ống huyết thanh Cerberus - thứ tôi được thầy Asuna cho như bonus cho tôi để về phòng an toàn hơn. Tôi tiêm nó vào người. Một cái đầu sói hiện ra. Tôi tới nơi ngay lúc thanh Katana của Leo rơi xuống. Cái đầu sói của tôi đã chặn được lưỡi hái của hắn, nhưng đó là lúc cơ thể tôi bắt đầu khác lạ. Cái đầu sói kia đã rơi xuống, huyết thanh Cerberus không mọc lại nó, cơ thể tôi bắt đầu nóng ran. Các giác quan của tôi như được nâng cấp lên tầm cao mới. Tôi nhìn thấy Leo đang có vẻ tức giận vì tôi xen vào nhưng tôi nghĩ trong lòng cậu ta đang thầm cảm ơn tôi. Tên sói hề nở nụ cười man rợ và vung chiếc lưỡi hái của hắn. Nhưng giờ tôi như đoán được tất cả chuyển động của hắn cộng với độ linh hoạt tôi luyện tập cùng thầy Asuna khiến cho tên ma sói ấy không thể nào chém trúng. Trong lúc tôi làm hắn mất tập trung bằng các chuyển động của mình, Leo đã có màn lướt chém ảo diệu qua người tên sói hề. "Phập!!!!!!!!!", máu bắn ra, cánh tay phải hắn đứt rời.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! Lũ khốn!!! Hai tên các ngươi, cả hai sẽ phải chuộc tội vì dám làm dòng máu thiêng liêng của ma sói đổ xuống cái vùng đất tầm thường này!!!!!!

Nói rồi, hắn rút khẩu short gun ra bằng tay còn lại. Ánh mắt hắn còn điên loạn hơn trước. Nhưng trước khi hắn kịp bắn thì từ đâu hàng trăm phát súng nổ vào người tên ma sói. Hắn hộc máu và chưa kịp làm gì đã bị 1 mũi tên bạc ghim xuyên qua tim. Hắn chưa chết nhưng có vẻ đã mất đi gần 90% sức chiến đấu rồi. Nhìn về phía mũi tên bay, chúng tôi thấy một nhóm người đeo mặt nạ có hình thánh giá màu đỏ. Một người đi về phía chúng tôi và cởi mặt nạ ra. Đó là thầy Asuna.

-Các em có sao không? - Thầy hỏi.

-Vâng, không sao.

-Các em không nên đối đầu với những tên này. Chúng không phải là người trong trường.

-Gì cơ? không lẽ chúng xâm nhập từ bên ngoài vào? - Leo hỏi.

-Đúng vậy. An ninh trường đang có vấn đề. Thôi, chúng ta hãy nói về chuyện này sau. cũng quá 10 giờ rồi. Do chuyện này nên các em sẽ được đưa về phòng trung tâm. Hãy nghỉ ngơi qua đêm nay. Ngày mai sẽ có tin vui cho các em.

Nói rồi, nhóm của Dome cũng quay lại chỗ chúng tôi. Họ trách móc tôi vì hành động liều lĩnh. Mà tôi cũng chẳng có tâm trạng gì. Cơ thể tôi bây giờ nóng ran và ngứa ngáy vô cùng. Tôi cần về phòng nghỉ ngơi sau cái đêm cân não này và chuẩn bị đón chờ tin hot ngày mai nữa...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net