Chap - 8: Người mang hồn sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm!!!!" - tôi té xuống đất mạnh đến nỗi tôi tưởng mình bị rạn xương. Cơ thể tôi vẫn chưa cảm thấy  khá hơn mà còn bị chấn thương thêm cái nữa. Ông ta thủ thế sẵn sàng xử tôi bất cứ lúc nào. Tôi chưa kịp ngồi dậy ông ta đã bật tới ngay lập tức giáng cho tôi 1 cú lên gối vào mặt. Tôi chưa hoàn hồn thì ông ta lại đấm tôi 1 cái đau điến. Cứ mỗi lần tôi vừa ngồi dậy là ông ta lại luồn lách tới đánh tôi văng tứ tung. Kĩ thuật di chuyển cùng những đòn đánh cho thấy ông ta rõ là một chiến binh xuất sắc và chắc thân thế không phải dạng vừa. Nhưng chả hiểu sao ông ta luôn buồn mồm nói tôi là ma sói không biết. Đang suy nghĩ bỗng tiếng hét lớn của ông ta làm tôi giật nảy mình:

-TÊN MA SÓI KIA! CÒN CỨNG ĐẦU À! TỐT, TA SẼ ĐÁNH CHO MI CHẦU ÔNG BÀ GIÀ LUÔN NẾU MI KHÔNG LỘ BẢN CHẤT CỦA MÌNH!

Nhờ ông ta nói câu đó mà tôi mới có thời gian đứng dậy. Lần này tôi quyết phải đánh trả. Trong những bài tra tấn tinh thần sáng nay, tôi được 1 nhân cách( ko phải nhân cách chính) tập cho tôi những thế taekwondo để cho tôi linh hoạt hơn trong những đòn đánh của mình. Cộng với tốc độ né đòn nhờ tập luyện với thầy Asuna, tôi nghĩ mình có thể đả thương được ông ta. Trước khi ông ta bắt đẩu tấn công, tôi đã lao lên trước. " Bốp!!" - một cú đá vào thẳng mặt ông ta trên không trung (ông ta khá cao, chắc ít nhất cũng 2m) ông ta choáng váng bởi đòn đánh bất ngờ. Tôi tưởng ông ta đã bị chậm lại nên tôi lao tới vút chân bên trái vào bụng ông ta. Nhưng ông ta vẫn không hề chậm lại , sau khi vừa trúng cú đá thứ hai của tôi, ông ta liền bắt ngay lấy chân tôi và ném tôi mạnh vào đài phun nước. Chắc các bạn biết nó đau thế nào rồi. Mọi người đang xem, từ vẻ hào hứng tưởng đang biểu diễn thành nét mặt sợ hãi trước sức mạnh kinh hoàng của người đàn ông kia. Ánh mắt ông ta vẫn lạnh như thép. Tôi cố gắng ngồi dậy và tiếp tục lao tới dùng những cú song phi vào cơ thể ông ta. Nhưng không như lần đầu, ông ta không hề choáng vì bất ngờ nữa. Cơ thể ông ta cứng như đá và dường như dù tôi có làm gì cũng không phá vỡ nổi. Tôi liền đổi chiến thuật, dùng sức mạnh của nhân cách khác - thứ mà Zero đã chỉ cho tôi. Tôi cho một nhân cách với sức mạnh hơn người chiếm hữu tạm thời...


Tôi ngồi dậy, phủi đống bụi trên quần áo như chưa có gì khiến cho ông ta bất ngờ:

-Chà, còn khỏe thế sao? Ngươi định nghĩ dùng cái thể lực yếu ớt kia để hạ ta sao?

Đúng là Zaras thể lực yếu thật, nhưng tôi thì ông nên xem lại đấy ông già...

Tôi lao tới, nhân lúc ông ta có vẻ khinh suất, tôi đá mạnh vào bụng ông ta. Lần này đống cơ bắp kia không tiếp tục đỡ đòn được cho ông ta, ông ta bị đá văng đi. "kinh thật!!" - tôi tự suy nghĩ khi chứng kiến cái sức mạnh hất văng được con quái vật này. Ông ta kinh ngạc, ngồi dậy và lần này không có vẻ khinh địch nữa. Tôi và ông ta lao vào giáp lá cà. Thể lực được cải thiện nên tôi không hề thua kém ông ta. Trận chiến như sự trao đổi đòn đánh, ông ta đấm tôi quả nào tôi trả lại quả đó. Trận chiến càng lâu, mọi người vây quanh càng đông nhưng chẳng ai dám giúp khi trận chiến ngày càng dữ dội hơn.

-Ngươi quả mạnh thật đấy Ma sói! - Ông ta nói với tôi trong vẻ khinh bỉ.

-Tôi đã bảo tôi không phải mà, sao ông nhây thế! 

-Tốt, vậy chắc mi cần kề cái chết mới chịu nhận nhỉ? - Ông ta dùng cái giọng đe dọa nói với tôi.

Bỗng ông ta cười lớn rồi nhảy lùi lại. "Ông ta rút lui?" - tôi nghĩ. Nhưng không, ông ta đứng một hồi rồi lẩm bẩm gì đó.

-O ikaika ka uhane e noho la i loko mai iaʻu, eʻoluʻolu e ala mai!

Ông ta đang nói ngôn ngữ ma sói sao? Ông ta là ma sói à?

Sau khi nói xong, ánh mắt ông ta biến đổi. Vẫn là ánh mắt sắt bén đó, nhưng lần này, nó là của 1 con thú đang rình mồi thật sự.


-Giờ trước khi mi chết, ta ít nhất cũng nên cho mi biết mi sắp chết bởi cái gì nhỉ? Hồn sói là tên của nó! hãy nhớ đến khi xuống suối vàng nhé!

Không biết ông ta nói thật hay giả, tôi chắc chắn cái ánh mắt đó cho thấy ông ta đã mạnh lên nhiều. Nhưng với cái thể lực từ nhân cách này, tôi ko lo lắm. Chuyện gì có thể xảy ra chứ!

..."vèo", một thứ gì đó lướt qua mang tai tôi. "Gió ư?" - tôi tự hỏi. Trước khi biết đó là cái gì thì tôi đã bị hút văng đi, nó xảy ra nhanh đến nổi tôi chưa biết bị cái gì hút phải và từ khi nào? Tôi té huỵch xuống. Vía chưa về thì cái thứ đó lại lướt qua lướt lại hất tôi từ chỗ này tới chỗ khác. Chỉ ngay lúc tôi văng tới chỗ đám đông, tôi mới kịp nhận ra đó là gì. là người đàn ông đó. Tôi biết ông ta rất nhanh nhưng không ngờ lại tới mức này. Ông ta không muốn làm hại đám đông nên chỉ chậm rãi bước tới. Tôi ngồi dậy, lao tới để giáp lá cà với ông ta nhưng chưa kịp một cú đấm nhanh hoa cả mắt đánh vào mặt tôi. Lúc này, tôi dường như lịm đi, chỉ kịp nhìn thấy ông ta lôi ra một con dao bạc định kết liễu tôi. Vô vọng rồi sao...cái chết vì một cái nguyên nhân dở hơi...


.....................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................................

Khốn kiếp! Thằng Zaras kém thế sao? Cái tên này định giết mình à? Cái tên khốn đó á? Tao sẽ ko tha cho mày Zaras, vì dám để thực thể ra nông nổi này.** nó (nó chửi thề đấy)!!! Nhưng tao phải thịt mày đã, cái thằng bố láo kia! Grừ...gừ...(tiếng gầm gừ như 1 con thú) 

Tôi không thể kìm chế cơn nóng giận này, tôi hét lớn:

-KHỈ THẬT, MÀY ĐỊNH GIẾT TAO À??? MÀY LÁO LẮM RỒI ĐẤY!!! - Tôi la lên với cái giọng bố đời.

-Hả, gì vậy? Tự nhiên khùng à? Hay là sắp chuyển  thành ma sói mới vậy? - Hắn ta bàng hoàng khi thấy cái thái độ khác hẳn đó.

-Hà! Ma sói hả? Ừ, tao cho mày thấy chút nhá? Mày nói hoài làm tao mệt lắm đấy!!!

Tôi nói rồi, dùng đai Hexa tạo ra 1 thanh katana bạc. Cầm kiếm, ngồi dậy, tôi nói với hắn:

-Mày sẽ được biết nếu có ma sói thì mày sẽ không khoe mẽ được nữa đâu!

Rồi tôi cầm ngược thanh kiếm, lao tới như một con mãnh thú. Tốc độ tôi nhanh hơn Zaras gấp nhiều lần nên đã lao tới chém thẳng một nhát vào người hắn. Hắn ta đã kịp giơ tay đỡ. Nhưng tôi chắc hắn ta cũng phải bị đứt tay chứ chả chơi. Hắn ngạc nhiên vì cái tốc độ đó của tôi, nhưng hắn không bị thương gì. Tay hắn chỉ bị trày xướt chứ không nghiêm trọng như tôi nghĩ. Tôi biết cơ thể hắn cứng nhưng không thể nào đến mức này. Đột nhiên hắn cởi bỏ lớp da tay bên ngoài của mình, để lộ găng tay thép bên trong. Hắn lườm tôi rồi thủ thế. Tôi không ngần ngại lao tới một cách cuồng bạo bằng cái tốc độ xé gió đó. Găng tay thép của hắn và lưỡi kiếm của tôi chạm vào nhau, một tiếng "Keng!!!!" vang trời. Dù sức mạnh và tốc độ của tôi đã tăng lên nhưng có vẻ vẫn cân sức với hắn ta...ít nhất là tôi nghĩ vậy. Tôi không muốn đấu tiếp với loại đối thủ không cùng tầm nên tôi không dây dưa nữa, tung đòn kết liễu:

-"Kiếm pháp: chiêu thứ nhất, vũ điệu mãnh thú"!!! - Tôi nhảy lùi về sau rồi nói.

Thế rồi, tôi nhẹ nhàng lướt tới, múa 1 đường kiếm qua người hắn ta. Đường kiếm nhẹ nhàng như lụa nhưng mang sức công phá mãnh liệt, hắn ta dùng tay để đỡ nhưng đã quá muộn khi lưỡi kiếm của tôi đã lướt qua đôi găng tay thép của hắn, phá vỡ nó rồi đi qua da thịt của hắn ta. Hắn ta đã chết. Hoặc chi ít là nếu đường kiếm trên lướt qua 1 con người bình thường. Nhưng đã bảo hắn ta là quái vật mà nên còn trụ lại được. Hắn ta ngã xuống nhưng vẫn dùng chân cố quỳ để không gục ngã.

-Sao hả? Thế nào? Mày còn muốn giết ma sói nữa không? Người thường còn không địch nổi thì huống chi là ma sói hả? - Tôi khom người xuống hỏi hắn, với thanh kiếm kề bên cổ hắn.

-Ta đã thua, mi có thể không phải ma sói nhưng với cái tính tàn bạo của mình, có ngày mi sẽ bị loại trừ. -Hắn ta vẫn cố tỏ ra thái độ anh dũng trước tôi.

-Tốt, trăn trối xong rồi thì giờ yên nghỉ đi nhé!

Nhưng trước khi lưỡi kiếm kia chạm vào huyết quản của hắn, bạn bè của Zaras đã quay lại. Chắc chúng đã nghe thấy tiếng va chạm của lưỡi kiếm của tôi với găng tay sắc của hắn. 

-Dừng lại! Cậu không được làm vậy! Ông ấy là cha của tớ!!! - Yakuishi từ đằng xa hét lớn.

-Thế thì sao chứ? Nó định giết tao đấy!!! - Tôi trả lời lớn không kém.

Lưỡi kiếm tôi vẫn không dừng lại. Nhưng ngay đúng lúc nó sắp lấy mạng ông ta, một viên đạn đã bay tới trúng ngay vai phải của tôi, làm tôi làm rơi thanh kiếm. Một viên dạn từ nòng súng của Mirake.

-Con khốn!!!! - Tôi hét một tiếng vô cùng tức giận rồi tạo thanh kiếm khác bằng đai Hexa rồi dùng tay trái cầm nó lao tới Mirake...nhưng ngay trước khi thanh kiếm kịp chạm vào người con nhỏ đó, thứ gì đó đã cản tôi lại...

Thôi dừng lại ngay! Tôi không cần phải đến mức này, cô ấy là bạn tôi!...

Bạn ngươi chứ không phải bạn của "chúng ta"!!!...

Ngươi khùng rồi, ta sẽ không để ngươi kiểm soát nữa, mau cút khỏi đầu ta!!!...

Sai rồi, đây là đầu của "chúng ta", ngươi chỉ là 1 phần của nó thôi!!!...

Không, cút mau, cút khỏi đây, ngươi không được phép làm hại bạn của ta...

-Nagi! Bắn tớ mau...mau lên...vào vết thương trên tay trái ấy...mau lên không kịp mất...-Tôi nói với Nagi bằng chút thời gian kiểm soát ít ỏi của tôi.

-Mày nói cái gì vậy hả? Đừng bắn, đừng có bắn...-Tôi gào thét bằng chút thời gian kiểm soát của tôi.

-LÀM ĐI!!!!!!!!!

"Đoàng", viên đạn bắn ra, trúng vào ngay vết thương trên tay trái của tôi. Tôi la lên đau đớn. Nhưng ít ra thì...

Khỉ thật, không, đau quá, Zaras, có ngày mi sẽ hối hận vì chuyện này........ZARASSSSSSSSS!!!!!!!

................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................

Tôi lờ mờ tỉnh dậy, đôi mắt dần mở ra chỉ thấy Mirake và bạn bè của tôi đang bao quanh tôi, với khuôn mặt lo lắng tột độ.

-Cậu tỉnh rồi à Zaras, cậu có sao không? - Mirake lo lắng hỏi tôi.

-Tớ...tớ không sao đâu.

Thế tôi dần nhận ra, không phải là ai cũng có vẻ mặt lo lắng tột độ. Chỉ có Mirake và những người đến sau như Melo, Benta là lo lắng cho tôi, ba người còn lại cùng người đàn ông kia chỉ cho tôi thấy bộ mặt kinh hãi của họ, kinh hãi trước "những" con quái vật đang ngủ sâu trong tôi. Tôi cũng vậy cũng đang tự kinh hãi trước chúng. Sẽ thế nào khi chúng sẽ chiếm lấy cơ thể tôi? Liệu bạn bè tôi có còn an toàn? Tôi chỉ ngồi đó nghỉ ngơi trong những lời động viên, hỏi hang của Mirake, Benta và Melo, một lúc sau, cả bọn quyết định rời công viên chuẩn bị tới trung tâm mua sắm. Đã gần 9 giờ. Nhờ cái thời gian ngất đi của tôi mới lâu vậy. Tôi được Mirake băng bó vết thương khá kĩ càng nên bớt đau, chỉ có vết đạn thôi chứ vết ma sói cắn kia vẫn cứ âm ỉ. Cả bọn đã đi ra cổng công viên, tôi chuẩn bị đi theo thì bị người đàn ông kia gọi lại:

-Này, nhóc!

-Có chuyện gì vậy ạ? - tôi nán lại chút cho ông ta hỏi.

-Ta vẫn chưa tin tưởng mi đâu, nên đừng có tưởng bở. Tốt nhất nên đề phòng đi.

-Vâng!

-Và này! Nếu có muốn giết ta nữa thì hãy đến chỗ này. - ông ta nói rồi đưa tấm thẻ gì đó trong túi ra. Là thẻ nghiệp vụ của cảnh sát! Trên đó có ghi chữ nhỏ, tôi đọc được là đội phòng chống các hiện tượng siêu nhiên. Xong ông ta chỉ tay về phía trụ sở gần đó.

Tôi gật đầu rồi bước đi. Nhưng bỗng nhớ điều gì đó, tôi quay lại.

-Bác Fujita(không phải tên, kêu theo họ Yakuishi thôi)!

-Hả? Còn chuyện gì à?

-Cái vụ hồn sói kia là gì?

-Là một loại sức mạnh cường hóa. Khi nào đến gặp, ta sẽ cho mi biết rõ hơn.

Ông ta nói rồi bỏ đi luôn. Tôi cũng không tiện hỏi tiếp nên đã đi theo các bạn của mình. Qua chuyện lần này, tôi như có thêm kinh nghiệm, cân nhắc hơn trong việc có nên cho các nhân cách khác chiếm hữu cơ thể tôi để gia tăng sức mạnh, trong khi nguy cơ tiềm tàng của nó tôi vẫn chưa hề hiểu hết...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net