i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"và em ngồi em nghe mùa xuân về
nắng đã lên bờ môi màu mê li
gió thoang thoảng dịu đưa mùi mắt ướt
mái tóc mượt mà tay nắm vuốt ve.."

hôm nay trời vẫn trong quang đãng vậy đấy, chỉ mình tôi ngồi dưới tán cây xanh trĩu bóng. ngắm nhìn phố hoa rộng ngàn ngà mà lòng chẳng hết thôi thúc, nghe nói bữa nay anh hẹn dưới ngõ bồ câu, mà tôi đi tới mãi chẳng thấy người. tôi quyết định đi lên cái dãy đồi nằm phía sau xóm mây làng tôi. gọi là xóm mây cũng vì hôm nào mây cũng kéo tới trù trụi tan tản xung quanh làng như có miếng kẹo bông gòn đắp lên gạch đỏ mái ngói sờn rộp. đồi ở đây đẹp lắm, đẹp như anh vậy. đẹp như cái hồi vụng trộm ngắm nhìn anh nằm dưới nền cỏ xanh mơn mởn..

mà bây giờ cái nền cỏ đó cũng ngà vàng ố ô uế mà tàn rụi. thân xác anh cũng vậy..

len lỏi vào từng góc nhà đều có những chậu hoa mười giờ nở như những vòm lửa hồng thanh thoát cháy lên những bầu trời trưa hạ đẹp hút mắt. ngõ nhà ai cũng được chia cách bởi những làn sương mù ẩn khuất giữa bờ rào. vẻ hoang sơ quanh co khu làng tôi phủ đầy màu nâu sẫm rách đang dần hoá thiu vì quá cũ kỷ. những nét tranh hoạ bọn trẻ xóm tôi viết và, những trang giấy không thấy rõ màu mà các em lấy gạch vẽ lên, vẽ lên sườn núi cao trọc trời và con sông bắt dài nằm phía sau hàng cây xanh che mất. tụi nhỏ còn hay đi phá làng phá xóm hay ra chợ mua đồ ăn thức uống rồi tụ tập trốn lên từng dãy đồi ngắm hoàng hôn. có nhiều lúc cơn mưa ngâu thoáng thì cả đám lại chạy toáng loạn nhưng đứa nào đứa nấy cũng nở nụ cười tươi và trong sáng. các em còn có thể hưởng thụ một khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất cùng nhau, nhưng tiếc rằng tôi đã bỏ lỡ tuổi trẻ yên bình ấy để đợi anh, đợi một ngày rủ anh đi ngắm dã vàng rực những triền đồi hoang, thả mình hái những bông xuyến chi ven đường vắng. đi qua quả đồi thông ngút ngàn và cùng anh nằm ngắm nhìn làng xóm, cùng anh hát hò làm thơ..

có những buổi chiều quạnh quẽ ngồi nhớ những mùa hoa đào trãi đầy nền đất xóm tôi, anh thích hoa đào lắm. nhưng chưa kịp ngắm mùa hoa đào trổ bông thì anh đã đi thật xa, đến một miền trời rộng bốn bể để anh chôn vùi mình quên đi cái mùi cái nét của khu làng quê xưa nữa. anh thực sự quên tất cả rồi..

đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?

đã chín mùa xuân trôi qua

nhưng vẫn chưa trả lại người con trai năm ấy mà tôi thầm thương.

anh đi rồi, à không.

anh đi mãi mãi

anh đi không về

anh đi nhưng chẳng buồn lấy một tình cảm, một trái tim.

anh đi theo kẻ anh thương rồi.

nhưng anh lại đi luôn, anh nói anh sẽ về mà..

em nhớ anh của những hôm gió lùa qua mái tóc anh đưa hương thơm người bay bổng giữa chốn mộng mơ..

những kí ức về anh cớ sao buồn thê thảm, liệu em có thể cứ như vậy mà sống không?

hay em lại cứ ngồi đây tương tư anh như lúc thích anh vậy.

vô tư lạ lùng..

vệt váy trắng xoá đùa cợt trên thảm cỏ, đẫm từng giọt nước mắt mơ hồ mà rơi, thời gian cứ trôi thấm thoát chẳng còn nhớ chàng trai năm xưa và cô gái váy trắng ấy..

cô gái đấy vẫn ở ngay đây thôi.

nhưng chàng trai kia thì bỏ đi mất rồi.

cô gái ấy cứ ngồi chờ mãi..

chờ một bóng hình..

mà đơn phương

trời sập tối và ánh đèn nhấp nháy bao quanh khoảng không thinh lặng mà thênh thang..

"trái tim tôi trống rỗng.."

anh chết rồi, anh ra đi rồi. cô đừng đợi nữa..

--

đêm hôm ấy tôi lại khóc, chín năm rồi, mà tôi vẫn ngỡ anh vẫn chờ ở ngỏ bồ câu đợi tôi.. anh vẫn hiện hữu trong tim tôi dù bản thân anh đã tan biến theo làn sương mù tháng 7.

là anh chết, chứ tim tôi không chết.

nhưng khi chờ đợi kiên trì đã hết, thì thôi vậy..

tôi bỏ cuộc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net