Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa xa Khả Ái thấy bóng một người đàn ông đang bước đi khoan thai về phía trước, cô đang nỗ lực chạy theo người đàn ông đó và kêu thật lớn tiếng "BA", nhưng ông ta không hề quay lại. Mặc dù cô nỗ lực chạy, mặc dù ông ta chỉ bước đi bình thường nhưng sao cô mãi không thể đuổi theo ông, chân cô như bị dính keo khiến cô không tiến tới được. Bất ngờ cô vấp ngã sóng soài ra đường, trong khi người đàn ông kia vẫn bước đi. Cô mở mắt ra sau cơn đau và thấy mình đang nằm trên giường, Tuệ Lâm thì đang yên giấc kế bên. Cô nhìn đồng hồ thấy chỉ hơn năm giờ sáng, ngoài trời chưa có dấu hiệu của ánh sáng. Cô thấy miệng mình khô khốc và biết mình cần nước. Khả Ái ngồi dậy thay trở lại bộ đồ của mình và rời khỏi phòng ngủ, cô đi xuống hai tầng lầu, băng ngang hai căn phòng vì nhà bếp ở tầng trệt. Cô bước đi thật khẽ để tránh đánh thức mọi người. Cô giật mình khi thấy tiếng cánh cửa cô vừa đi ngang đang mở ra. Khả Ái lấy hết can đảm quay phắt người lại, cô thấy anh chàng cao to đang đứng đó, dáng người này thật quen, dường như là người mở cửa cho cô vào căn nhà này, Khả Ái đã nhớ ra sự hiện diện của người này. Cô quên bẵng đi anh từ khi cô gặp Tuệ Lâm.

"Xin lỗi vì đánh thức anh." Khả Ái thì thào trong bóng tối của hành lang.

"Không đâu! Anh cũng thường hay thức giờ này để chuẩn bị cho công việc của ngày mới." Trần Vỹ nghĩ rằng lý do này sẽ thích hợp, vì thật sự đêm qua anh không ngủ. "Em thấy đỡ hơn không?"

"Em ổn hơn rồi. Cám ơn anh. Và cám ơn anh vì..." Khả Ái đang gặp khó khăn trong việc lựa lời.

"Được rồi! Anh hiểu. Em thấy khoẻ hơn là tốt rồi." Lúc này cả hai đã hiện diện ở nhà bếp. "Em muốn uống gì? Nước trái cây hay cà phê." Trần Vỹ đứng trước tủ lạnh lớn và đang lấy nước lọc cho mình.

Phòng bếp rộng rãi với nền tường lát đá trắng, các hàng tủ xung quanh, trên lẫn dưới cũng bằng gỗ sơn trắng. Ở giữa có một quầy bar lớn và cao, được lát bằng loại đá bóng loáng có vân vàng lẫn đen, một bên bàn là năm chiếc ghế cao được sắp xếp ngay ngắn,nhìn thẳng lên trên cao giữa quầy là một dãy ly treo lơ lửng, trên trần nhà thiết kế cả đèn vàng trông thật ấm áp. Khả Ái đang ngồi một trong năm chiếc ghế đó để chờ được phục vụ nước.

"Nước lọc ạ. Cám ơn anh."

Trần Vỹ đứng bên phía mặt bàn đối diện, đưa ly nước lọc cho Khả Ái. "Của em đây."

"Hôm nay em có đi học không?"

"Chết rồi! Hôm nay thứ hai mà. Em phải đi học chứ. Mấy giờ rồi anh?"

"Năm giờ ba mươi rồi." Trần Vỹ rút điện thoại ra từ túi quần thể thao đang mặc.

"Em phải về ngay thôi. Không thì trễ học mất. Em phải làm nhiều thứ trước khi đến trường." Khả Ái uống cạn ly nước.

"Em đi về bằng cách nào?"

"Em đi bộ."

"Trong khi trời chưa sáng thế này à?"

"Ờ thì..." Khả Ái bối rối.

"Được rồi. Em đợi anh một chút, anh thay đồ rồi đưa em về. Anh có việc cần lên công ty sớm." Trần Vỹ kiếm cớ để Khả Ái không từ chối. "Mấy giờ em phải đi học." Anh bước ra khỏi cửa phòng bếp.

"Dạ, tám giờ." Khả Ái nghiên người trả lời hướng ra cửa.

"Được. Anh xuống ngay." Tiếng anh xa dần.

Khả Ái cảm thấy ở trong căn nhà này thật ấm áp, những con người ở đây có thể lấp đầy tâm hồn trống rỗng của cô. Trần Vỹ, sao anh ta lại nhẹ nhàng và ấm áp như thế? Anh đúng là người lịch thiệp và chuẩn mực, anh không cố gắng để làm thế. Đến lúc này, Khả Ái công nhận anh trai ngang hông của Tuệ Lâm đúng là một chàng trai tốt, đáng để các bạn nữ sinh trầm trồ.

Hôm nay Khả Ái đến trường rất sớm. Bất giác, cô vội chạy đến bên chiếc tủ sắt cá nhân của mình. Cô chưa nhận ra mình thật sự mong đợi điều gì cho đến khi cảm thấy thất vọng vì Phong Thư Đỏ không xuất hiện. Đúng! Khả Ái đang chờ đợi được gặp Phong Thư Đỏ. Trải qua một ngày tồi tệ như hôm qua, giờ đây cô chỉ muốn ông Bụt trong hình dạng Phong Thư Đỏ xuất hiện với cô, để bắt đầu ngày mới sáng sủa hơn.

Chẳng biết tự bao giờ, đối với cô, nó như ông Bụt trong truyện cổ tích vậy. Mỗi khi buồn chán và nặng nề, nó đều hiểu cô và nói những điều khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng. Hôm nay ông Bụt chắc bận rộn với những cô nàng khốn khổ khác nên quên cô rồi. Khả Ái lủi thủi lấy sách vở, rồi đi vào lớp. Ngồi trong lớp mỹ thuật không được bao lâu thì Tuệ Lâm cũng đến lớp và đánh thức Khả Ái khỏi sự não nề. Tuệ Lâm đi học sớm là một điều cực hiếm hoi.

"Cậu đến rồi à? Sao hôm nay đi học sớm vậy?" Khả Ái không thật sự tập trung vào câu hỏi.

"Tớ thức dậy và giật mình khi không thấy cậu đâu. Tớ chạy đi kiếm cậu xung quanh nhà nên tỉnh ngủ luôn. Gọi điện thoại cậu cũng không được. Lát sau anh Trần Vỹ nói cậu về nhà chuẩn bị đi học rồi." Tuệ Lâm nhiệt tình kể.

"Anh Trần Vỹ à? Sao anh nói anh đi lên công ty luôn mà?" Khả Ái đã thật sự để tâm vào cuộc đối thoại.

"Ủa..? Ờ thì.... À anh để quên tài liệu gì đó nên quay về lấy đó mà." Tuệ Lâm ấp úng tìm lý do thích hợp. "Hôm qua cậu ngủ không được hay sao mà dậy sớm vậy? Chưa 6 giờ tớ thức giấc thì đã không còn cậu rồi." Cô muốn đánh lạc hướng Khả Ái.

"Không đâu. Tớ ngủ thẳng đến sáng luôn đó. Chỉ là gần sáng gặp ác mộng nên thức luôn thôi. Vẫn tốt hơn ngủ ở nhà." Khả Ái vừa trả lời Lâm, vừa tự nhủ. Tuệ Lâm thì tự ngưỡng mộ tài đánh lạc hướng của mình.

"Vậy thì tốt rồi. Sau này cậu cứ tự nhiên qua nhà tớ ngủ nếu muốn. Ở đây lúc nào cũng chào đón." Tuệ Lâm làm điệu bộ giang rộng vòng tay.

"Có cậu bên cạnh đêm qua thật tốt. Cám ơn cậu nhiều lắm." Khả Ái thật sự biết ơn cô bạn.

"Cậu làm xong bài cá nhân thầy giao chưa? Lấy ra xem với."

"Làm thì làm rồi nhưng tệ lắm vì đến sáng nay tớ mới vội vã hoàn thành nó."

"Đâu? Đưa tớ xem coi cứu chữa được gì không?" Lâm nhìn vào đồng hồ lớp học xem thời gian còn bao nhiêu trước khi tiết học bắt đầu.

"Đây nè. Thời gian không còn nhiều đâu mà cứu với chữa." Khả Ái ủ rũ đặt bức tranh lên bàn.

"Có học trò nào mà xem thường cô gia sư của mình như cậu không? Ngồi đợi đi. 15 phút là quá đủ." Giọng cười tự tin của Tuệ Lâm cũng khiến Khả Ái thấy hy vọng nhiều hơn cho tác phẩm của mình.

Tuệ Lâm không hổ danh là gia sư cho cô bạn trong môn mỹ thuật. Cô chỉ cần quệt quẹt vài chỗ thì trông tác phẩm của Khả Ái có đầu tư hơn hẳn ban đầu. Cô hoàn thành nó khi thầy giáo còn chưa vào lớp.

"Phải công nhận luôn đó... Sao hay vậy?" Khả Ái tỏ ra ngưỡng mộ.

"Không biết nữa. Tự nhiên muốn là được thôi. Bởi vậy đừng hỏi nhân tài hai chữ 'Tại sao?'" Tuệ Lâm làm điệu bộ phách lối khiến cả hai cùng cười.

Có Tuệ Lâm bên cạnh trong lúc chán nản, khiến Khả Ái thấy hai tiết học trôi qua thật nhẹ nhàng.

"Có đi ra ngoài không?" Tuệ Lâm hỏi Khả Ái khi đến giờ nghỉ trưa.

"Thôi! Buồn ngủ quá! Ngồi đây xíu rồi tớ về lớp của mình luôn." Khả Ái gục trên bàn mệt mỏi, có lẽ do thức sớm.

"Vậy tớ qua lớp anh Hy đây." Tuệ Lâm cười bẽn lẽn. Khả Ái xua xua tay đồng ý với cô bạn.

Không chần chừ thêm, Tuệ Lâm lập tức rời lớp mỹ thuật. Cô mang tâm trạng hăng hái, đôi chân nhún nhảy, tiến ra hành lang. Cô cười chào với những người lướt ngang mình. Tuệ Lâm luôn là cô bé cởi mở và hoà đồng như thế ở chốn đông người, thế nên học sinh các khối hầu như đều quen mặt cô. Bước qua khỏi khu hành lang với những dãy tủ sắt đông đúc người, cô lại chạy như bay lên các bậc thang, Trường Hy học trên cô một tầng. Lớp học của Trường Hy chỉ còn cách cô năm bước chân. Lúc này, Tuệ Lâm lại đổi điệu bộ, cô rón rén từng bước đến bên cửa lớp, rồi giấu mình sau cánh cửa, chỉ đưa mỗi cái quả đầu vào và đảo mắt nhìn dáo dác. Lâm muốn định vị vị trí của Trường Hy để làm anh ngạc nhiên. Nhưng, Tuệ Lâm lập tức rụt đầu lại và nép mình vào cánh cửa khi cô chứng kiến Trường Hy đang ngồi cùng với Highlight Bạc. Cô mới là người bị làm cho ngạc nhiên.

Highlight Bạc là biệt danh mà đã rất lâu Tuệ Lâm đặt cho cô gái này. Tên thật của cô gái Highlight Bạc này là Mie Zhen, người Trung Quốc. Tuy không lâu bằng Tuệ Lâm, nhưng cô ta cũng đã học cùng Trường Hy nhiều năm. Tuệ Lâm phải công nhận Highlight Bạc là một cô gái đẹp. Cô ta có đôi mắt hai mí với phần đuôi mắt dài xếch lên, đôi môi thì cứ chúm chím, chiếc mũi thon gọn, và đặc biệt có ẩn hiện hai bên đồng điếu khi cười tươi. Sở dĩ Tuệ Lâm đặt biệt danh ấy cho cô nàng vì từ lúc quen biết nhau cho đến bây giờ, cô ta luôn có một lọn tóc bạc bên phải, chẳng hiểu do xử lý hoá học hay do bẩm sinh mà lọn tóc ấy cứ hiện hữu cho dù tóc cô dài hay cắt ngắn, và đó cũng là một điểm đẹp của cô. Tóm lại, bằng cách nào đó mọi thứ ở cô gái này cứ hài hoà đến lạ. Càng lớn trông cô ta càng sắc sảo.

Khoảng ba năm trước, Trường Hy đã từng là một trong những người mê mẩn cô gái này. Lúc ấy, giữa Tuệ Lâm và anh chưa có rung động nam nữ nào, nên cô đã phải nghe anh giãi bày cảm xúc của mình với cô gái này mỗi ngày. Cô còn bày cách cho anh phải thế nào để gần gũi cô ta hơn. Cuối cùng, Trường Hy cũng đạt được mục đích, nhưng chỉ vỏn vẹn vài ba tháng, vì thời ấy tất cả chỉ là trẻ con thôi. Suốt ba năm, cả hai vẫn học chung lớp với nhau, và đôi khi đó là điều khiến Tuệ Lâm hơi phiền lòng, nhưng vì chẳng có gì đáng nói xảy ra nên cô cũng không quan tâm đến.

Nhưng sao hôm nay cô lại bắt gặp cảnh tượng này? Trường Hy và Highlight Bạc ngồi sát rạt nhau cùng một bàn, cả hai cười nói khi anh đang chỉ trỏ gì đó vào cuốn sách giáo khoa trước mặt. Đó đâu phải là chỗ ngồi của cô ta? Đúng ra cô ta phải ngồi xéo anh những ba bàn kia mà. Họ đang làm cái quái gì thế này. Tuệ Lâm cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng lên, nữa muốn hét lên, nữa muốn rơi nước mắt. Một lần nữa cô lại đưa đầu vào quan sát. Trong lớp không có ba anh chàng ngự lâm thân thiết của Trường Hy, nhưng xéo đó một bàn thì có một cặp bạn nữ đang ngồi làm bài, cuối lớp cũng có một cặp nam nữ đang trao đổi gì đó, và sát cửa sổ có một nhóm ba người hai nam một nữ đang hý hoáy viết. Cô nhìn lại Trường Hy một lần nữa, lúc này anh và Highlight Bạc đang mỗi người một quyển tập viết, nhưng vẫn ngồi cùng bàn nhau. Sao cô ta không về chỗ đi chứ? Tuệ Lâm tức tối.

"Em làm gì thập thò ở đây vậy? Sao không vào đi?" Chí Toàn kê sát mặt sau lưng Tuệ Lâm nói nhỏ rồi rướn người lên, hô to vào lớp. "Trường Hy!"

"Nhiều chuyện quá." Tuệ Lâm hằn học với Chí Toàn rồi quay lưng bỏ đi.

Vừa lúc đó, Trường Hy ngước nhìn khi nghe Chí Toàn kêu to. Anh chỉ kịp thấy cậu bạn đứng một mình. Mai Khôi làm khẩu hình với tên Tuệ Lâm cho Trường Hy biết. Anh nhoẻn miệng cười với anh bạn rồi thôi.

Trong khi đó, Tuệ Lâm xuống cầu thang với những bước đi mạnh mẽ, cô trút giận vào các bậc thang một cách vô cớ, ngược hẳn với khi bước lên lúc nãy. Đôi mắt thì đã ẩm ướt lúc nào không biết. Cô có cảm giác như mình vừa bắt quả tang kẻ ăn vụn, cứ thế cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh, chọn một phòng cuối dãy, đóng chặt cửa, khóc thút thít. Cô cố gắng kiềm nén để không phát ra tiếng, cảm giác thật khó chịu, nó cứ bị tồn đọng ở phần ngực. Bất ngờ, điện thoại cô báo tin nhắn của Trường Hy:

"Em đến lớp anh rồi sao không vào?"

"Anh không biết mà còn phải hỏi nữa à? Cái đồ háo sắc" Tuệ Lâm nạt vào điện thoại và quyết định không trả lời tin nhắn.

"Hôm nay chú đón con nhé, chú Chảy." Lâm gọi cho chú Chảy và không định báo cho Trường Hy mình sẽ về riêng, mặc xác anh chờ đợi, cô chẳng quan tâm.

Tuệ Lâm tiếp tục sụt sùi sau cánh cửa nhà vệ sinh của trường, trong khi các nữ sinh đang nói cười rôm rả bên ngoài bồn rửa tay, chẳng ai nghe thấy tiếng của cô.

Trường Hy cứ đứng ở cổng trường đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng Tuệ Lâm đâu. Anh thấy điều này thật lạ vì Tuệ Lâm luôn là người ra trước anh. Trường Hy hỏi một cô bạn cùng lớp Tuệ Lâm, đang đi ngang qua. Cô ta cho biết Tuệ Lâm đã ra khỏi lớp ngay khi chuông reo. Trường Hy gọi cho Tuệ Lâm nhưng cô không nghe máy. Anh lo lắng, gọi cho anh Hên thì biết cô đã về nhà. Sự lo lắng của anh lập tức chuyển sang trạng thái tức giận. Anh phẫn nộ với thái độ vô cớ này của Tuệ Lâm, anh nhắn một tin như dằn mặt và rồi đi về:

"Có gì thì em nói ra. Đừng làm như thế sẽ ảnh hưởng đến những người khác nữa. Chú Tám đợi khá lâu đấy."

Tuệ Lâm cũng chẳng hồi âm. Trường Hy quyết định mặc kệ.

Trong khi Trường Hy và Tuệ Lâm đang dầu sôi lửa bỏng như thế thì Khả Ái lại đang cảm thấy lòng mình được xoa dịu bởi sự hiện diện của Bụt. Khi ra về, Ái mở tủ cá nhân để cất sách vở thì thấy Bụt xuất hiện. Cô vội vàng mở ra xem:

"EM HÃY ĐỂ MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ CHIA SẺ NỖI LÒNG CÙNG MÌNH THÌ MỌI THỨ SẼ NHẸ NHÀNG HƠN EM NGHĨ. ĐỪNG QUÁ CÔ ĐƠN NHƯ THẾ. BẤT KỂ AI CŨNG CẦN CÓ NGƯỜI BÊN CẠNH, ÍT NHẤT LÀ MỘT NGƯỜI. TÔI TIN EM CŨNG THẾ. HÃY ĐỂ NHỮNG NGƯỜI QUAN TÂM EM BIẾT RẰNG EM CẦN HỌ. HÃY ĐỂ TÔI BIẾT."

"Làm sao? Bằng cách nào? Bằng cách nào tôi có thể để anh biết nếu như tôi cần chứ?" Khả Ái lẩm bẩm với tờ giấy.

Cô có cần một người nào đó không? Khả Ái cũng không biết bản thân mình cần gì? Nhưng trước giờ cô luôn muốn mình có thể tự kiểm soát mọi thứ liên quan đến mình, nhất là cảm xúc, cô luôn có niềm tin mình là một trong số ít người có khả năng làm điều đó. Nhưng sao những lời nhắn nhủ này của Bụt lại làm cô thấy rõ mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Cô sợ rằng Bụt đang nói đúng, cô sợ rằng mình thật sự cần ai đó. Cô không muốn như thế, cô luôn có thể tự mình làm tốt mọi việc cơ mà. Thật nhảm nhí! Nhưng sao anh ta lại biết cô đang có nỗi lòng? Thật ra anh ta có bao nhiêu con mắt ở xung quanh cô vậy? Cô cảm giác như anh ta cài đặt thẳng những con mắt ấy vào tâm trí cô, vào tim cô thì phải. Nhưng nghĩ lại, cũng chẳng khó gì để thấy điều đó, khi cả ngày hôm nay cô cứ ủ rũ bộ mặt lúc vào trường, khi giải lao cũng như khi ra về.

"Thật ra anh cũng không hay ho gì đâu, chẳng qua là hôm nay tôi lộ quá thôi. Nhưng làm thế nào để anh nghe những điều tôi nói? Chẳng bày cách cũng chẳng có dấu hiệu gì! Đồ thần kinh." Khả Ái lại lằm bằm khi đi ra cổng trường, với nụ cười trên môi quên kiểm soát. Cô cũng tự thấy mình không bình thường khi cả ngày cứ đợi chờ cái đồ thần kinh này xuất hiện. Phong Thư Đỏ này là liều thuốc giúp cô thêm kiên cường để vượt qua những lúc như thế này.

Hơn năm giờ chiều, cơn mưa trái mùa lất phất bay vào cửa sổ để mở, làm Tuệ Lâm thức giấc trong mơ màng. Mới tháng tư mà trời lại đổ mưa đột ngột như vậy. Cơn mưa trái mùa lất phất nhưng vẫn kéo theo tia sét và sấm chớp. Tuệ Lâm cực ghét sấm chớp, nhất là trong khi đang ngủ say, ngủ cho qua thời gian, qua nỗi buồn. Tiếng sấm lớn đánh ầm ầm sau từng đợt tia sét lóe sáng báo trước, khiến Tuệ Lâm không tài nào mơ màng nỗi nữa với thứ âm thanh đinh tai nhức óc này. Việc đầu tiên cô làm đó là với tay lấy chiếc di động xem Trường Hy có động tĩnh gì không. Cô thất vọng khi điện thoại trong trạng thái gần cạn năng lượng nhưng Trường Hy vẫn cứ im lặng. Cô chỉ muốn tiếp tục ngủ nhưng có tiếng gõ cửa phòng, phá đi mong muốn của cô.

"Xuống ăn cơm với gia đình đi con." Tiếng mẹ dịu dàng gọi.

"Con xuống ngay." Tuệ Lâm yểu xìu đáp.

Mẹ không kêu cô cũng chẳng nhớ từ khi đi học về mình chưa ăn uống gì. Mặc nguyên cả bộ đồng phục mà ngủ đến giờ này. Mẹ mà biết được chắc chắn cô sẽ bị mắng ngay.

Trước khi xuống phòng ăn, Tuệ Lâm vào tắm để thay đồ sạch sẽ, tránh nghe những lời trách mắng của mẹ. Đứng dưới vòi hoa sen lớn đang trút nước, cô ước mình làm điều này sớm hơn. Dòng nước trút xuống từ đỉnh đầu, trượt qua mái tóc đen nhánh ngang vai, rồi lại luồng qua mọi ngóc ngách trên cơ thể cô, Tuệ Lâm thấy cơ thể và tâm trí như đuoc trút bỏ mấy tấn gánh nặng.

Cô nhắm mắt hình dung lại cảnh tượng mình đã thấy trong lớp Trường Hy. Cô muốn hiểu điều gì đang xảy ra lúc đó. Họ rung động với nhau sao? Tình cũ không rủ cũng tới sao? Sao Trường Hy có thể vô tâm đến mức không biết vì sao cô không vào lớp anh lúc đó, đến mức không quan tâm đến cảm xúc của cô sẽ như thế nào khi thấy cảnh tượng đó, đến mức mặt trời lặn luôn rồi mà anh cũng chẳng hỏi han cô câu nào cho ra hồn mà lại còn nhắn một tin trách móc không chút trìu mến. Anh thật không giống Trường Hy ngày đầu tiên nữa, có phải vì Highlight Bạc kia? Nước mắt ứ đọng làm ấm lên đôi mắt đang nhắm của cô. Tuệ Lâm lắc đầu mạnh để mong rằng những suy nghĩ đó theo nước văng ra khỏi tâm trí. Cô vuốt mặt, tắt nước và bước ra khỏi nhà tắm, cô muốn quên đi tất những hình ảnh chướng mắt đó.

Lúc này, cái dạ dày của cô là thứ cần quan tâm hơn, cô bắt đầu cảm nhận được cơn đói đang ùa đến một cách bất lịch sự.

"Con làm cái gì mà giờ này mới chịu xuống? Mẹ kêu nãy giờ. Bà nội phải ngồi chờ nữa." Mẹ cô trách mắng.

Cố gắng tránh không bị mắng chuyện này cũng không tránh khỏi truyện khác, Tuệ Lâm ủ rũ. "Con xin lỗi nội."

"Thôi đi, có gì đâu mà la con nhỏ. Ngồi đợi xíu chứ nhiêu đâu. Vô giờ ăn không nên để tâm trí không vui. Ăn đi con." Bà nội vỗ vào cái ghế kế bên mình để Tuệ Lâm vào ngồi gần bà.

"Thương bà nội nhất thôi." Cô ôm chằm bà nội. Cái cô cần lúc này là sự quan tâm, trìu mến của ai đó.

Suốt buổi cơm gia đình, Tuệ Lâm không nói tiếng nào, chỉ tập trung ăn và ăn, khiến cho buổi cơm hôm nay không nhộn nhịp như mọi khi.

"Sao hôm nay ăn cơm bình yên dữ vậy ta?" Anh hai Văn Long chọc ghẹo.

"Cái đài phát thanh hôm nay bị mưa làm mất sóng rồi." Trần Vỹ tiếp lời khiến cả nhà cười ồ nhìn Tuệ Lâm.

Lâm đang ăn thì chau mày, lườm mắt với hai anh. "Hai người lo mà ăn đi. Không thì không bình yên với em thật đó."

"Thôi đừng đụng vào ổ kiến lửa. Chắc sáng giờ bị...khó ở." Anh hai lại trêu chọc và cả hai anh cùng cười.  "Ăn đi. Tụi bây lớn rồi mà cứ chọc ghẹo em nó hoài." Bà nội gắp thức ăn cho Tuệ Lâm. Còn cô thì ngước lên thè lưỡi chọc quê hai anh.

(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net