Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mở cửa ra! Mở cửa dùm tôi đi. Tôi phải vào trong đó." Khả ái vùng vẫy trong vòng tay đầy sức mạnh kia.

"Em sao thế này?"

Giọng nói này thật quen quá, Khả Ái nghĩ mình biết người này, nhưng không quan trọng. "Mở cửa ra! Tôi cần Phong Thư Đỏ trong đó. Nó đang ở trong đó."

"Trời ơi! Là anh đây! Khả Ái ơi! Là anh đây em." Anh ta xoay người Khả Ái lại đối diện với mình.

"Anh Trần Vỹ! Hay quá! Anh có thể mở cửa dùm em không? Em cần lấy đồ trong đó. Quan trọng lắm. Không có nó em không biết phải làm gì tiếp theo đây." Khả Ái nức nở.

"Là anh đây! Phong Thư Đỏ là anh đây. Ông Bụt của em là anh đây. Sao em lại bị như thế này?" Trần Vỹ đau xót cầm bàn tay đang chảy máu của Khả Ái.

"Anh nói sao?" Khả Ái sửng sốt.

"Là anh đây mà. Người em đang tìm. Người em đã đồng ý gặp mặt. Bây giờ anh ở đây."

"Anh đừng tầm bậy! Anh đừng gạt tôi! Tại sao đàn ông các người lại có thể nói dối giỏi như vậy?" Khả Ái đẩy Trần Vỹ ra và đứng lên.

"Không! Anh chưa bao giờ nói dối em. Em là cô gái đẹp nhất khi đi dưới mưa với chiếc dù trong suốt sáng nay." Trần Vỹ tiến từng bước đến Khả Ái trong khi cô đang lùi ra xa. "Anh đã nhờ Tuệ Lâm bỏ các phong thư ấy vào tủ cá nhân của em những ngày qua. Sáng nay em đã thổ lộ với Tuệ Lâm rằng em muốn gặp anh. Bây giờ anh đến để gặp em đây!"

"Không! Không phải anh!" Khả Ái đứng lại vì lưng đã tựa vào một thân cây lớn.

"Là anh đây!" Trần Vỹ ôm chầm lấy Khả Ái vào lòng. "Anh xin lỗi em. Xin lỗi vì để em phải đi tìm anh như thế này. Anh ở đây rồi. Không sao rồi." Trần Vỹ xót xa siết chặt Khả Ái vào lòng.

Lúc này, Khả Ái không còn từ chối vòng tay của anh nữa. Cô đứng cứng đơ như khúc gỗ và chỉ biết khóc nức nở trên ngực anh. Đây là người cô đợi chờ những ngày qua đây sao? Anh là người đã luôn bên cạnh cô và hiểu cô qua từng chiếc Phong Thư Đỏ đây sao? Anh thật ấm áp, ở trong vòng tay anh an toàn như thế này sao cô có thể từ chối anh? Khả Ái chỉ biết khóc và khóc. Bao nhiêu đau đớn, uất ức, tủi hờn, cô trút ra với từng tiếng nấc trong vòng tay Trần Vỹ. Anh ôm gọn cô dưới cơn mưa đêm tầm tã của Sài Gòn. Anh cố gắng che chở cho cô trong vòng tay của mình. Tiếng nấc càng lúc càng lớn và rồi lại nhỏ dần cho đến khi dứt hẳn.

"Lên xe anh đưa em về nhà." Trần Vỹ dìu Khả Ái lên xe trong khi cô vẫn chưa thật sự nhận thức được việc anh làm. Anh để cô ngồi vào ghế trước, kế bên tay lái.

Đã hơn 11 giờ đêm, Trần Vỹ chạy vòng vòng để tìm tiệm thuốc tây. Anh muốn mua đồ băng bó bàn tay đang bị thương của cô. Giờ này chẳng còn tiệm thuốc nào mở cửa. Trần Vỹ tấp vào siêu thị 24 giờ gần đó.

"Đợi anh ở đây." Nói rồi Trần Vỹ đội mưa vào siêu thị mua những vật dụng cần dùng.

Anh không để Khả Ái đợi lâu. Sau tích tắc, Trần Vỹ đã trở lại xe. "Đưa tay đây cho anh." Anh tự cầm bàn tay của Khả Ái lên trong khi cô nhìn anh không phản ứng.

Trần Vỹ cẩn trọng băng bó vết thương cho Khả Ái. Sau khi xong việc, anh hôn vào bàn tay bị băng kín của cô, và rồi một lần nữa ôm cô vào lòng. Khả Ái vẫn đang vô cảm với những hành động của anh. Trí não của cô lúc này đã kiệt sức, nó không thể hoạt động nữa, nó đang cần được nghỉ ngơi.

"Để anh đưa em về." Trần Vỹ thắt dây an toàn cho Khả Ái.

Xe đã về đến cửa nhà Khả Ái, lúc này ngoài trời mưa đã nhẹ hạt hơn. Trần Vỹ chạy ra mở cửa xe cho cô. Khả Ái yếu ớt bước ra khỏi xe. Cô mở cửa nhà bước vào rồi nhìn ra Trần Vỹ trong vô thức.

"Em một mình ổn chứ?" Trần Vỹ chau mày lo lắng.

Khả Ái nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt mình. Cô muốn được anh ôm như khi nãy, cô cần lắm vòng tay của anh, nhưng sao cô có thể để anh biết điều đó? Khả Ái nhẹ gật đầu.

"Mai anh sẽ đến. Em vào nhà đóng cửa đi."

Một lúc sau khi Khả Ái đóng cửa và vào nhà, Trần Vỹ mới lên xe ra về. Anh muốn chắc chắn cô thật sự có thể ở một mình.

Đêm nay đối với Khả Ái như một giấc mộng tăm tối dài đằng đẳng.

Sau khi Trần Vỹ đưa về, cô vào thăm nom mẹ, thấy bà đang ngủ say, cô trở ra phòng khách mà lòng tan nát. Tạm thả mình trên ghế sofa với tinh thần mệt mỏi, kiệt sức, cô thiếp đi lúc nào chẳng hay. Nhưng không được bao lâu, cô nghe tiếng mẹ hét thật lớn từ trong phòng ngủ, Khả Ái vội chạy vào và thấy bà ngồi bệt dưới sàn nhà, nước mắt lăn dài hai bên má, đôi mắt bà nhìn vô định một cách đau đớn. Cô quặn thắt trong lòng, nhẹ nhàng đến bên mẹ, ôm bà vào lòng, xoa xoa lưng bà, cô hy vọng rằng mẹ có thể cảm nhận cô lúc nào cũng ở bên mẹ, rằng ít nhất mẹ vẫn còn có cô bên cạnh. Cô dịu dàng khuyên mẹ trở lại giấc ngủ, rồi nằm kế bên mẹ, nhưng cô vẫn không thể nào chợp mắt được.

Mọi thứ vừa diễn ra chỉ mới là mở đầu, vẫn còn nhiều thứ phía trước cô phải trải qua. Liệu một cô gái ở tuổi chỉ gần mười bảy như cô có thể làm mọi việc này ổn thoả không? Khả Ái xót xa cho trái tim và niềm tin của mẹ, thương cho sự lỡ lầm của ba, lo lắng cho cuộc hôn nhân trong tương lai của chị. Cô cũng tội cho đứa bé kia. Cô giận chính mình và đau xót cho hạnh phúc gia đình vừa vỡ vụng. Nghĩ đến đó, nước mắt cô trào ra ướt hết cả gối. Dù trước đây, khi gia đình chưa có điều kiện như bây giờ, cô phải chịu thiệt thòi hơn bạn bè và mệt nhọc phụ giúp gia đình, nhưng chưa khi nào cô thấy cuộc sống tăm tối như bây giờ, không chút niềm tin, không tia hy vọng, không ngòi bình an. Rất nhanh, rất nhanh mọi thứ đã sụp xuống trước mắt cô, bất thình lình.

Sáu giờ sáng, Khả Ái đi đến điểm hẹn với chị gái mình. Cô muốn nói chuyện riêng với chị trước khi để chị về nhà, vì chị phải cần được trấn an trước khi tiếp xúc với mẹ, không thì mọi thứ lại rối tung lên. Cô hy vọng cuộc nói chuyện này sẽ diễn ra một cách suôn sẻ để còn giải quyết những việc tiếp theo. Trên đường đi, Khả Ái nhớ lại xem trước khi ra khỏi nhà cô có để xót việc gì không. Cô đã làm sẵn đồ ăn sáng và đem vào phòng cho mẹ, cô đã dọn dẹp mọi thứ hỗn độn hôm qua, từ trên xuống dưới. Cô đã để sẵn một bộ quần áo dưới chân giường mẹ, phòng khi bà muốn tắm gội. Khả Ái hy vọng mẹ chịu ăn chút gì đó để sức khoẻ không quá suy sụp như tinh thần, mặc dù cô biết tinh thần ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, nhưng ít ra là như vậy đã.

Khả Ái chọn một quán cafe sáng không quá xa nhà mà cô và chị gái hay đến. Bình thường nơi đây rất sáng sủa vào buổi sáng, cửa sổ và cửa lớn lúc nào cũng được bà chủ mở toang để đón ánh nắng đầu ngày chiếu vào, làm khách xung quanh nơi này ai cũng thích cảm giác được ăn sáng ở đây vì cảm nhận được ngày mới bắt đầu. Hôm nay vẫn như mọi ngày, cửa vẫn mở đó, ánh sáng vẫn chiếu vào đó, khách khứa vẫn tấp nập đó, nhưng sao nó cứ âm u đến lạ. Cô có cảm giác lạnh lẽo từ trong lòng mình.

"Sao hôm nay hẹn ăn sáng với chị vậy?" Chị hai vẫn vui vẻ chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Câu hỏi của chị làm Khả Ái nhớ lâu rồi cô và chị không ăn sáng cùng nhau. Tâm trạng của chị bây giờ làm cô xót xa cho cái tâm trạng sau khi chị biết chuyện.

"Chị ăn gì không?"

"Chị không ăn sớm vậy đâu, từ lúc em học trường mới không ăn sáng với chị thì chị cũng ít ăn sớm luôn. Em có ăn không?" Chị giơ tay gọi người phục vụ.

"Em cũng không ăn đâu. Cafe thôi chị." Ái mừng thầm vì chị không ăn, cô sợ chị sẽ nôn ra hết khi biết chuyện.

"Cho em hai ly cafe ít sữa nha chị." Chị nói với cô phục vụ, chị vẫn không quên sở thích của cô vì hai chị em giống nhau. Nói rồi chị không quên hỏi chuyện tối quá. "Hôm qua bạn nào của mẹ đến vậy? Họ về chưa?"

"Chị hai! Em cần nói với chị một chuyện." Vừa nói Khả Ái vừa quan sát thái độ của chị. Chị hai vốn dễ kích động nên cô phải thật cẩn thận từng câu chữ. "Em không muốn chị phải biết nhưng chị cần biết." Chị có phần tập trung hơn và thoáng lo lắng khi nghe cô nói vậy.

Khả Ái ngưng lại chờ phản ứng của chị nhưng chị vẫn chăm chú chờ đợi điều cô sắp nói. "Tối hôm qua, thật sự nhà mình có khách nhưng không như em đã nói." Cô lại ngập ngừng để chờ đợi sự đáp ứng của chị, nhưng có vẻ chị cảm nhận được chuyện chẳng lành qua thái độ nghiêm túc của cô nên chị vẫn im lặng lắng nghe.

"Vị khách đó là một đứa bé..." Nói đến đây thì cô phục vụ bưng hai ly cafe lại. Khả Ái đợi cô đặt đúng vị trí rồi nói tiếp. "Đứa bé chừng một tuổi, do... đứa bé do... ba dẫn về."

Lúc này chị lặp tức lên tiếng. "Ba lượm nó ở đâu hả? Hay người ta bỏ nó trước nhà rồi ba đem vô?"

"Tất cả đều không phải. Đứa bé là bi kịch cho gia đình mình." Khả Ái nén nước mắt khi thấy mặt chị dần biến sắc.

Tâm trạng vui tươi khi cô em gái mời đi ăn sáng sau thời gian dài không còn hiển hiện nữa, thay vào đó, mặt chị trở nên tái nhợt. "Em đừng nói với chị là... nói với chị là những gì chị nghĩ là ngu ngốc, là tầm phào đi." Khả Ái lại đau khi thấy nước mắt chị trực trào. "Em nói đi... ba không như những gì chị đang nghĩ đúng không? Chị thật bất hiếu khi nghĩ vậy đúng không?"

Khả Ái chỉ im lặng và nước mắt rơi.

"Không! Em đang gạt chị. Em đang giỡn với chị thôi." Chị cười nhưng nước mắt chị đã rơi.

"Em ước gì mọi thứ đó chỉ là đùa giỡn." Khả Ái nắm tay chị.

Chị liền gục lên tay Khả Ái, khóc thành tiếng. Tiếng khóc này không đau thương bằng tiếng mẹ đêm qua, nhưng đủ để cô một lần nữa nhói lòng. Cũng may vì cô chọn bàn trong góc, cũng may vì khách khứa quá đông, tiếng ồn của khách, của nhà bếp khiến tiếng khóc của chị chỉ như tiếng mèo con kêu giữa phố chợ đông đúc. Khả Ái xoa tay an ủi chị, an ủi chính mình.

Khi thấy chị giảm dần tiếng nấc, Khả Ái nâng nhẹ tay để chị ngước mặt lên.

"Lúc này em rất cần chị, mọi người cần chị. Chị có thể bình tĩnh nghe em nói không?"

Chị gật đầu làm cho những giọt nước mắt còn đọng lại trong đôi mắt rơi ra.

"Trước khi đi em đã làm sẵn đồ ăn cho mẹ. Nhưng em nghĩ cho đến bây giờ mẹ vẫn chưa ăn đâu. Mẹ suy sụp lắm. Em cần chị về nhà dỗ dành mẹ ăn chút gì đó, nếu có thể thì cho mẹ uống chút Vitamin, rồi canh chừng mẹ. Và quan trọng chị ráng đừng khóc, bên cạnh mẹ chị cần mạnh mẽ và bình tĩnh. Chị hiểu không?" Sau khi thấy chị gật đầu, Khả Ái nói tiếp. "Em phải qua bên chỗ ba để nói chuyện và xem tình hình bên ông ấy thế nào."

"Ông ấy đang ở đâu?" Chị nói với giọng giận hờn.

"Ông ấy đang ở khách sạn gần đó."

"Ái à! Em thật là một cô gái mạnh mẽ. Chị hạnh phúc vì có em. Chị sẽ nghe lời em, chị sẽ cố gắng."

"Chị cũng làm tốt lắm chị hai à. Em cũng yêu chị. Chị em mình sẽ cùng nhau vượt qua."

Nói rồi hai chị em bước ra khỏi quán. Đi cùng nhau một đoạn thì chia nhau ra người về nhà, người vào khách sạn.

——-

Sáng hôm nay, không thấy Khả Ái đến trường, Tuệ Lâm có cảm giác lo lắng cho cô bạn thân. Từ đầu năm học đến nay, Khả ái chưa bao giờ bỏ học vô cớ mà không xin phép hay không nói với cô, vì lẽ đó Tuệ Lâm có cảm giác mọi chuyện đang không ổn với cô bạn. Tuệ Lâm càng lo hơn khi nhớ lại ngày mà cách đây không lâu, Khả Ái chạy qua nhà cô với tình trạng kiệt sức và khóc lóc. Cô gọi điên thoại cho Khả Ái, cô bạn không nghe mấy. Cô càng không yên tâm nên quyết định để lại tin nhắn:

Gửi: KHẢ ÁI

Sao hôm nay cậu không đi học vậy? Có chuyện gì không ổn hả? Tớ rất lo cho cậu. Nhận được tin thì liên lạc nhé. Hãy nhớ rằng Tớ luôn bên cạnh cậu.

Sau khi nhắn tin cho Khả Ái, Tuệ Lâm cũng đồng thời nhớ ra hôm nay anh Trần Vỹ không gửi cho cô Phong Thư Đỏ để bỏ vào tủ Khả Ái. Mọi chuyện kỳ lạ cứ đang nối tiếp diễn ra, cô nhất quyết phải tìm hiểu mới yên tâm được. Cô dự định sẽ kể với Trường Hy vào giờ nghỉ trưa.

Tuệ Lâm gạt mọi chuyện qua một bên để tập trung vào hai tiết học đầu tiên. Mọi người đang bước vào kỳ thi cuối năm, ai nấy đều rất cật lực cho việc học. Cô cũng như mọi người, tập trung cao độ vào chuyện học hành. Cô cảm thấy năm nay cô có động lực học tốt hơn những năm trước, điều đó được chứng tỏ qua điểm số các kỳ của cô. Có lẽ do người bạn gái thân duy nhất xuất hiện, do người anh trai không cùng huyết thống mà Lâm hằng sùng bái trở về. Và quan trọng hơn hết là tình cảm của Trường Hy khiến cô nỗ lực. Đối với ai đó thì chuyện tình cảm sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc học hành vì tâm trí bị mây mù cảm xúc đôi lứa làm cho phân tâm trong việc học. Nhưng đối với cô đó là động lực lớn, là sức ảnh hưởng tích cực, có lẽ vì người cô chọn là anh chàng xem chuyện học hành quan trọng hơn hết, anh cũng để cô thấy rằng anh quan tâm việc học của cô nữa. Chính những điều đó là động lực của cô trong năm nay. Cô thầm biết ơn họ, những người luôn quan tâm và yêu thương cô thật lòng và cô cũng thế.

Hai tiết học trôi qua trong tích tắc. Đôi khi con người ta cứ đỗ lỗi cho thời gian chạy nhanh hay chậm mà không nhận do mình tập trung hay trông đợi. Tuệ Lâm vui vì hiếm khi cô thấy nuối tiếc cho giờ học.

Tuy vậy, Tuệ Lâm cũng không chần chừ việc đi tìm Trường Hy. Trên đường đến lớp Trường Hy, cô gặp một người mà cô không bao giờ muốn gặp, mặc dù cô ta đẹp, mặc dù cô thích nét đẹp đó, nhưng việc nhìn thấy cô ta như cái gai trong lòng cô.

"Lên lớp Trường Hy à?" Mie Zhen hỏi cộc lốc.

"Đúng rồi. Chị cũng vậy à?" Mặc dù không ưa gì cô ta, nhưng Tuệ Lâm thấy cô ta cũng chẳng hại gì, thôi thì cô cứ lịch sự vẫn hơn, vì cô và vì anh. Và vì vốn dĩ cô cũng không phải loại con gái chanh chua gì.

"Tất nhiên! Chúng tôi học cùng lớp mà." Mie Zhen không hề nhìn cô khi nói chuyện.

Giọng điệu của cô ta khiến Tuệ Lâm ngạc nhiên và hơi khựng bước chân, giọng nói cũng ngập ngừng. "Sao chị lại..."

Tuệ Lâm chưa kịp nói hết lời thì Mie Zhen đế thêm. "À! Chuyện Trường Hy sắp đi du học chắc cô biết hả? Nhưng chuyện tôi và anh ấy ở cùng khu, học cùng trường không biết anh ấy có nói với cô không?".

Nói rồi cô ta cười khẩy bỏ đi. Để lại Tuệ Lâm đứng đó bàng hoàng. Cô nhớ lại từng lời Mie Zhen vừa nói. Cô ta nói Trường Hy và cô ta sẽ học cùng trường, còn hỏi Trường Hy có nói với cô chưa. Việc đó cho thấy anh biết điều này nhưng lại giấu cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net