Chapter 12: Em Có Yêu Tôi Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đỡ hơn rồi. :- Mỹ Mỹ tươi cười.

- Mai cô có thể xuất viện rồi đó. :- Tổng Tài nhìn.

- À. Thế thì tốt quá. :- Mỹ Nỹ reo lên.

- Cô sợ ở đây đến vậy sao? :- Tổng Tài cười khì.

- Anh cười gì chứ. Ở đây chán lắm luôn. :- Mỹ Mỹ bĩu môi.

- Mai tôi đến sớm thu dọn đồ tiếp cô. Nên sáng ngày mai cô chịu khó dậy sớm một tí nhé. :- Tổng Tài căn dặn.

- Thế thì cảm ơn anh. :- Mỹ Mỹ liền nằm xuống.

- Ngủ ngon. :- Anh hôn nhẹ lên trán Mỹ Mỹ.

...

...

Sáng sớm hơn sau.....

Tổng Tài cùng quản lý Nha Nha thu xếp đồ đạc giúp Tổng Tài. Vì còn hơi mệt nên Mỹ Mỹ đã ngủ thiếp trên ghế lúc nào cũng không biết.

Anh nhìn thấy, bế cô lên một cách nhẹ nhàng và đặt lên xe.

- Thưa Chủ tịch, ta đi thôi. :- Nha Nha mời.

Tổng Tài chỉ gật đầu rồi đem Mỹ Mỹ lên xe nằm trọn trong vòng tay của anh.

Anh hình như đã nhiều lần bị đánh gục trước nét mặt ngây thơ khi Mỹ Mỹ ngủ. Nét mặt nó cứ nhẹ nhàng và dịu hiền làm sao, khiến anh luôn có cảm giác khác lạ.

Từ trước đến giờ, Tổng Tài luôn là một tay sát gái. Mỗi một ngày một cô, chứ không như bây giờ. Từ lúc anh nhìn thấy Mỹ Mỹ, anh thấy cô đặc biệt hơn những cô gái khác. Và Mỹ Mỹ khiến anh không bao giờ chán khi anh ở bên cạnh.

- Hmm.. :- Mỹ Mỹ thức dậy.

Cô đỏ mặt khi nhìn thấy mình đang trong tay Tổng Tài.

- An...h...h....là...m....gì..v...ậy? :- Mỹ Mỹ có chút bối rối.

- Thấy cô ngủ say quá, nên tôi không dám gọi. :- Tổng Tài dịu dàng.

Tim Mỹ Đập nhanh thình thịch. Mặt cô đỏ ửng lên, khi cô nằm trên đùi của anh.

- Thả tôi xuống. :- Mỹ Mỹ ngồi dậy.

- Sao cô nhỏ con vậy? :- Tổng Tài chợt cười.

- Kệ tôi. Liên quan gì anh? :- Mỹ Mỹ bĩu môi, đôi mắt đầy đa nghi.

- Vậy mà 3 vòng cô lại rất bốc lửa. Thật là khác người. :- Tổng Tài trêu chọc.

- Hứ. :- Mỹ Mỹ cọc cằn.

Tới nơi, Tổng Tài dìu Mỹ Mỹ lên phòng. Để gọn đồ đạc phía góc tủ.

- Thất Hàn. :- Lại là Lâm Thiên Ý.

- Cút ra khỏi chỗ tôi. :- Vẻ mặt anh liền thay đổi.

- À, đây là người tình bé nhỏ của anh à? :- Thiên Ý nhìn Mỹ Mỹ đầy căm phẫn.

- Là cô...:- Mỹ Mỹ nói không nên lời.

- Cô không biết tôi và anh ấy sắp kết hôn à? :- Thiên Ý đắc ý trêu chọc.

- Im miệng. :- Tổng Tài tức giận.

- Thì ra anh đã có vị phu thê mà còn qua lại với tôi à? :- Mỹ Mỹ chợt thấy tim đau nhói.

- Mỹ Mỹ... :- Tổng Tài chưa dứt lời đã thấy Mỹ Mỹ bỏ đi một mạch xuống phía lầu.

Thiên Ý cười mãn nguyện. Rồi rời đi.

Vì bận quá nhiều công việc nên anh cũng không đuổi theo Mỹ Mỹ kịp...

Tại thành phố...

Mỹ Mỹ lang thang một mình...

Đôi mắt đầy muộn phiền...

Cô ngồi gục xuống...

- Tại sao mày lại khóc chứ? :- Mỹ Mỹ đau khổ.

Nước mắt đột nhiên cứ rơi ra tràn trề. Tiếng khóc của cô một ngày một lớn.

Trời cũng đã xế chiều, Mỹ Mỹ vẫn cứ ngồi một mình bơ phờ ở đấy.

Bầu trời chuyển thành màu đen. Mọi người vội vã chạy qua chạy lại vì hôm nay trời mưa lớn. Riêng Mỹ Mỹ, cô vẫn ngồi đó ôm mặt mà khóc.

- Tại sao? Tại sao mình lại yêu anh ta? :- Mỹ Mỹ nấc lên mấy tiếng.

Tiếng mưa rơi bây giờ đã nặng hạt, khiến Tổng Tài lo lắng.

- Mưa lớn như vầy. Không biết cô ấy đã về chưa? :- Anh lấy dù và đi ra ngoài.

Đi trên đường không còn một bóng người, trời thì đen mù mịt. Nó làm Tổng Tài càng bồn chồn hơn. Ở phía xa xăm, có một cô gái nhỏ đang ôm mặt ngồi đó. Tổng Tài liền vui mừng chạy lại.

- Mỹ Mỹ. :- Tổng tài ôm lấy.

- Buông tôi ra. :- Mỹ Mỹ đẩy.

- Cô khóc à? :- Tổng tài nhíu mày.

- Mặc kệ tôi. Anh đi đi. :- Mỹ Mỹ thét lớn.

- Về với tôi. :- Tổng Tài níu lấy.

- Không, buông tôi ra. :- Mỹ Mỹ cứng đầu.

Anh vồ lấy khuôn mặt, đặt lên môi Mỹ Mỹ một nụ hôn khiến cô đứng hình.

- Đừng khóc nữa, về thôi. :- Tổng Tài dỗ dành.

Mỹ Mỹ vẫn còn chút do dự.

- Không. :- Cô quay mặt.

Anh lấy áo khoác mình ra mặc vào cho cô.

- Về đi. Người cô ướt hết rồi. :- Tổng tài ôn nhu.

- Anh cút đi. :- Mỹ Mỹ khóc lớn.

- Ngoan nào. :- Tổng Tài dỗ dành.


- Về thôi. :- Tổng Tài dìu cô đi.

Lúc này Mỹ Mỹ dường như đã bị thuyết phục bởi sự ngọt ngào và ân cần của anh.

Mỹ Mỹ thay đồ xong tươm tất. Liền bị Tổng Tài đè mạnh xuống phía giường.

- Em có yêu tôi không? :- Tổng Tài liền hỏi một cách bất thình lình.


Mỹ Mỹ bối rối, không dám nói gì. Miệng cứ ngập ngừng.

- C... :- Mỹ Mỹ không dám nói lớn.

- Có hay không. :- Anh lại hỏi thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net