Chapter 22: Xuất Hiện Một Người Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm... :- Mỹ Mỹ đỏ mặt.

Tiếng mở cửa vội vã chợt vang lên.

- A, làm phiền hai người. :- Một anh nhân viên lúng túng khi thấy cảnh tượng này.

Mỹ Mỹ có chút ngượng ngùng...

- Để tối đi, bây giờ ở đây đông người ra vào lắm. :- Cô đẩy nhẹ Tổng Tài.

- Mặc kệ họ. Anh đang thưởng thức bữa ăn mà dám cấm cảng à? :- Tổng Tài cười nham hiểm.

Anh bồng cô lên, nhẹ nhàng đặt xuống. Anh bắt đầu trườn từ phần ngực xuống phần đùi hít hà vài cái, rồi lại xuống phần đùi đang có chút run rẩy kia. Tổng Tài hôn nhẹ từ từ, sau đó tiến vào nơi ấm áp của Mỹ Mỹ mà thưởng thức.

- Đừng....:- Mỹ Mỹ nhắm mắt, rên nhẹ vài câu.

- Nào. :- Tổng Tài trấn an Mỹ Mỹ bằng một nụ hôn. Không chỉ hôn, anh vẫn còn bắt đầu bỏ tay vào áo của Mỹ Mỹ mà nắn nót bầu ngực trắng trẻo ấy.

- Mở cửa. :- Một giọng nói của người phụ nữ trông rất đáng sợ cất lên.

- Anh ra mở cửa đi. :- Mỹ Mỹ đẩy Tổng Tài ra, rồi ngồi dậy chỉnh sửa quần áo.

- Ai đấy? :- Tổng Tài mở cửa.

Anh chợt ngạc nhiên, không ngờ mẹ anh lại tìm đến tận đây.

- Mẹ? :- Tổng Tài sững sốt.

- Mẹ vào nhé. :- Bà nghiêm giọng.

- À vâng vâng. :- Tổng Tài có chút lo lắng.

Bà Thất bước vào một cách tôn nghiêm. Tuy bà đã chừng 50 nhưng vóc dáng và khuôn mặt bà không có gì gọi là thoái hóa.

- Ai? :- Bà cau mày.

- Dạ thưa cháu... :- Mỹ Mỹ hơi sợ sệt trước khuôn mặt đầy căng thẳng này của bà.

- Cô ấy là người yêu của con. :- Tổng Tài bước tới phía bà.

- Ta đã nói người con lấy phải nhất định là ngang bằng với gia thế ta. Con xem, nhìn cô ta kìa. Mẹ vừa thoáng qua là biết cô ta là dạng thấp hèn rồi. :- Bà Thất khinh thường Mỹ Mỹ hết lời sau khi vừa gặp mặt.

- Cháu... :- Mỹ Mỹ cuối gầm xuống. Không dám nhìn Bà.

- Mẹ à. Nếu mẹ muốn vậy thì đẻ thêm một đứa rồi đợi nó lớn mẹ muốn kêu nó làm gì thì làm. Chuyện cưới hỏi mà mẹ cũng phải vướng tay vào à? :- Tổng Tài cau mày, giọng có hơi tức giận.

- Ta không biết. Một là con chia tay cô ta, quay lại với Thiên Ý. Hai là mẹ sẽ khiến cô ta sống không bằng chết con hiểu không. :- Bà không quan tâm mà còn đe dọa tới Mỹ Mỹ.

- Không. Mẹ làm gì thì làm, con sẽ một mực bảo vệ cô ấy. :- Tổng Tài đi về phía Mỹ Mỹ, dắt cô đi.

- Con dám? :- Bà tức giận, đứng dậy to tiếng với Tổng Tài.

- Anh bớt nóng. Bác ấy cũng lớn tuổi rồi. :- Mỹ Mỹ đỡ lấy Bà.

- Buông ra. :- Bà hất mạnh khiến Mỹ Mỹ té xuống một tiếng mạnh.

- Mẹ à! :- Tổng Tài khẩn trương chạy lại đỡ lấy.

- Nếu con cương quyết như vậy thì đừng trách mẹ. :- Bà nghiêm giọng lên chỉ tay về phía hai người.

Chap này hơi ngắn với mọi khi. Nên mong mọi người thông cảm bởi vì Nai đã bước vào kì thi rồi :<<.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net