Chapter 25: Mâu Thuẫn ( 1 ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày hồi hộp nhất của Mỹ Mỹ. Đây là ngày thứ 2 mà cô bước vào nhà họ Thất. Mỹ Mỹ đang bối rối liệu mình có làm tốt một trách nhiệm của người vợ hay không?.

- Mỹ Mỹ à. Hôm nay mày phải cố gắng để tạo điểm tốt với mẹ chồng. :- Đôi mắt cô tràn đầy năng lượng.

Mỹ Mỹ cố tình thức sớm để dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị một bữa ăn sáng cho mọi người.

- Thưa phu nhân, đây là công việc của chúng tôi. Xin mời cô đi lên lầu ạ. :- Quản gia Mai liền cúi đầu khi thấy Mỹ Mỹ.

- Thôi ạ. Đây là bổn phận của cháu, bà cứ để cháu làm. :- Mỹ Mỹ tươi cười, đòi dành lấy công việc.

- Không được thưa phu nhân. Xin người hãy hiểu cho tôi, nếu Thất thiếu gia mà nhìn thấy thì tôi sẽ chết mất. :- Bà Mai đuổi khéo Mỹ Mỹ.

- Nhưng mà....:- Mỹ Mỹ đành phải đi lên lầu tìm kiếm công việc khác.

Bà Thất bước ra bất thình lình với khuôn mặt nghiêm trọng đứng trước mặt Mỹ Mỹ.

- Này. :- Bà nghiêm giọng.

- Dạ, thưa mẹ. :- Mỹ Mỹ cúi đầu.

- Con lên gác mái dọn ít đồ hộ ta được chứ? :- Bà cười gian ác.

- Con rất sẵn lòng. :- Mỹ Mỹ vui vẻ đem đồ dọn dẹp mang lên trên gác.

Trước mặt cô bây giờ là một chiếc gác mái toàn đầy bụi bẩn, thật khó khiến người ta có thể ngửi được.

- Hôi quá. Nhưng phải cố gắng hoàn thành công việc này giúp mẹ. :- Mỹ Mỹ mặc kệ mà vẫn đi vào.

Nhưng không may chiếc thang bị trục trặc mắc ngay bức tường khiến va chạm mạnh và buộc Mỹ Mỹ phải té xuống.

- Á. Chết rồi. :- Mỹ Mỹ hoảng hốt.

Từ đâu, Tổng Tài bay đến bắt lấy Mỹ Mỹ đúng lúc...

- Em có sao không? :- Tổng Tài hoảng lên.

- D...ạ..k..h...ônng...:- Mỹ Mỹ khuôn mặt liền trở nên tái bợt đi.

Anh nhẹ nhành bế Mỹ Mỹ về phòng và cho Mỹ Mỹ nghỉ ngơi và đưa cô một ly nước.

- Em lên đó làm gì? :- Tổng Tài xoa đầu.

- Mẹ anh kêu em lên trên đó dọn dẹp. Nên em mới lên. :- Mỹ Mỹ thở dài.

- Mẹ anh thiệt là. Trên đó đã để trống mấy năm nay mà tự nhiên kêu em lên dọn. :- Tổng Tài có một chút tức giận ở trong người.

- Em không sao. Anh đừng trách mẹ. :- Mỹ Mỹ nắm lấy tay anh.

- Nếu anh không tới kịp thì em đã xảy ra chuyện rồi. Anh đã cố gắng để nhượng bộ bà ấy vậy tại sao bà ấy còn làm vậy với em? :- Tổng Tài đứng thẳnh dậy.

Bà Thất đã đứng phía ngoài cửa nghe lén tự bao giờ mà cả hai đều không hay biết. Bà nắm chặt tay mình với khuôn mặt tràn đầy căm phẫn.

- Thằng con hoang. Con cứ đợi đấy, xem mẹ hành hạ cô ta cỡ nào. :- Bà trợn mắt.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đây, Mị Tuyết lại đến. Cố gắng nối lại tình xưa với Tổng Tài.

- Chào bác gái. :- Mị Tuyết cố tình lấy lòng bà Thất.

- Con đến đây thì vui quá, ở nhà bác chán lắm. Chẳng có ai bầu bạn :- Bà thất tươi cười.

- Mỹ Mỹ à. Lấy cho Mị Tuyết ly cam ép đi con. :- Bà Thất kêu lớn.

Ngay lúc này, chính bà lại quên mất là con trai mình vẫn còn ở đây.

- Để em đi xuống. :- Mỹ Mỹ định bật dạy, nhưng lại bị Tổng Tài ngăn cản.

- Anh cưới em về làm vợ chứ không phải người ăn kẻ ở. :- Tổng Tài mang vẻ mặt tức giận dắt Mỹ Mỹ bước xuống.

- Mẹ. Con nói rồi, Mỹ Mỹ không phải người làm cho cái nhà này mà mẹ phải sai cô ấy. Còn cô nữa, tôi và cô đã chấm dứt từ lâu. Nếu còn đeo bám tôi thì đừng trách. :- Anh thẳng thắng rồi kêu bảo vệ tống cổ thẳng Mị Tuyết ra khỏi cửa mà không chút luyến tiếc.

- Hôm nay con dám hỗn với ta? Còn dám đuổi khách của ta à? :- Bà Thất tỏ vẻ ra mình rất bình tĩnh.

- Đó là quyền của tôi. Một tiếng mẹ tôi phát ra đã thấy rất mệt rồi. :- Tổng Tài nhớ lại chuyện lúc trước khi mình bị chính người mẹ đứt ruột đẻ ra từ bỏ mình một cách dễ dàng.

20 năm trước....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net