Chapter 26: Mâu Thuẫn ( 2 ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Năm Thất Hàn lên 3, gia đình đã sớm ly hôn và đường ai nấy đi. Cha mẹ đều không ai nhận nuôi anh, để lại anh cho người bà già yếu. Không chỉ bỏ rơi anh, mà bà Thất còn thốt ra những lời lẻ vốn dĩ không đáng nói trước mặt một đứa trẻ ngây thơ chẳng biết gì và anh không có lỗi.

- Đồ sao chổi. Đáng lẽ tao không nên đẻ ra mày, thằng cha mày là một đứa tệ bạc. Mày nên chết thì hơn, sống chỉ biết làm khổ tao mà thôi.

Những lời lẻ ấy đã ngấm sâu vào tâm trí anh ngay lúc đó.

Suốt ngày trong nhà, nghe ba mẹ tranh cãi những điều vô lý. Nhưng nó vẫn cứ lặp đi lặp lại trong nhiều giờ, nhiều ngày khiến nơi hạnh phúc lại biến thành nổi đau.

- Ly hôn đi. Tôi đáng lẻ không nên cưới một người như anh.

- Cô im đi. Cô thì khác gì chứ, suốt ngày chỉ biết phấn son. Cô có lo được gì cho con không?.

- Hư. Đừng nói đạo lý ở đây với tôi, nó chỉ là một đứa bé sinh ra bởi sự cố của hai chúng ta. Nó là một tai hại, đáng lẽ tôi phải giết nó.

- Con đàn bà mất dạy. Mày cút đi cho tao, đừng để tao đánh chết mẹ mày đồ đàn bà dâm phu giang phụ.

Cứ thế ngày qua ngày, cơm cũng không có. Quần áo cũng không giặt, trong nhà chỉ toàn là đống lộn xộn. Cho đến một ngày, bà anh lại đột ngột qua đời mà không có lời từ biệt.

Lúc đó anh chỉ muốn đi theo bà mà thôi. Nhưng cũng may, anh được nhận nuôi bởi một ông trùm toàn thế giới nên ngày hôm nay anh mới có được địa vị cao sang như thế này. "

- Thất Hàn. Dù sao anh cũng đừng nói mẹ nặng lời như thế. :- Mỹ Mỹ cố dỗ cơn giận của anh từ từ dịu xuống.

- Cô đừng giả tạo ở trước mặt tôi. Nhìn mà phát tởm. :- Bà Thất khinh thường.

- Mau cút khỏi nhà tôi. :- Tổng Tài vừa mới nghe câu nói ấy liền tống cổ bà ra thẳng nhà như Mị Tuyết.

- Con dám? :- Bà Thất tức giận.

Tiếng đóng cửa mạnh vang thấu tận trời xanh. Chân tay anh đều rụn rời vì cái quá khứ không thể quên được.

Tổng Tài tựa nhẹ vào bờ vai của Mỹ Mỹ mà ngẫm nghĩ...

- Em mãi bên cạnh anh chứ? :- Tổng Tài nhẹ hỏi.

- Đương nhiên. Hãy tin em. :- Mỹ Mỹ vỗ vai.

- Anh tin em. :- Tổng Tài lại hôn lên đôi môi cô một cách bất chợt...

Sáng hôm sau...

Cũng đã khá lâu cô giao công ty cho A Ly nên Mỹ Mỹ cũng hơi lo lắng. Cô chuẩn bị một đồ đơn giản rồi gấp rút chạy vào công ty xem tình hình thế nào.

- Em đi đâu? Để anh kêu bà Mai sắp xếp. :- Tổng Tài áp sát, ôm nhẹ nhàng vòng eo đầy quyến rủ.

- Em qua công ty. Cũng lâu rồi em chưa qua đó, không biết A Ly thế nào. :- Mỹ Mỹ cười khổ, vẻ mặt có chút hơi lo lắng.

- Để anh đưa em đi. :- Tổng Tài nắm tay Mỹ Mỹ dắt xuống.

Cô nhẹ nhàng bước lên xe và nằm thư giản trong không gian tĩnh lặng này.

- Em ngủ một miếng đi. Dù sao từ nhà mình tới công ty cũng xa. :- Tổng Tài xoa đầu.

- Dạ. :- Mỹ Mỹ đỏ mặt.

Cô nhắm mắt buông thả những gì mình đang suy nghĩ, để chuẩn bị đánh một giấc thật say trong một buổi sáng lộng gió.

Anh cười dịu dàng và vuốt nhẹ mái tóc cô trong những khe gió lặng.

- Mỹ Mỹ. Đến nơi rồi. :- Tổng Tài lay nhẹ bờ vai.

- Ơ..dạ? :- Mỹ Mỹ choàng tỉnh sau giấc nồng đầy thoải mái.

- Tạm biệt. :- Mỹ Mỹ bước xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt anh bằng một nụ cười rạng rỡ.

Cô nhanh chóng bước vào để xem tình hình. Trong lòng chút chút bất an, cũng có chút hồi hộp.

- A Ly. :- Mỹ Mỹ mở cửa, chợt khẽ gọi tên.

- Mỹ Mỹ? Lâu rồi mới gặp bà. :- A Ly liền bật dậy, chạy tới khoác vai Mỹ Mỹ.

- Dạo này việc của công ty vẫn ổn chứ? :- Mỹ Mỹ gãi gãi.

- Đương nhiên. Công nhận nhân viên của Thất Hàn điều xuống toàn là những người nắm bắt công việc rất nhanh. :- A Ly cười tươi.

- Phù. Vậy mà tớ cứ ngỡ...:- Mỹ Mỹ thở phào nhẹ nhõm.

- Trời ơi. Bà nghĩ sao mà bà không tin vào thực lực của tui vậy. :- A Ly nhìn trêu chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net