Chapter 29: Cái Chết Và Sự Tha Thứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần phải xin lỗi mọi người vì trong bấy lâu nay Nai không đăng truyện. Bởi vì điện thoại Nai có chút vấn đề. Mong các cậu thông cảm.

- Mỹ Mỹ đâu? :- Giọng nói anh tràn đầy sự tức giận.

- Sao anh lại hỏi em? :- Mị Tuyết cố tình ngây ngô.

- Tôi nói cho cô biết. Mau giao Mỹ Mỹ ra, không thì đừng trách. :- Thất Hàn siết chặt tay lại.

- Tôi không biết. Đừng lên giọng với tôi. :- Mị Tuyết trừng mắt.

- Cô muốn gì? :- Thất Hàn cau mày.

- Đến địa chỉ Vu Địa số XXX và mang 2 tỷ đến gặp tôi. :- Mị Tuyết nói xong liền cúp máy.

Nghe xong, anh liền gọi cho cục cảnh sát và đội phòng vệ riêng của mình và lên kế hoạch bắt Mị Tuyết.

- Nghe đây, vợ tôi đang bị bắt tại địa chỉ XXX. Các anh hãy cẩn thận mai phục chỗ đó, chờ tôi ám hiệu rồi mới được ra tay.

Mọi người từ đầu dây bên kia đồng thanh hô lớn " Vâng ".

Anh cấp tốc lái xe đến thẳng Vu Địa. Vì đây là nơi bỏ hoang khá lâu và thường có nhiều con nghiện nên khiến anh không khỏi lo lắng.

...

....

....

- Cô khóc cái gì? Sợ sao? :- Mị Tuyết cười gian.

- Mau thả tôi ra. Cô không thấy mình đang làm chuyện dơ bẩn à? :- Mỹ Mỹ lớn tiếng.

- Mất dại. Chết đến nơi còn to tiếng. :- Mị Tuyết dứt lời liền giáng vào khuôn mặt xinh đẹp vô một bạt tay rõ đau điếng.

- Mày tưởng tao thích vậy lắm à? Tại sao mày lại hưởng được mọi thứ còn tao thì không? Tại sao mày luôn được mọi người yêu quý còn tao thì bị vứt bỏ? Tại sao mày dễ dàng có được tình yêu nhưng tao lại phải tính trăm phương nghìn kế để có được điều mình mong muốn? Tại sao..tại sao chứ mày nói đi. :- Ngay lúc này, từng giọt lệ cũng rơi xuống trên hai hàng má Mị Tuyết.

- Đó là do cô chọn con đường sai cho bản thân mình chứ Chẳng ai ghét bỏ cô cả. Trên đời có rất nhiều người tốt tại sao cô lại chỉ đâm đầu vào một sự lựa chọn sai trái? Dẫu biết không hạnh phúc nhưng cô vẫn muốn chiếm hữu nó? Chẳng phải là do bản thân cô tự giày vò chính mình sao? :- Mỹ Mỹ có chút đồng cảm.

- Hư. Là tôi không sai, chính cô là người đến sau và cướp mất anh ấy. Tất cả là tại cô. Đồ đàn bà độc ác. :- Mị Tuyết thét lớn.

- Nghe tôi nói. Không ai tự quyết định được nhân duyên của chính bản thân mình. Nếu duyên không tới thì đừng đuổi. Cô làm vậy chả khác nào là đang làm anh ấy muốn xa lánh cô hơn thôi. Tình tới mình nhận nhưng khi tình đi liệu mình có thể níu lại hay không?

Mị Tuyết ngã quỵ xuống sàn. Nơi lồng ngực cô đau nhói, cô không ngờ mình lại lụy tình đến vậy. Một tình yêu không có chút Hy vọng....

Và cô đã sai....

- Mỹ Mỹ :- Thất Hàn xông vào.

Chưa kịp cứu người. Một tia đạn từ đâu bay đến nhắm tới Mỹ Mỹ...

* Xựt *

....

.....

.......

- Mị Tuyết? :- Mỹ Mỹ hoảng hốt.

Viên đạn xuyên thủng qua con tim cô....

* Bịch *.

Thất Hàn chạy tới đỡ lấy cô...

- Xin lỗi! Là tôi đã quá ích kỉ với cô. Cô vì tôi mà đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. :- Mị Tuyết khóc nấc.

- Thất Hàn. Anh tha thứ cho em chứ?

Anh như chết lặng....

Nhìn cô thật lâu rồi gật nhẹ....

- Vậy thì tốt. Em chỉ mong sau khi em đi thì mọi tội ác của em sẽ được hóa giải. Và hai người sẽ lại được hạnh phúc. Mỹ Mỹ.. Thất Hàn... Hãy thật hạnh phúc nhé. :- Mị Tuyết cười thật tươi rồi nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net