Chapter 35: Mỹ Mỹ trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao anh cứ cố chấp vậy? :- Cẩm Tú đứng dậy, nhìn anh bằng đôi mắt bực tức.

- Đừng khuyên nhủ anh thêm lời nào nữa. :- Thất Hàn mời cô ra khỏi phòng không chút ngần ngại.

Cẩm Tú không từ bỏ để có thể giành lại lấy Thất Hàn,...

Mỹ Mỹ mặc một chiếc váy kiêu sa màu đen huyền, tự tin bước ra từ sân bay...

- Uầy, cuối cùng bà cũng về. :- A Ly chạy lại ôm lấy con bạn xa cách mấy năm.

- Ừ. Tui mỏi quá, về nhà bà đi. :- Mỹ Mỹ mệt mỏi cố gượng đeo cái túi hành lý trên vai.

Cả hai vui vẻ lên chiếc xe ô tô sang trọng đang đậu sẵn ngoài sân bay, tài xế lịch sự bước ra nhẹ nhàng mở cửa cho hai cô gái nhỏ bước vào.

- Bà đi lâu thật, có biết tui lo công việc nhiều lắm không -.-. :- A Ly ngồi đó kể lễ với Mỹ Mỹ.

- Tại công ty đó có liên quan đến Thất Hàn. Vả lại tui còn chưa làm đơn ly hôn với anh ấy. :- Mỹ Mỹ thở dài.

- Cũng đã 10 năm rồi. Tui vẫn không hiểu lý do tại sao bà muốn bỏ đi? :- A Ly dùng giọng nói nghiêm túc cùng ánh mắt sắc bén nhìn cô.

- Thật ra sau sự cố đó tớ mắc bệnh khối u mãn tính nên mới âm thầm sang Úc để điều trị. Tớ không muốn anh ấy lo lắng. :- Mỹ Mỹ thả đôi mắt vô hồn vào khung cửa kính.

A Ly cũng thế mà đồng cảm, cô tình cờ cũng đã gặp Thất Hàn rất nhiều lần nhưng khuôn mặt của anh lại lạnh tanh không chút cảm xúc.

- Bà có nghĩ anh ấy sẽ hận mày?.

- Có chứ! Nhiều là đằng khác. :- Mỹ Mỹ cuối gằm mặt xuống, giọng nói có đôi chút nghẹn ngào.

A Ly vỗ vai cô nhẹ vài cái rồi lái sang chuyện khác để cô vui vẻ trở lại...

Tại nhà A Ly...

- Ê bà! Hôm nay tui phải vào công ty để họp mặt ra mắt quản lý mới nên nay bà ăn cơm một mình một bữa nhé. :- A Ly vừa cất hành lý vào trong đã vội vã đến công ty.

Mỹ Mỹ thở dài, nằm bịch xuống ghế sofa tựa đầu mệt mỏi. Cô nghĩ lại về quá khứ giữa cô và Thất Hàn. Sau 10 năm dai dẳng Mỹ Mỹ vẫn không thể nào quên được mối quan hệ ấy.

- Nhanh thật. :- Cô cười nhẹ.

Mỹ Mỹ lật đật đi vào trong nấu một tô mỳ gói vì sáng giờ cô chưa nhét gì vào bụng nên đã đói đến run chân run tay mất rồi.

- Sao nhà A Ly không có gì ăn kèm với mỳ gói thế nhỉ? :- Mỹ Mỹ có thói quen ăn mỳ phải cần có kimchi và thịt bằm xung quanh.

Cô đành ra ngoài bắt taxi đến siêu thị gần nhất...

Lâu lắm rồi cô mới về lại đây nên thấy món nào nhìn đẹp mắt hay ngon miệng cô liền hốt ngay vào rỗ xe đẩy của mình mà không cần nhìn giá.

Sau một hồi lâu lựa chọn giữa các món ăn ngon thì cuối cùng cô cũng đi ra quầy tính tiền.

- Xin quý khách đợi tôi một lát! :- Chị nhân viên tươi cười từ tốn lấy các món đồ ra khỏi xe.

- Của chị là 2 triệu 564 nghìn đồng ạ. :- Chị nhân viên nhìn cô.

Hiện tại tiền mặt cô đem theo không đủ. Mà sợ A Ly đến thì quá muộn, đứng đó lâu thì lại mắc mặt quá nên Mỹ Mỹ đành miễn cưỡng lấy thẻ của Thất Hàn ra đưa cho chị nhân viên.

- Đây ạ! :- Mỹ Mỹ tươi cười.

Cô xách cả đống thức ăn quăng hết lên xe rồi vọt nhanh về nhà vì cô đang rất đói.

- Phù! Cuối cùng cũng về đến nhà. :- Mỹ Mỹ nhanh chóng mở cửa để thức ăn lên bàn rồi bắt tay vào bếp.

Sau vài phút cặm cuội thì tô mỳ gói xuất chúng đã ra lò. Cô hí hửng ngồi xuống bàn ăn và thưởng thức chúng.

" Tingg...Tingg "

Tiếng chuông ngoài cửa bỗng dưng vang lên...

- Ai đấy? :- Mỹ Mỹ vừa đi vừa hỏi.

Người ở ngoài cửa không ai khác chính là Alex. Mỹ Mỹ act cool đứng hình mất năm giây nhìn anh.

- Ủa? :- Alex ngạc nhiên.

- Sao anh lại tới nhà A Ly? :- Mỹ Mỹ lấy lại tinh thần, không thể đứng hình vậy mãi được.

- Anh không được qua nhà người yêu mình à? :- Alex nhìn cô.

- Người yêu á? :- Mỹ Mỹ há hốc mồm đứng xoe tròn đôi mắt.

- Nào, giờ anh vào được chưa? :- Alex đẩy nhẹ cô qua một bên thản nhiên đi vào.

Mỹ Mỹ vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cứ ngơ ngơ bước vào...

- Đừng có đừ ra đấy. Anh còn chưa hỏi tội em. :- Alex ngồi xuống bàn ăn.

- Sao lại hỏi tội em? :- Mỹ Mỹ đang ăn xém bị nghẹn khi nghe câu đó.

- Tại sao khi không em lại bỏ đi? :- Alex hạ giọng.

- Anh không cần biết. :- Mỹ Mỹ lảng tránh.

- Đừng trốn tránh nữa. Về thì cũng về rồi, tại sao lại không nói cho anh biết lý do? :- Alex nhăn mày.

Mỹ Mỹ im lặng không đáp. Cứ ngồi cặm cuội vào tô mỳ mà không thèm nhìn Alex một cái.

- Em vẫn cứ như vậy. :- Alex đứng dậy, mặt có đôi chút bực tức nhưng cũng không sao.

Mỹ Mỹ thở dài, nhìn lại tấm hình nền đã lâu của cô và Thất Hàn. Cô mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy khuôn mặt anh:

- Thất Hàn, đã lâu rồi mình chưa gặp nhau nhỉ?.

Tại cuộc họp...

Mọi người đã bắt đầu vào đông đủ. Không khí bắt đầu căng thẳng lên, vì dự án và cuộc ra mắt lần này khá quan trọng.

- Chào anh. Tôi là giám đốc của công ty BlackDevil. :- A Ly nhìn Thất Hàn và cuối chào lễ phép.

Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng ấy mà ngồi trao đổi và bàn bạc với mọi người.

Trợ Lý Mai của anh vội vàng bước vào...

- Thưa sếp, hiện tại cô quản lý trúng tuyển không muốn hợp tác với công ty chúng ta. :- Trợ lý Mai nói nhỏ.

- Ừm. Vậy hôm nay kết thúc ở đây. :- Anh không nói năng lời nào, đứng dậy một mạch bước ra ngoài mặc kệ bao nhiêu con người đang ngồi trong đó.

Đừng quên ấn nút vote cho Sơ Hạ nhé mọi người ❤.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net