Chapter 37: Nỗi Buồn Về Quá Khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của anh bây giờ mới lộ rõ vẻ sầu thảm. Cuộc sống anh gần như đã đảo lộn bởi người con gái mà anh yêu thương nhất. Từ một Tổng Tài lạnh lùng, sắc bén lại bị hấp dẫn bởi một đóa hoa bình thường, giản dị.

Những ký ức mặn nồng, thân mật với nhau dường như cứ nghĩ là quên lãng.

Nhưng làm sao có thể quên được mùi vị ngọt như mật đường, nhẹ nhàng êm dịu như tơ? Đôi khi pha trộn chút buồn thảm, đau đớn nhưng không quá nhiều.

Nhưng lần này sự thất vọng hiện rõ mồn một trong thâm tâm anh. Anh vẫn không hiểu có uất ức thứ gì tại sao lại phải rời bỏ anh? Để anh một mình chơi vơi, cô độc trong suốt thời gian dài.

Anh nghĩ không có gì gọi là quá tàn nhẫn khi mình làm như vậy. Cứ giả vờ như không quen biết cô gái ấy, cứ coi như cô ấy chỉ ở trong một giấc mộng đẹp nào đó mà không phải thực tại.

Một người như cô ấy chẳng có gì để anh luyến tiếc. Mặc dù anh sẽ không tiến thêm bước nữa, nhưng cứ coi như là anh muốn một mình chứ không phải là còn tình cảm với cô.

Tâm trí anh ít ai mà đoán được là anh suy nghĩ những gì. Nó cứ mịt mờ, khó hiểu. Lúc nào đôi mắt màu hổ phách của anh luôn thể hiện sự lạnh lùng khôn tả.

" Cốc...cốc "

Tiếng gõ cửa chợt vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, tâm tối.

- Chào sếp. Giám đốc BlackDevil muốn hỏi anh về vấn đề tìm quản lý mới cho bộ phận Thiết kế. :- Một chị trưởng phòng thân thiện bước vào, cất lên giọng nói đầy ma mị, ngọt như tơ đường.

- Ừm. Cứ sắp xếp cho tôi. :- Thất Hàn biểu lộ rõ sự lạnh lùng của mình qua lời nói ngắn gọn.

Chị ấy cứ gật nhẹ, rồi từ từ bước ra. Không gian trong đó cứ khiến người ta cảm thấy nặng nề, khó thở.

" 17h30. "

- Chào anh! Tôi muốn đề cập đến vấn đề tìm quản lý thích hợp. :- A Ly cười gượng gạo.

- Ừm. Cô có đối tượng nào? :- Thất Hàn không thèm nhìn A Ly một cái, cứ cặm cuội nhìn tờ báo rồi Nhâm nhi tách cafe.

- Hiện tại công ty của tôi không tìm thấy nhân tài. Nhưng...:- Nói tới đây đột nhiên A Ly chợt khựng lại. Không biết đề xuất này có làm anh tức giận hay không.

- Nói. :- Lời nói dứt khoát tràn đầy kiên định chợt cất lên khiến A Ly có chút giật mình.

- Là Mỹ Mỹ. :- A Ly lượng lờ một tí mới có can đảm nói ra.

- Ừm. Tùy theo ý cô. :- Thất Hàn không chỉ không tức giận mà còn rất thản nhiên. Khuôn mặt anh bình thản đến lạ lùng.

- Vâng. :- A Ly có cảm giác hơi lạnh sau sóng lưng. Mặc dù anh không tức giận, nhưng cô biết trong lòng anh đang có một hàm ý nào khác.

Cô nói tới Mỹ Mỹ chỉ là muốn xem phản ứng của anh như thế nào. Ai ngờ nó không như những gì cô nghĩ.

- Không ngờ, anh ấy thay đổi nhanh như vậy. :- A Ly nhìn Alex bằng đôi mắt có chút xúc động. Không phải cô khóc cho anh, mà là khóc cho người bạn tri kỉ của bản thân mình.

- Đừng lo. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. :- Alex nhìn cô dịu dàng, đưa tay lau nhẹ vài giọt lệ trên hai gò má cô.

Chiếc xe thể thao màu bạc đang từ từ lăn bánh. Không gian chợt im ắng, hôm nay A Ly không còn loi nhoi như mọi bữa. Cô đang ngồi suy nghĩ rất nhiều.

- Cô gái của anh đã trưởng thành rồi nhỉ? :- Alex bật cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy tự hào.

- Trưởng thành? :- A Ly vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu hàm ý của anh đang muốn nói với cô điều gì.

Chưa bao giờ Alex thấy cô tập trung suy nghĩ về một chuyện nào đó như thế. Trước giờ A Ly luôn suy nghĩ rất đơn giản và trẻ con, điều đó khiến anh hơi bất ngờ một tí.

- Không sao. Em cứ nghĩ như thế là được rồi, cố phát huy nhé. :- Alex đưa nhẹ tay xoa đầu cô.

Tại nhà Mỹ Mỹ.

Cô vẫn đang ngồi suy nghĩ về cuộc chạm mặt hồi sáng với em trai Thất Hàn. Khuôn mặt cô biểu lộ rõ sự lo lắng, bồn chồn không yên.

Về nước cũng đã hơn 1 tuần, giấu giếm anh khó khăn như vậy tự nhiên lại đi tìm vào chỗ chết. Tại sao đã lảng tránh thì không lảng tránh luôn mà cứ cố tình đi tới.

- Mỹ Mỹ à! Không được hấp tấp, không được nóng vội. Mày có biết anh ấy đang hận mày lắm không? :- Cô ngồi tự trách với bản thân.

Trời bên ngoài đang mưa nặng hạt, những hạt mưa rơi xuống những cành cây nhìn rất nặng nề. Nó như nói rõ nỗi lòng của cô cho ông trời nhìn thấy. Để ông thấy cô tồi tệ như thế nào và để ông thấy năm ấy cô tàn nhẫn ra sao...

Hàng mi cong vuốt bắt đầu lấm tấm những giọt nước. Tự dưng đôi mắt cô lại đỏ hoe, nghĩ lại chuyện của quá khứ. Một quá khứ rất cũ.

Mỹ Mỹ năm ấy không ngờ lại tàn nhẫn đến như vậy. Cái tôi của cô tự dưng lúc ấy lại quá lớn, nó lấn át cả lý trí của cô, làm cô không nhận thức được những gì đã làm.

Nhớ lại cảnh anh khụy xuống trước sân bay, đôi mắt cô liền ngấn lệ khi nhớ đến cảnh tượng ấy. Nhìn anh rất đau đớn, khổ sở.

Bây giờ cô nghĩ lại thì được gì?

Điều đó đã cướp mất đi nụ cười hiếm có của người mà cô yêu nhất. Mỹ Mỹ bây giờ như bóng đèn mà không có công tắc, như cây quạt mà không có cánh xoay, như biển xanh mà không có sóng. Mỗi cái đều mất đi một thứ rất quan trọng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net