Chapter 38: Ly Hôn Không Thành ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc pr tí:

Sản phẩm: " Đoạt Hôn Em Tận Hai Lần! " Sẽ thay thế sp " luyến Ái Cấm Dục Vọng ".

Vì mình thấy nhiều phần cốt truyện nó diễn tả hơi đơn xơ cho nên mình sẽ thu hồi và chỉnh sửa lại chứ không phải xóa nha mọi người.

Sẵn tiện ghé qua tác phẩm mới debut còn nóng hổi luôn nè ❤🌸.

" Đoạt Hôn Em Tận Hai Lần "

Hôm nay chèn tin nóng lên đầu để đỡ bị các độc giả đang đọc giữa chừng mà thoát ra là sẽ k thấy tb hấp dẫn này haha.

Sáng hôm sau...

- Phúc Minh! Mọi chuyện thế nào rồi? :- Mỹ Mỹ lo lắng, sợ Phúc Minh sẽ bị Thất Hàn làm khó.

- Ổn. Em không cần lo. :- Giọng nói ung dung, lẳng lặng từ bên kia khiến người khác có cảm giác yên tâm.

Mỹ Mỹ hỏi thêm một vài chuyện, rồi mới cúp máy. Nghe được Phúc Minh giải quyết vụ việc này ổn thỏa, cô cũng có chút hài lòng, thở phào được vài tiếng nhẹ nhõm.

Đang chuẩn bị quần áo đi ra ngoài dùng bữa cùng A Ly. Điện thoại Mỹ Mỹ lại reo lên liên hồi.

- Là Mỹ Mỹ? :- Giọng nói quen thuộc này là khiến Mỹ Mỹ trong phút chốc con tim đứng ngồi không yên.

- Nếu đã về, chiều nay 4h30 tôi qua đón cô làm đơn ly hôn. :- Nói xong, Thất Hàn cúp máy ngang.

Tim cô lại một lần thắt chặt lại. Khóe mắt lại ngấn lệ một lần nữa, không lẽ anh lại muốn ly hôn với cô? Thật sự là muốn? Thực thì bây giờ Mỹ Mỹ muốn quên đi hết thảy ngọt ngào nhưng làm sao quên được? Thật khiến cô đau càng thêm đau.

Bữa sáng cùng A Ly. Mỹ Mỹ chẳng thèm nói lấy lời nào, cứ chăm chú vào màn hình điện thoại. Mặc kệ thức ăn đang dần nguội lạnh.

- Ây, bảo đi ăn sao lại không ăn? :- A Ly lên tiếng, dựt lấy chiếc điện thoại.

- Trả tui. Bà không hiểu đâu. :- Mỹ Mỹ lảng tránh ánh mắt nghi ngờ đầy sắc sảo của A Ly.

- Kể nghe. Chúng ta chẳng phải là bạn tốt hay sao? :- A Ly an ủi. Vì cô đã biết rõ mồn một rằng Mỹ Mỹ đang nghĩ những gì.

- Có những chuyện không nên nói ra sẽ tốt hơn. :- Mỹ Mỹ nói xong liền xách chiếc túi vải nhỏ nhắn bước lên taxi.

Mỹ Mỹ vẫn giữ cái tâm trạng hồi hộp không yên. Cứ suy nghĩ tới lúc gặp lại anh thì phản ứng sẽ như thế nào. Không được quá lúng túng, không được tỏ ra quá là hồi hộp. Vì chỉ cần một cái liếc nhẹ của Thất Hàn cũng đủ biết cô đang suy nghĩ cái gì.

Gần xế chiều, Mỹ Mỹ diện một chiếc áo croptop màu trắng và chiếc váy chữ A. Nhìn cô trông rất quyến rũ và trẻ trung.

Trang điểm, chuẩn bị phục trang tươm tất thì đồng hồ cũng điểm 4h đúng. Từ nhà A Ly sang công ty của Thất Hàn cũng là một đoạn đường khá dài, nên thời điểm bây giờ xuất phát là tốt nhất.

Tại công ty...

- Chào cô. Cô cần tìm gì ạ? :- Chị tiếp Tân niềm nở đón tiếp.

- À tôi có cuộc hẹn với Thất Hàn. Cỡ 4h30.:- Mỹ Mỹ nhìn.

- Chị là gì của ngài ấy? :- Tiếp Tân dò tìm các cuộc hẹn của Thất Hàn.

- Là...:- Mỹ Mỹ hơi ấp úng, không biết nên nói là vợ hay chỉ là người quen?

- À, thì ra là chị Thất. Mời chị mời chị. :- Trên cuộc hẹn 4h30 có ghi rằng là hợp mặt vợ.

- Sao cô biết a? :- Mỹ Mỹ ngạc nhiên. Vì cô còn chưa mở miệng sao tiếp tân lại biết?

- Dạ là tiêu đề cuộc hẹn có ghi là hợp mặt vợ đấy ạ. :- Tiếp Tân cười vui vẻ, sau đó dắt Mỹ Mỹ lên tầng cao nhất.

" Cốc...cốc...cốc "

- Vào đi. :- Vẫn là giọng nói ấm áp, trầm lặng cất lên.

- Vâng, vợ của anh đã đến. :- Tiếp Tân lịch sự. Sau đó đi ra khỏi phòng.

Cảm giác nặng trĩu từ đâu đó giáng xuống đôi chân nhỏ bé này. Đã lâu không được nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, đầy sắc sảo của anh.

- Ngồi đi. :- Giọng nói ấm áp, trầm lặng liền tan biến. Thấy vào đó chỉ là sự nhạt nhẽo, lạnh lùng vô đối lúc anh nhìn theo cô.

- Thủ tục như thế nào rồi? :- Câu nói khiến Mỹ Mỹ có chút nghẹn ở cổ.

- Tốt. Chỉ cần cô ký vào tờ giấy, là coi như xong. :- Thất Hàn lấy một xấp giấy đã để sẵn trên bàn.

- Vâng. :- Đôi tay Mỹ Mỹ run lên, nặng trĩu với lấy cây bút.

Thất Hàn cũng chẳng thèm hỏi cô một câu. À mà chính Mỹ Mỹ là người đã ruồng bỏ anh ấy mà, làm sao có tư cách đòi hỏi anh ấy về những điều đó.

- Ký xong quản lý sẽ tiễn cô đi. Có chuyện gì thắc mắc cứ bàn lại với nó. :- Thất Hàn nói xong liền rời đi.

Mỹ Mỹ chỉ biết lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của anh rồi thở dài. Đôi mắt có chút lưu luyến, muốn gọi tên anh một lần nhưng lại thôi.

Cứ lật từng trang, từng trang một để ký tên vào ấy mà cảm thấy không đành lòng. Cứ cảm thấy tủi thân cho bản thân mình, kiềm cặp nước mắt.

Mọi chuyện đều bắt nguồn từ Mỹ Mỹ nên cô đành ngậm đắng, nuốt cay cho qua mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net