Chapter 40: Ly Hôn Không Thành ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao bà không đáp trả lại? :- A Ly vội vàng lấy chiếc khăn trong phòng mang xuống cho cô.

- Cô ấy dù gì cũng là người mà Thất Hàn yêu. Tui không muốn tổn thương anh ấy. :- Mỹ Mỹ nhẹ giọng, sợ A Ly lại bảo cô nhu nhược, yếu đuối.

- Giời ạ. Biết là vậy, nhưng cũng phải bảo vệ bản thân mình chứ. :- A Ly bĩu môi, nhìn về phía cô.

- Được rồi. Lần sau sẽ không vậy nữa. :- Mỹ Mỹ mỉm cười.

Ngày ra tòa, làm chứng nhận ly hôn chính thức cũng đã đến. Thất Hàn và Mỹ Mỹ đều bồn chồn, đắng đo không ngớt.

- Thưa ngài, cũng đã đến giờ rồi ạ. :- Tài xế từ trong chiếc xe thể thao màu bạc sang trọng bước ra, lễ phép chào hỏi anh.

- Ừm. Giấy tờ trợ lý của tôi có đưa cho cậu chứ? :- Thất Hàn dặn dò, cân nhắc kỹ càng giấy tờ đầy đủ mới yên tâm.

- Rồi thưa ngài. :- Tài xế đưa hết tài liệu cho anh, sau đó xuất phát.

Một hồi sau...

Mỹ Mỹ và anh cũng tới cùng lúc, vừa chạm mặt là Thất Hàn đã xem như là không quen biết cô. Kiêu ngạo lướt ngang Mỹ Mỹ.

Đứng chờ xác nhận thủ tục cũng lâu. Cả hai vẫn trong tư thế cứng đơ và không nói lời nào. Gương mặt lạnh tanh của anh vẫn đang biểu lộ, làm cảm giác khiến Mỹ Mỹ khó gần.

- Đã xong. Mời hai anh chị ra phiên tòa. :- Chị thư ký cười tươi, mang một xấp giấy tờ đưa ra bên ngoài.

Khi cả hai lặng lẽ chuẩn bị bước ra phiên tòa, chuông điện thoại của anh chợt reo lên không ngớt.

- Thằng ranh. Ai cho mày ly hôn? :- Giọng nói hơi khàn khàn, có chút tức giận.

- Sao ông lại gọi đến? :- Thất Hàn cau mày, khuôn mặt có chút khó chịu.

- Mang con bé về cho ta. Đừng quên là ta đã già rồi nhé, muốn chọc tức ta sao? :- Ông nội quát lớn.

- Cháu biết rồi. Ông nghĩ ngơi đi. :- Thất Hàn cúp máy, liền nhìn về phía Mỹ Mỹ. - Một hồi không ly hôn nữa, về nhà. :- Nói xong, anh đưa lại xấp giấy tờ trên tay cho quản lý.

- Sao a? :- Mỹ Mỹ cứ lầm là mình nghe nhầm, trong lòng có chút vui, cũng có chút khó hiểu.

- Tôi và cô duy trì thêm 7 tháng. Chờ ông nội bệnh tình tốt hơn, rồi tính tiếp. :- Anh lấy chìa khóa từ trong túi, hướng về chiếc xe thể thao màu bạc thân thuộc rồi tiến về nhà.

Tại biệt thự ông nội...

Vì tuổi đã khá cao, nên phong cách của ông cũng hơi cổ đại một chút. Ngôi nhà tuy rộng nhưng lại mang phong cách của Châu Á, với màu chủ đạo là màu nâu cổ điển. Gam màu đó không quá là quê mùa, nó còn thể hiện được sự giàu có bên trong.

- Ông nội, sao ông không vào trong nghỉ ngơi. :- Thấy Ông Nội vẫn còn miệt mài đọc báo, Thất Hàn liền chạy tới.

- Nghỉ nghỉ cái gì. Ta điều trị mười mấy năm vẫn chưa được gặp mặt cháu dâu. Mà mày dám ly hôn với con bé? :- Chân mày ông cau lại, tiếp tục trách mắng.

- Dạ tại có chút hiểu lầm thôi ạ. Giờ không sao nữa rồi. :- Mỹ Mỹ đi lại theo ánh mắt ra hiệu của anh.

- Chà chà, Thất Hàn nhà ta có con mắt cũng không tồi. :- Ông nội xoa đầu cô.

- Hôm nay hai đứa phải ở lại đây cho ta. Không thì ta sẽ nhịn ăn cho xem. :- Tính con nít của ông lại nổi lên.

- Vâng. Hôm nay tụi cháu sẽ ở lại, có được không? :- Thất Hàn cười dịu dàng với ông. Hình như đây là lần đầu tiên mà cô thấy anh cười sau khoảng thời gian rất lâu thì phải. Nó thật ấm áp, nó làm tan chảy hết phiền muộn trong lòng cô ngay tức khắc.

- Được rồi. Hai đứa lên phòng thay đồ nghỉ ngơi đi. :- Ông nội nói xong liền kêu hầu nữ dẫn dắt hai người họ lên phòng.

Chẳng hiểu sao lên tới phòng cả hai đều đỏ mặt. Bên cạnh giường ngủ đều có những đồ dùng liên quan đến cái đó. Nào là nội y bằng ren trong suốt, có cả thuốc nữa. Hay là ông nội đang cố ý muốn hai người họ?

- Đừng để tâm. Ông nội tôi vốn muốn có cháu sớm nên làm vậy. :- Thất Hàn kéo nhẹ cà vạt xuống, tháo đại 2,3 cút áo cho thoải mái.

- Tôi anh ngủ ở trên giường đi. Em ngủ sofa. :- Mỹ Mỹ mang gối qua sofa.

- Ừm, sao cũng được. :- Thất Hàn không một chút quan tâm, lấy đồ rồi đi vào phòng tắm.

Sáng sớm trời nắng nóng làm mồ hôi cô ra khá nhiều nên có chút khó chịu. Thất Hàn đã tắm thì sẽ tắm rất lâu vì anh ưa sạch sẽ, không thích cảm giác khó chịu.

Mỹ Mỹ mới đứng đó, nghĩ là anh sẽ tắm rất lâu nên mới lấy đại bộ đồ ngắn mặc thường ngày thay tại chỗ. Vừa đang cởi cái áo sơmi ra khỏi 4 nút thì Thất Hàn lại đi ra.

- Á. :- Mỹ Mỹ giựt mình, lấy vội hai tay che lại.

- Thân thể của cô có chỗ nào mà tôi không thấy? Thoải mái đi :))). :- Thất Hàn cười châm chọc, dùng khăn lau nhẹ mái tóc còn ươn ướt.
( t/g ôi đẹp trai vl ~ ).

- Xin lỗi. :- Mỹ Mỹ đỏ hết cả mặt. Lao vào nhà tắm ngay lập tức.

Anh tiến về phòng sách, chăm chú nhìn vào, nhân nhi chất lỏng màu đỏ sẫm trong ly. Anh suy ngẫm rằng, mình phải biết kiềm chế cảm xúc, không được quá gần, không được cười, không được thân mật với cô. Vì 10 năm anh chịu đựng là quá nhiều, anh phải cho cô biết rằng sống trong cô đơn của cỏi chết là như thế nào, bất quá, đau một chút, đau nhiều lần có đáng là bao?

Những lời nói mà Mỹ Mỹ từng hứa toàn là nói dối. Anh đã phải sống trong cô đơn cùng với cha nuôi, còn bị mẹ ruột ghẻ lạnh, về chuyện tình cảm lại bị bỏ rơi. Góp cuộc ông trời muốn anh phải sống như thế nào? Anh trước giờ chưa phụ bạc một ai nhưng lại bị người khác đối xử như thế. Công bằng ở đâu?

- Ba của tôi cũng có ở nhà. Ông ấy rất khó, nên cô tự mình mà ứng phó với ồn. :- Thất Hàn lướt ngang căn dặn, sau đó lại trở về phòng khách.

Mỹ Mỹ nằm lướt điện thoại một hồi mới phát hiện là đã 11h hơn. Cô mới lần đầu về nhà chồng thì đương nhiên cũng phải xuống phụ nấu nướng chứ ai lại đi ngồi không như cô. Mỹ Mỹ vội vã chạy xuống dưới lầu chuẩn bị cơm trưa, vừa mới xuống là cơm nước đã tươm tất hết cả rồi.

À thì cũng đúng! Nhà ông nội rộng lớn, sang trọng đến thế tất nhiên phải đi kèm là thuê nhiều hầu nữ đến giúp việc. Nhưng không sao, ra chuẩn bị đũa, bát là được rồi.

Đồ ăn trưa nay rất thịnh soạn, mới mười mấy ngày về nước chỉ ăn được vài món đơn sơ nên Mỹ Mỹ thấy gì cũng thèm. Cô sắp không kiềm nổi nữa rồi a ~.

- Cháu nhìn gì thế?!. Ngồi xuống ăn đi. :- Ông nội từ đâu bước ra, làm Mỹ Mỹ giật hết cả mình. Cô sợ ông nội thấy bộ dạng thèm thuồng thức ăn của mình ban nãy.

- Hàn à, xuống ăn cơm. :- Ông nội bảo.

Đông thời, ba của anh cũng từ từ bước xuống. Không hổ danh là ông trùm có tiếng, dáng vóc vạm vỡ mặc dù đã ngoài 40. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt diều hâu. Nhìn thôi là đã biết ông là con người khó gần.

- Chào bác. :- Mỹ Mỹ giọng hơi run run.

- Bác? Hàn nó dạy con xưng hô thế à? :- Đại Thất nhìn cô chầm chầm. Giọng nói trầm mặc.

- Con phải gọi là ba mới đúng. Con bé ngốc này. :- Ông nội cười, gấp miếng sườn to nhất cho cô.

- Không cần phải sợ. Ta có làm gì con đâu? :- Lúc này, cơ mặt của ông đã dãn ra một chút, không còn căng thẳng nữa.

Đại Thất tên thật là Thất Nghĩa, do là ông trùm trong giới giang hồ nên người ta gọi ông là Đại Thất cho oai. Ông có cả một gia tài đồ sồ, đủ để có thể nuôi hết từ đời này đến đời sau, chưa kể ông còn sở hữu dàn công ty hùng hậu nhất trên thế giới. Phụ nữ đối với ông chỉ như là những hạt cát, ông chưa bao giờ để tâm tới chuyện tình cảm nên bây giờ ông vẫn còn độc thân.

Hôm nay tới đâyy thôi nè ><.

Chừng nữa mình sẽ viết dài dài, đọc lại mấy chap đầu mà thấy mình viết ngắn dễ sợ :vv.

Mọi người nhớ vote cho Sơ Hạ nghenn ❤❤.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net