Chapter 42: Không Có Tựa Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mọi người vì lâu rồi Hạ chưa up chapter mới vì có việc bận haha.

Mong rằng mọi người vẫn ủng hộ truyện của mình ❤.

Mỹ Mỹ mở khẽ cửa phòng, chợt nhận ra rằng anh vẫn đang ngủ. Lâu rồi cô mới nhìn thấy anh ngon giấc như thế, điều đó cũng làm cô bình thản hơn một chút.

Mỹ Mỹ đặt nhẹ bữa sáng lên bàn đối diện, sau đó từ từ rời đi...

Anh tỉnh dậy sau khi cô rời đi. Thật sự cảm giác anh lúc này là không muốn nhìn thấy Mỹ Mỹ. Chỉ cần nhìn thấy cô là khung cảnh đêm qua lại ùa về. Bây giờ anh chẳng còn một chút niềm tin hay hy vọng ở cô nữa.

Cứ ngỡ rằng gặp lại Mỹ Mỹ anh sẽ từ từ quên dần đi cái quá khứ 10 năm trước để bắt đầu lại những năm tháng tươi đẹp nhưng nào ngờ cô lại đối xử với anh như thế.

Anh chỉ mau chóng trôi nhanh đi những ngày tháng phải ở lại bên cô, vì anh không muốn mình động lòng thêm lần nữa.

...

Mỹ Mỹ thẩn thờ bước xuống phòng khách, thấy sắc mặt của cô không được tốt ông nội liền quan tâm:

- Mỹ Mỹ. Con ổn không?

- Dạ con không sao. :- Mỹ Mỹ liền cười gượng, sau đó đi nhanh vào nhà bếp.

Ông nội cũng có chút lo lắng, nhưng cũng thôi. Ông chỉ nghĩ chắc cô đang có một chút stress gì đó nên mới như thế...

Chỉ còn ngày mai là Mỹ Mỹ và Thất Hàn phải trở về biệt thự của anh. Nghĩ tới đó là cô lại thấy chạnh lòng một chút, thà ở đấy được anh quan tâm một cách giả dối còn hơn.

Mải mê suy nghĩ mà không lo tập trung thái rau củ mà cô bị đứt tay. Mỹ Mỹ cảm thấy mình không đau một tí nào, dường như là không còn cảm giác, cứ lấy tạm băng cá nhân dán lại mà không quan tâm vết thương đó có sâu hay là không.

Đến khi Mỹ Mỹ hoàn tất xong xuôi buổi trưa. Cô mới vào phòng nghỉ ngơi một chút, nằm chưa được khoảng bao lâu thì điện thoại cô reng lên liên hồi.

" Sức khỏe bà không được tốt. Nên đi kiểm tra sức khỏe đi cho chắc. " Tin nhắn từ A Ly hiện lên.

Cô cũng thiết nghĩ là mình nên đi khám, vì dạo gần đây Mỹ Mỹ thường xuyên mệt mỏi trong người.

- Lại đi gặp tình nhân nữa à? :- Đúng lúc Thất Hàn vừa từ công ty trở về.

Mỹ Mỹ im lặng không nói, vì càng nói sẽ càng rối. Mỗi khi cô đối mặt với anh và muốn giải thích một điều gì đó thì anh chưa bao giờ chịu hiểu và lắng nghe, nên thà im lặng sẽ tốt hơn.

Thấy cô không nói năng lời nào, vết nhăn trên trán anh thấy rõ. Anh nghĩ lần này nếu cô đi gặp tình nhân thêm một lần nữa thì anh sẽ chính thức ly hôn, không nhân nhượng thêm được nữa.

Mỹ Mỹ bắt taxi chứ không nhờ tài xế riêng của mình. Trông cô có vẻ rất vội vàng, càng làm anh cảm thấy bực tức không thôi.

Thất Hàn ngạc nhiên tại sao cô lại đi đến bệnh viện. Anh từ từ đi theo phía sau để biết cô đang muốn làm gì.

- Chào cô Giang. Lâu rồi mới thấy cô tái khám. :- B.s Châu tươi cười đón tiếp.

- Dạo gần đây tôi thường cảm thấy không được khỏe. Phiền anh kiểm tra giúp tôi với. :- Mỹ Mỹ cười khổ.

Sau vài bước kiểm tra kỹ càng qua từng chiếc máy móc hiện đại. Sắc mặt của B.s dường như có vẻ khá nghiêm trọng.

- Sức khỏe cô cũng khá tốt. Chỉ là dạo gần đây cô Giang đây ăn uống không điều độ, thường xuyên mất ngủ khiến căn bệnh cũ của cô tái phát. Nếu cô Giang đây không chú trọng, có lẽ căn bệnh sẽ khó duy trì. :- B.s Châu căn dặn và đưa rõ bản xét nghiệm cho cô.

Khi nghe đến căn bệnh cũ, Thất Hàn cảm thấy thắc mắc. Không kiềm được mà lao thẳng vào phòng bệnh:

- Thật sự là cô bị bệnh gì?

Mỹ Mỹ ngơ ra một lúc, ra hiệu cho B.s đừng nói ra. Cô không muốn anh bận tâm thêm điều gì liên quan đến mình nữa.

- À, chỉ là suy nhược cơ thể thôi. Anh không cần lo. :- B.s Châu nhanh nhẹn hợp tác.

Đối với anh việc nói dối và nói thật anh đều biết rõ. Anh thiết nghĩ nếu hỏi thêm thì Mỹ Mỹ cũng không chịu nói thật. Bất quá, anh nhờ quản lý điều tra một chút là ra ngay.

- Đi về. :- Thất Hàn ra lệnh.

Mỹ Mỹ không nói gì, lặng lẽ nhờ b.s Châu giữ giúp tờ xét nghiệm. Thấy Thất Hàn không hỏi thêm thì cô cũng thấy lạ, nhưng thôi. Thuận buồm xuôi gió vẫn là tốt nhất.

- Ăn gì chưa? :- Không khí im lặng chợt cắt ngang bằng giọng nói trầm lặng của anh.

- Chưa. :- Mỹ Mỹ đáp lại.

Vừa dứt lời, anh liền lái ngay đến quán mì Ramen ven đường gần đó.

Cả hai ngồi xuống trong im lặng, chẳng ai nói lời nào. Nhìn thấy đôi tình nhân bên cạnh mà hai người phát ngượng.

- Thời đại nào rồi còn ôm nhau ngoài đường. Thật là :- Thất Hàn cau mày lên tiếng.

- Kệ người ta. :- Mỹ Mỹ chợt cười trước thái độ của anh.

- Cười cái gì. Tôi nói chuyện với cô à? :- Thất Hàn lườm, dặn lòng là phải giữ cái đầu lạnh. Không được mềm lòng.

Chap này hơi nhạt tí mong mấy nàng thông cảm nhaa (╥ω╥').

Chúc muộn các bạn 2k1 thi tốt :vv. Tí hôm qua update chapter để mấy nàng thấy mà bận quá trời hí hí (↑ω↑).

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ ❤. Đợt sau ai muốn mình tag vào chap tiếp theo thì cmt đi nà (☞ ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡°)☞ 🌟🔥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net