Chapter 48: Hồi Kết ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không. Em hiểu rõ tình cảm của anh như thế nào. :- Mỹ Mỹ ngập ngừng. Lời nói có chút run.

- Tại sao em luôn nghĩ cho anh?

Anh im lặng rồi chỉ rời đi. Để lại một mình cô ngồi lặng lẽ. Mỹ Mỹ rất khó hiểu? Tại sao anh lại nói những lời kỳ lạ như thế? Chẳng lẽ A Ly đã nói hết tất cả? Mỹ Mỹ dường như không thể kiềm chế được nữa, vội vã chạy sang nhà A Ly.

Không đợi A Ly mời cô vào mà Mỹ Mỹ lại xông thẳng đến...

- Cậu nói hết rồi sao? :- Mỹ Mỹ nhìn chằm chằm vào A Ly.

- Nói gì chứ? :- A Ly vẫn chưa ngộ ra là Mỹ Mỹ đang đề cập đến vụ gì.

- Tại sao cậu lại nói hết cho Thất Hàn biết? Tại sao vậy? :- Mỹ Mỹ nấc lên. Điều cô muốn che giấu sắp kết thúc bằng đơn ly hôn giữa cả hai. Nhưng tại sao bây giờ lại thành ra thế này?

- Sao tớ lại không được nói? Cậu tính chịu đựng đến khi nào? Muốn mọi người nhìn thấy cậu vĩ đại thế nào sao? :- A Ly vì không để Mỹ Mỹ chịu khổ nên buộc nói ra hết tất cả mọi chuyện.

- Cậu thì biết gì chứ? Cậu thì rõ về bệnh tình của tớ rồi? Cậu thì biết cái gì chứ? :- Mỹ Mỹ thét lớn, giọng nói tràn đầy suy sụp.

- Sao? Muốn tốt cho cậu là tớ sai sao Mỹ Mỹ? :- A Ly nhìn thẳng vào cô.

- Nếu tớ và Thất Hàn có thể quay trở lại với nhau thì tớ cũng không cần phải chịu đựng như vậy. Lỡ mai bệnh tình tớ khiến tớ chết đi thì như thế nào? Chẳng phải sẽ đau lắm hay sao? :- Mỹ Mỹ lúc này như nấc nghẹn lên thành tiếng.

Chết? Chẳng lẽ bệnh tình của Mỹ Mỹ lại nghiêm trọng đến như thế?

- Cậu ăn nói bậy bạ cái gì vậy? :- A Ly tát vào mặt Mỹ Mỹ như một cú trời giang.

- Bình tĩnh lại đi. :- A Ly nhìn cô.

Để cô bình tĩnh lại thì A Ly mới có thể tiếp tục nói chuyện được. Nếu không thì không biết chuyện gì sẽ còn xảy ra.

Đêm đến, Mỹ Mỹ vẫn còn ngồi ngẩn người mà nhìn ra cửa sổ. Nước mắt trên hai gò má của cô vẫn đang rơi, tưởng chừng như nó không bao giờ ngừng lại.

Cô phải làm thế nào để bản thân đừng để tâm đến những chuyện như vậy nữa? Thật sự nó rất mệt mỏi rồi. Tại sao nổi đau cứ luôn đeo bám dai dẳng vào chúng ta như thế?

Sáng hôm sau...

Vừa xuống nhà đã không thấy Mỹ Mỹ đâu. Chắc hẳn là đi làm việc ở tiệm coffe mà hôm trước A Ly giới thiệu.

- Chào Mỹ Mỹ! Buổi sáng vui vẻ. :- Lộc Linh và Diệp Nhi đồng thanh.

Mỹ Mỹ chỉ cười gượng sau đó bắt tay vào công việc. Vẫn là pha chế và phục vụ món ăn như thường ngày. Chỉ là hôm nay tâm trạng cô không vui.

- Mỹ Mỹ. :- Lộc Linh gọi cô.

- Hửm? :- Mỹ Mỹ giật mình quay đầu lại.

- Cô đứng ngây ra đó làm gì? Trà đã sôi rồi kìa. :- Lộc Linh nhìn.

Lúc này cô mới chợt nhận ra, luống cuống lấy nhấc nồi để đổ trà ra ly. Đúng là nhiều chuyện ập đến làm cô thành ra như thế này.

Tầm giữa trưa, mọi người vẫn như thường lệ sẽ ra ngoài ăn trưa và nghỉ giải lao nửa tiếng. Đang cặm cuội lao bàn thì từ xa có bóng dáng một người rất quen thuộc.

- Xin chào quý khách? :- Nụ cười gượng trên môi cô dần lụt tắt.

Chính là Thất Hàn. Người mà cô luôn cảm thấy không giữ được bình tĩnh mỗi khi gặp mặt.

- Nói chuyện một chút được không? :- Anh nhìn cô.

- Anh nói đi. :- Mỹ Mỹ hít một hơi thật sâu.

Anh im lặng hồi lâu, rồi lại không nói gì. Khuôn mặt có chút ảm đạm...

- Khó quá nhỉ? :- Anh nhẹ giọng.

Vì cả hai cảm thấy ở đây không tiện nói chuyện, nên đành qua quán coffe kế bên.

- Cô có muốn bước thêm bước nữa trong tương lai hay không? :- Anh hạ giọng, mắt không dám nhìn về phía cô.

- Còn anh? Anh thì sao? :- Mỹ Mỹ không trả lời, chỉ hỏi ngược lại.

- Tôi thì vẫn vậy. Vậy cô mau nói đi? Có hay là không?

...

- À mà thôi. Chắc là sẽ có. :- Anh chợt cười.

- Anh nghĩ em thế sao? :- Mỹ Mỹ nhíu mày.

- Ở bên cạnh một người không tốt sẽ khiến bản thân mình thêm tồi tệ và đáng thương. :- Giọng nói anh có chút run, nhưng vẫn cố gồng mình.

- Ra là vậy. Anh cảm thấy thương hại em nên hôm qua mới nói ra những lời đó hay sao? Em đã rất cố gắng bù đắp những gì mà em đã gây ra. Anh không thích ít nhất cũng phải nói ra? Anh không còn tình cảm vẫn có thể nói ra? Tại sao anh lại biến em trở thành một con ngu trong mắt mọi người? Đối với anh mười năm qua chỉ một mình anh chịu đựng? Không ngờ em lại đáng thương trong mắt anh như vậy. :- Mỹ Mỹ không ngờ anh lại nghĩ bản thân cô như thế. Sự phẫn nộ đã lên tới đỉnh điểm.

- Tôi không có ý đó...

- Không có ý đó? Thế anh bảo xem từ lúc tôi trở về anh đã làm gì? Không thương hại thì là vứt bỏ. Hiểu lầm về nhân phẩm của tôi kể cả sỉ nhục tôi? Cứ mỗi lần nhìn thấy tôi là anh lại tổn thương tôi, nhưng tôi có khi nào than bất cứ lời nói nào với anh không? Tôi ngu thật, vì thấy chính bản thân có lỗi, vì còn tình cảm nên mới ở bên cạnh bù đắp cho anh hết sức có thể. Vậy mà tôi lại chẳng nhận được một sự cảm thông nào từ phía anh? :- Mỹ Mỹ nấc lên từng câu, cô vội vàng bước ra khỏi cửa.

Hôm nay mưa dữ dội và lạnh quá trời các nàng ơii. ~

Hnay được bữa mưa hợp tâm trạng nên ra ngay chap mới xịn xò :>>.

Đừng quên vote và folow au nè ❤❤.

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ ❤🌈💋.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net